Chap 14: Cậu có thể về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé bánh bao à, em muốn đến ở cùng anh không?

Woojin hỏi Jaehwan khi hai người còn đang nằm trên giường và nhìn trần nhà chằm chằm trông hết sức buồn cười. Đêm qua hai anh em ôm nhau ngủ sau mười năm xa cách khiến Jaehwan cảm thấy rất hạnh phúc.

- Nhưng em đang ở với Daddy mà.

Jaehwan chống tay lên má nghiêng người nhìn Woojin. Cánh môi cậu chu chu ra như làm nũng, Woojin yêu thương dùng tay nhéo nhẹ cánh môi rồi lại kéo ra trêu chọc.

- Vậy em không muốn ở với sao?

Jaehwan cắn cắn môi suy nghĩ. Muốn lắm chứ! Nhưng suốt 8 năm ở bên Minhyun và Daniel khiến cậu có cảm giác không muốn tách rời. Một cảm giác yêu thương khó tả. Có lẽ, Kim Jaehwan bị Hwang Minhyun và Kang Daniel chiều hư rồi.

- Nhưng Daddy của em sẽ không vui.

Đang tranh luận sôi nổi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng. Minhyun gọi hai người dậy ăn sáng. Sau một hồi vật lộn, cả hai cũng xuất hiện bên bàn ăn.

- Hai chú đã nghĩ về chuyện để tôi mang Jaehwanie đi chưa?

Daniel và Minhyun đang cắt miếng beefsteak bỗng dừng động tác ngẩng đầu nhìn Woojin. Càng lúc càng to gan rồi.

- Bé con, em muốn sang ở cùng với cậu ta?

Minhyun nhìn Jaehwan ánh mắt có chút thất vọng, ở bên nhau 8 năm rồi nhưng cậu lại muốn rời bọn họ để về bên thằng nhóc kia? Jaehwan nuốt nuốt nước bọt lắc lắc đầu.

- Em không có.

Daniel vươn tay lau vết nước sốt trên khóe miệng Jaehwan cười cười trấn an.

- Không phải thì thôi, bọn anh cũng không muốn em theo cậu ta.

Woojin hậm hực khi Jaehwan không đồng ý theo mình. Sau bữa cơm, Jaehwan nằm ườn trên sofa tiếp tục tâm sự cùng Woojin

- Bé bánh bao à, theo anh đi, giờ anh lo được cho em rồi.

- Nhưng daddy thì sao? Không được đâu.

Hóa ra Jaehwan đối với Minhyun và Daniel đã có sự liên kết không thể tách rời. Hiện tại không biết thế nào nhưng Woojin cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhất là cách Minhyun và Daniel nhìn Jaehwan không giống như những mối quan hệ bình thường, đồng dạng Jaehwan cũng như thế. Nhưng có lẽ hiện tại họ chưa nhận ra tình cảm của nhau một cách rõ ràng.

- Nhưng, anh không yên tâm.

Jaehwan nghiêng đầu nhìn Woojin. Lần này trở về Woojin thật sự có gì đó rất lạ mà cậu cũng không biết đó là gì.

- Anh lo lắng chuyện gì sao?

Woojin lắc đầu, cậu không muốn nói cho Jaehwan biết rằng mình lo lắng cậu sẽ bị hai tên kia ăn không còn mảnh xương. Xoa xoa đầu Jaehwan đầy yêu thương, thật lâu lắm rồi mới được ở gần bé bánh bao thế này.

- Em ở với hai daddy 8 năm rồi, anh không cần lo đâu.

Daniel từ đâu bước đến ôm gọn Jaehwan trong lòng. Tuy không còn là bé con nữa, cũng phát triển xong rồi nhưng đối với Daniel, Jaehwan vẫn rất nhỏ bé. Ánh mắt Daniel lúc này như phóng ra tia nguy hiểm chết người, hắn không thể nhìn Woojin sờ sờ Jaehwan được nữa nên trực tiếp đem người ôm vào lòng.

- Bé con nói đúng đấy, cậu không cần lo đâu.

Woojin tức giận nhưng hiện tại không vẫn không nên gây sự thì hơn. Jaehwan ngồi ngoan trong lòng Daniel như lúc bé vẫn hay làm, cho dù lớn như bây giờ Daniel vẫn cứ ôm Jaehwan vào lòng lúc rãnh rỗi, cả Minhyun cũng thế.

- Tôi nghĩ cậu có thể về nhà rồi đấy!

Minhyun không khách khí mà tiễn khách. Mặt Woojin lúc này đã đen hơn than, không cần phải tiễn khách sớm như thế chứ?

- Daddy à, để anh Woojin ở lại chơi chút nữa đi.

Minhyun nhún vai. Chỉ sợ cậu ta sẽ không thể ở được nữa, vì có lẽ bên Park gia gặp sự cố gì đó rồi thì phải. Quả nhiên vài giây sau Woojin có điện thoại báo phải về nhà gấp.

- Bé bánh bao à, anh phải về rồi, lần sau lại đến tìm em nhé?

Woojin đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jaehwan rời vòng tay của Daniel lại gần ôm cậu để tạm biệt. Vẫn là đứa trẻ đáng yêu, Woojin thầm nhủ, mong em ấy có thể mãi như thế này.

- Anh về cẩn thận nhé.

Jaehwan dặn dò lưu luyến không muốn rời xa, mãi đến khi Minhyun đem cậu vào nhà thì hai người mới chính thức chia tay nhau.

- Bé con à, em không được đi theo nhóc Park Woojin kia đâu đấy.

Minhyun nhéo nhéo má bánh bao của bé con. Jaehwan phồng má nũng nịu. Làm sao có thể nói đi là đi được chứ? Trong tim cậu bây giờ, nhiều nhất là hình ảnh của Daniel và Minhyun rồi.

- Em không có đâu. Em còn muốn ở bên chăm sóc cho hai người mà.

Daniel hài lòng vùi đầu vào lồng ngực của bé con. Nếu mai ngày bé con vượt ra khỏi tầm kiểm soát này, họ sẽ không khách khí mà xích bé con lại, đem nhốt bên mình, vĩnh viễn không rời xa.

~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thi nát quá, tính drop mà không nỡ. Viết lại không hay =))) ai cho tôi động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro