Vĩnh biệt hay tạm biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp! Chíp!"

Tiếng chiêm chiếp lặp đi lặp lại nãy giờ chắc cũng được ba mươi phút. Trông chú vịt khổ sở loay hoay bên người chủ nhân mê ngủ thấy khổ giùm cho chú ta. Cô gái trẻ đó vẫn say mê ngủ với quả dáng trêu ngươi không tả nổi, dù cho có bao nhiêu động vật đến kêu gọi ầm ĩ. Mà cái gì cũng có giới hạn nên...

"Quạc!"

Chú vịt bùng nổ, phẫn nộ bay lên mặt cô rồi dẫm điên cuồng khiến cô la oe óe lên. Mất hết vài phút cô mới đủ tỉnh táo để đẩy thứ kém sang đó xuống.

"Cái gì vậy con chó này!"

Shiseki cố nhổm dậy, đưa tay ra sau lưng chống xuống đất, tay còn lại đưa lên dụi mắt. Nửa tỉnh nửa mê bực bội cằn nhằn con vịt, nó cũng y chủ nó, cũng quạc quạc lại theo.

"Thôi mệt."

Cô mệt mỏi thở dài, đưa tay búng ngã nó.

"Dù gì cũng cảm ơn ngươi, suýt thì ta quên béng. Nào, đồ ăn sáng của ta đâu?"

Đã luôn có một sự trao đổi giữa Shiseki và con vịt đó, hàng ngày nó phải gọi cô dậy, hôm nào vui thì đem cô chút đồ ăn sáng lặt vặt như hoa quả. Nó chính xác là một người bạn đồng hành, mỗi tội nó làm kiểng là chính. Đổi lại, cô sẽ cưu mang và bảo vệ nó, ừ biết cô yếu, nhưng không có cô nó cũng không tồn tại được...vì nó và cô là một mà.

Mình tự hỏi hôm nay nó cho mình cái gì, mong đừng là đống cỏ ngu ngốc như hôm kia.

Shiseki thầm nhủ, có chút mong đợi với con vịt. Không phụ lòng cô, nó liền loay hoay quay qua đằng sau, cố gấp gì đó lên bằng mỏ. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng nhận được thứ đó.

Một thứ quả màu đỏ như máu, tròn một cách hoàn hảo và không hề bầm dập.

Chắc hẳn là nó rất mọng nước và ngọt đây, dù mình có hơi nghi hoặc về cân nặng của nó...

Cô cầm lên ngắm nghía, không quên quay lại cảm ơn thú cưng của mình làm nó vui ra mặt, dẫm liên hồi đôi chân ngoe nguẩy một cách hớn hở. Đôi mắt nó xoe tròn như đang chờ đợi cô, khiến Shiseki không kiên nhẫn nữa mà đưa lên miệng cắn thử.

"A!"

Không ngoài một phần dự định, thứ đó cứng kinh khủng, may mà cắn nhẹ nên răng của cô không sao, thứ làm cô nhăn mặt là cái vị của nó. Trước khi cắn, cô đã lau nó sạch sẽ và khoát chút nước từ cái vũng nho nhỏ gần đó rồi, với lại, vị đất không buồn nôn như thế này.

"Ụm- o..ọe! Đừn- ta...sắp-..."

Shiseki ôm bụng, mắt nhắm mắt mở khó khăn bảo nó tránh xa cô ra. May mà cô cũng kiềm được, dù nó khá chật vật. Ngay khi hết buồn nôn, cô liền quay qua trừng mắt với con vịt, cô thật sự rất bực bội.

"Chí- Chíp..."

Có lẽ nó cũng hiểu nên nó chỉ khẽ kêu vài tiếng rồi đợi cô trừng phạt nó. Trông dáng vẻ buồn bã đó, Shiseki cũng không đành lòng mà chửi bới gì... một phần cũng vì nó trông thật giống cô khi xưa.

Trách nó cũng chả được gì... bỏ bữa vậy... dù gì thì nó cũng chỉ có một quả duy nhất, ăn vô cũng như không ăn thôi. Chỉ là mình...

Cô bực mình liếc mắt về thứ mới bị cô nhổ ra. Thật sự, nếu cô thời gian thì nhất định sẽ tìm cách phanh nó ra cho thỏa tính hiếu kì. Tiếc là hôm nay rất quan trọng nên cô không thể làm thế được.

Hờ, chả sao, lát đi đường mò cũng được. Nhưng giờ mình đói quá...biết thế tối qua không cố hái cái thứ kia.

Shiseki nghĩ ngợi, cô đưa tay đặt lên vùng bụng của mình rồi nhéo mấy phát, nó xẹp lép, còn ục ục vài phát nữa. Chắc kèo là cô phải tốn vài phút leo cây rồi, cho tiết kiệm thời gian.

"Đợi ta ở đây, xong hẵng đi."

Vừa nói cô vừa nhanh nhẹn leo lên cây cổ thụ gần đó, tay lôi ra hai con dao sắc nhọn không biết từ lúc nào rồi thoăn thoắt đâm rút để bản thân leo lên. Vì đã quá quen với đời sống rừng rậm rồi nên cũng chỉ tốn tầm năm phút là cô lên được những cành cây đầu tiên, sau đó cứ việc bứt thật nhiều quả rồi quăng xuống thôi.

Bạch! Bạch!

Leo xuống xong, cô liền phủi tay rồi hốt đống quả đó đem đi rửa, kì cọ cho sạch sẽ đất cát với vỏ cây rồi liền đánh chén.

"Ăn từ từ, lát hốc chết mẹ giờ."

Shiseki nhíu mày nhắc nhở nó, có lẽ con vịt muốn tranh thủ thời gian để gặp bạn bè lần cuối nên nó cứ mổ rồi cắn xé đống quả làm mọi thứ tèm nhèm hết lên. Nghe lời Shiseki nói, nó có hơi bực bội xíu rồi lại tiếp tục công chuyện ăn uống, xong rồi thì hai người tách ra làm hai để trả cho xong khoản nợ của bọn họ đối với "cư dân" nơi này.

"Chíp!"

Liệu có an toàn khi mình để nó đi một mình không nhỉ. Cái đầm nước đó bị bọn vịt thống trị nên chắc cũng không sao đâu...mong thế.

Shiseki nán lại, nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn của chú vịt cho tới khi nó khuất dần sau lùm cỏ. Có thế cô mới yên tâm được một chút mà đi làm công việc của mình.

Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, cô đã chuẩn bị gần đầy đủ rồi, hôm nay chỉ là làm thêm được gì thì làm thôi. Càng nhiều lương thực thì càng tốt vì bọn cô làm gì có tiền mà mua thực phẩm, nhất là nhu yếu trong kinh đô nữa...

Nghĩ tới kinh đô, nó làm cô thật mệt mỏi.

Cô thích sống ở núi rừng, được bao bọc bởi thiên nhiên hơn là sống giữa một cái xã hội xô bồ và tàn nhẫn. Thế tại sao cô phải lên đó á, làm như cô muốn lắm...

Tất cả đều do lũ khốn nạn đó cả. Tất cả bọn chúng!

Shiseki nghiến răng, chân dậm rầm rầm lên nền đất cho tới khi cô nhận ra mình đang dẫm lên cánh đồng hoa. Cơn tức giận làm cô quên béng mình đã đến nơi, đúng là hồ đồ thật.

 Quên mẹ chuyện đó đi, đừng làm tốn thời gian nữa.

Đưa tay lên đầu đập nhè nhẹ, cô khẽ thở đánh sượt rồi bắt tay vào công việc. Nhanh nhẹn hái từng đóa hoa một cách cẩn thận nhất, vì nếu nó bị dập thì không hay chút nào, vừa giảm đi độ hữu dụng vừa thể hiện sự bất kính đến thần rừng. Cô không quan tâm mấy cái tín ngưỡng cho lắm nhưng mà cô lại muốn giữ một sự tôn kính nhất định với các vị thần rừng, nên đành hạn chế chuyển động lại.

Sau tầm hai mươi phút thì cũng xong. Shiseki hài lòng đưa tay vuốt mồ hôi trong lúc nhìn đống thành phẩm của mình.

Chậc, chó táp phải ruồi thật. Trước kia mình canh muốn khùng mà vẫn không được, giờ tùy tiện lên thì lại dính ngay thời điểm mấy bông Iefa chết bầm này nở rộ.

Cô nở nụ cười méo xệch, lẩm bẩm thêm một chút về sự may mắn của mình rồi ngồi xuống sơ chế mấy bông hoa tạm bợ. Cốt yếu là để bảo quản thôi, rảnh đâu mà làm sạch

Loạt xoạt.

Tuyệt vời, thế thì mình khỏi phải lo về nhu yếu nữa rồi, ăn uống tắm rửa gì nhờ hết vào đống chết bầm này là xong. Lúc lên kinh đô đem bán cũng được chút tiền tiêu.

"Haha!"

Vừa gói hoa Iefa lại thành từng cụm, Shiseki vừa cười một cách đầy phấn khởi. Lòng không khỏi cảm tạ thiên nhiên về những điều tốt lành nó dành cho cô.

"Xong! Lát đổ thêm nước vào là hoàn thiện! Giờ xuống núi thôi."

Cô vui vẻ lẩm bẩm, chất đống đó lên chiếc thúng sau lưng rồi bắt đầu đi xuống vùng chân núi một cách hạnh phúc.

Có lẽ vì đang hạnh phúc nên Shiseki chạy nhanh hơn thường ngày nhiều, chỉ tốn tầm 1 tiếng vừa chạy vừa nghĩ là cô đã đến đầu thôn.

"Hộc! Hộc!"

Nhưng chạy nhanh quá cũng mệt, giờ cô phải đứng tựa vào giếng nước rồi thở như chó. Quả là họa vô đơn chí, cô chưa kịp hồi sức thì bỗng dưng từ đâu réo lên tên mình. Lúc đầu cô nghe không rõ lắm, nhưng thêm vài phút là Shiseki biết ngay ai là chủ nhân của tiếng kêu đó liền.

Đôi tai dài vểnh lên trong không khí, một khuôn mặt hớn hở một cách điên khùng và tông giọng cao choe chóe. Chỉ có thể là Chifa, một "thiếu nữ" trong thôn.

Hình như dạo gần đây cô ấy lại mạnh thêm chút thì phải...haha, không ổn rồi Shiseki ơi...

Cô cười trừ khi thấy Chifa dừng lại lấy thế. Shiseki dám cá là cô nàng định nhảy về phía cô, nó chỉ là phong cách xã giao thôi nên cũng không có gì đáng lo, nhưng...

Sao hôm nay nó đô con dữ thần ta ơi, lỡ đâu nó đè trúng mình thì lại...

Không nghĩ ngợi nhiều, Shiseki liền giơ hai tay lên làm dấu chéo, miệng hét to :

"Đừng nhảy! Cậu đè chết tớ mấ-"

Nhưng nói điều đó với một con thỏ điên thì...tất nhiên là đâu vẫn vào đấy rồi. Cô bị Chifa đè muốn bẹp ruột luôn. Mọi chuyện còn kinh dị hơn nữa khi những dòng sữa chua chát và tanh tưởi, pha lẫn với đống lông ngực chui tọt vào miệng cô, cộng thêm mùi hương từ những khối u nhem nhuốc của con bé nữa.

"Ah! Ehehe, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn thử xem chân tớ nhảy xa tới đâu thôi."

Chifa bẽn lẽn nói, ngay lập tức nhảy khỏi người cô rồi lúng túng gãi đầu.

"Ê Shiseki! N- Này, cậu ngất luôn rồi à???"

Bản thân cô vốn dễ bị kích động bởi mùi hương, giờ gặp cái hỗn hợp bốc mùi đó mà không bất tỉnh cũng lạ. Nhưng có lẽ mọi chuyện hơi quá, có lẽ vì sữa của Chifa có độc hay sao đó...không thì làm quái nào mà Shiseki lại co giật rồi sùi bọt mép thế được...

"Không! Đừng mà Shiseki! Ceifa? Ai đó giúp bọn cháu với!!"

_____

Ơ... Mình đang ở đâu đây?

Cô choàng tỉnh, bật người dậy nhìn xung quanh.

À, hình như là nhà sinh hoạt, chắc do ban nãy mình bị ngất hay gì đó nên được đưa vô đây.

Shiseki nhìn qua thì thấy Chifa đang ngồi bo gối ngủ trong góc. Giờ cô mới có dịp nhìn kĩ, nhưng càng nhìn, tim cô càng như bị kim chích.

Rõ ràng hôm qua gặp, khối u của Chifa đâu tồi tệ như thế? Sao bây giờ cô ấy... trông lại đáng sợ như thế chứ?

Cô mấp máy môi, vừa nói được một chữ thì Chifa đã tỉnh. Cô nàng nghiêng đầu làm đôi tai lổm chổm gai nhọn của mình đung đưa, ra vẻ hạnh phúc rồi hỏi Shiseki.

"Sao thế? Tớ biết hôm nay trông tớ rất lạ rồi. Yên tâm đi, mấy khối u có lớn mấy thì tớ vẫn ổn mà, tầm nhìn chỉ bị giới hạn một chút thôi!"

Nói đoạn, Chifa nhoẻn miệng cười, nhưng trông cô ấy càng vui thì Shiseki lại càng buồn. Vì cô biết, Chifa chỉ đang cố ra vẻ mình ổn.

"...Sắp đến rồi đúng chứ?"

Im lặng vài phút cô mới dám liếc nhìn Chifa rồi hỏi nhỏ. Khi nói ra câu đó, Shiseki thật sự rất buồn bã. Cô không muốn đối mặt với sự thật, nhưng lỡ đâu Chifa chỉ bị bệnh gì thôi thì sao...

Làm ơn, chỉ là một căn bệnh nhỏ thôi, không phải là thứ kia đâu đúng ch-

"Đúng thế! Tối mai chính là lúc tớ chết!"

Nhưng điều gì đến cũng đến. Shiseki nghệch mặt hẳn ra, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của Chifa.

Không... đừng cười tươi thế chứ... Tại sao lúc nào cậu cũng nở nụ cười đó hết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro