Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Trọng Sinh] Yêu Anh Đến Điên Cuồng
tập 2
Cảm nhận hơi ấm từ phía sau lưng,Việt Phàm theo bản năng mà rút sát vào,Mộ Phong mỉm cười,ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia "Đã tỉnh rồi sao?Anh giúp em!" Đỡ cậu ngồi dậy,bế vào tollet anh cầm bàn chải đưa cho cậu,đợi cậu đánh răng xong liền lau mặt,bế cậu tắm rửa,xong xuôi mọi chuyện cho Việt Phàm anh mới tự lo cho bản thân mình,bước ra khỏi phòng tắm,nhìn Việt Phàm đang xem tivi mà cười khẽ,hi vọng cậu cứ luôn ngoan ngoãn như thế này! "Em có muốn ăn cháo không?" "Em muốn ăn cháo có tôm,và trứng muối!" Mộ Phong mỉm cười "Được,anh liền say người làm cho em." Sau 15 phút chờ đợi thì tô cháo nóng hổi được đem lên phòng,trong tô cháo có rất nhiều tôm nhỏ và có 2 quả trứng muối,còn có thêm một dĩa đầy những con tôm lớn.Vừa bón cháo cho Việt Phàm,vừa lột tôm cho cậu ăn,Mộ Phong từ đầu đến cuối đều cười đến hoa mắt "Mộ Phong,anh bị làm sao à?Cười đến ghê rợn như thế!" "Được hầu hạ bảo bối,chính là đều hạnh phúc!" Việt Phàm hết nói nổi anh,tay cậu nhanh chóng dành lấy một con tôm,bóc vỏ,\đưa tới mồm anh,anh cũng hạnh phúc mà há mồm đón nhận.Sau khi ăn xong,Mộ Phong lau tay cho cậu,cho người dọn bát dĩa,anh ôm cậu ra ngoài sân vườn ngồi hóng mát,Việt Phàm do đã bị tiêm thuốc nên đã liệt nữa người,mọi thứu đều do Mộ Phong giúp cậu! Một bảo mẫu cao cấp! Anh bế cậu ngồi trên xích đu,tay chân nhanh nhẹn lột vỏ nho cho cậu.Những thuộc hạ xung quanh nhìn mà hoa mắt,BOSS lạnh lùng biến đâu mất a!Đây không phải là BOSS đây chính là một tên thê nô! Mộ Phong cười cười nhìn Việt Phàm đang chăm chú coi phim kia,cái môi nhỏ đỏ hồng bóng bẩy kia,anh không kiềm được mà hôn lấy môi cậu,một nụ hôn nhẹ nhàng,không mang theo dục vọng.Sau khi bị hôn Việt Phàm đỏ mặt không biết trốn vào đâu,liền lấy tay che mặt đang đỏ ửng đi "Anh làm cái gì vậy,ngại chết đi được!" Anh cứ tiếp tục cười,cười đến mặt mày nở hoa.trời dần chuyển lạnh,ôm cậu vào phòng tắm rửa.Nhìn những vết thương đã kết vẩy kia,anh hối hận,chậm rãi hôn lên từng vết thương "Bảo bối,anh xin lỗi!" Cơ thể cậu run nhè nhẹ,mặc cho anh hôn những vết thương ấy,không biết cố ý hy cố tình,Mộ Phong hôn nhẹ vào hạt đậu đỏ trên ngục Việt Phàm,khiến cậu giật mình,đỏ ửng cả người,nhìn vật nhỏ bị trêu ghẹo đến sắp khóc,Mộ Phong cười nhẹ,nói nhở vào tai Việt Phàm "Mau mau khỏi bệnh,anh thật sự nhịn không nổi rồi!" Hơi thở ấm ấp phà vào tai khiến cho cậu càng đỏ mặt hơn,người rung nhè nhẹ ôm lấy Mộ Phong.Anh không trêu đùa cậu nữa mà thay đồ,bế cậu vào giường ngủ,ôm cậu ngủ một giấc tới sáng.
Những thời gian gần đây,anh luôn ở bên cậu,những công việc ở công ty,anh đều chuyển vè nhà mà giải quyết.Thấm thoát thời gian trôi qua đã 3 tháng,Việt Phàm đã khỏi bệnh,những vết thương được chăm sóc kĩ mà không để lại sẹo,cậu liền đòi ăn mọi thứ,do vết thương đã lành nên không kiêng kị gì nữa mằn uống no say!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro