Chap 19: Bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa vào ngày hôm trước, Daniel cũng Minhyun đưa Jaehwan trở lại thăm cô nhi viện WN. Cô nhi viện so với trước đây cũng không khác là bao nhiêu. Chỉ là quy mô lại mở rộng thêm một chút và có rất nhiều đứa trẻ được trưởng thành từ đây. Viện trưởng Jisung vẫn như thế, vẫn luôn đối xử tốt với những đứa trẻ đáng thương và dạy chúng trưởng thành một cách tốt nhất. Nghe Daniel gọi điện sẽ cho Jaehwan về thăm cô nhi viện mà Jisung có chút vui mừng. Đứa trẻ này năm đó đi rồi cũng chưa trở về một lần. Mặc dù biết là Jaehwan ở đó rất tốt nhưng Jisung vẫn là muốn tự mình kiểm chứng.

Ban trưa có một chiếc xe đắt tiền tiến vào sân của cô nhi viện, Jisung ngồi ăn trưa vừa thấy chiếc xe lập tức bước ra ngoài cửa chờ đợi đứa trẻ của mình. Vài giây sau đó, Jaehwan bước ra, trên người còn mặc đồ của nhạc viện. Trông vừa sáng sủa vừa đáng yêu, hai má bánh bao trắng trẻo không ngừng phập phồng vì cậu đang cằn nhằn với Daniel chuyện gì đó. 

- Viện trưởng.

Jaehwan vừa thấy Jisung liền trở nên vui vẻ chạy lại. Cậu nhào vào lòng ôm Jisung như đứa trẻ nhào vào lòng người bố mình sau rất nhiều ngày xa cách. Jisung yêu thương xoa xoa đầu Jaehwan rồi lại xoa lưng cậu một hồi lâu mới buông ra để quan sát cậu thật kĩ.

- Jaehwan lớn rồi này!

Jisung vừa cười vừa nói, ngó lơ hai người bạn của mình Jisung dắt Jaehwan một mạch bước vào phòng ăn.

- Con chưa ăn trưa đúng không? Mình cùng ăn nhé?

Jisung dịu dàng lấy khay đựng cơm đưa cho Jaehwan. Quan sát kĩ một chút, đúng là sống rất tốt nên mới đáng yêu thế này đây. Jaehwan vì đói mà nhanh chóng quên mất mình đã để cả hai daddy ở bên ngoài.

- Yoon Jisung, cậu gan thạt đấy.

Daniel bất mãn bước vào kéo ghế gần Jaehwan mà ngồi xuống, sau đó là Minhyun chỉ mỉm cười một cái rồi ngồi ngắm Jaehwan đang chiến đấu với khay thức ăn. Đối với sự bất mãn của Daniel, Jisung không thèm nhìn đến chỉ đều đều giọng trả lời.

- Nếu không gan đã không làm bạn cậu.

Sau khi chiến đấu thành công với khay thức ăn, Jaehwan mới ngẩng đầu chớp mắt nhìn quanh, Minhyun thấy thế liền dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cậu còn bồi thêm một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà Jaehwan luôn cho là không quá sáng chói như nụ cười của Daniel nhưng lại đủ làm người khác ấm áp.

- Viện trưởng à, dạo này người có khỏe không?

Jaehwan vừa uống ly cam ép vừa hỏi Jisung, bật cười vài tiếng, Jisung quả nhiên rất hài lòng về đứa trẻ này. Luôn luôn ngoan ngoãn và quan tâm đến người khác như vậy.

- Chỉ cần không gặp Daniel daddy của con thì ta rất khỏe.

Cậu nghe thấy liền phì cười còn Daniel đương nhiên mặt đen hơn cả cục than. Đang tính ầm ĩ với Jisung thì Jaehwan đã xin ra ngoài để đi tham quan, vì lâu rồi cậu chauw về đây nên bọn họ rất dễ dàng đồng ý để Jaehwan rời khỏi phòng ăn.

...

- Đây là tờ chi phiếu thằng nhóc đó đưa?

Jisung gật đầu trước câu hỏi của Daniel. Cả phòng rơi vào trầm mặc, Minhyun cầm tờ chi phiếu quan sát một chút  số tiền được ghi trên đó và cả tên họ lẫn chữ kí. Đứa trẻ này năm đó cũng từ nơi đây mà đi. Bây giờ quay về quyên góp số tiền lớn như thế đáng lí bọn họ phải thấy kinh hỉ nhưng tại sao lại cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây?

- Vậy cậu nhóc đó có nói gì nữa không?

Minhyun chầm chậm hỏi, Jisung lắc đầu. Chỉ biết là nhìn sâu vào đôi mắt đó làm người ta có cảm giác trầm luôn, ánh mắt như muốn thiêu rụi người đối diện và tràn đầy tự tin.

- Nếu cậu ta đã nói là quyên góp vậy cứ lấy ra lo cho đám nhóc. Còn lại chúng ta từ từ tìm hiểu. Hiện tại cũng chưa biết mục đích của cậu ta là gì nhưng tốt hơn nên cẩn thận.

Cả Daniel và Jisung đều gật đầu đồng ý với kiến nghị của Minhyun. Có quá nhiều chuyện không thể nào đoán trước được nó sẽ xảy ra như thế nào? Chỉ có thể bình lặng mà đón nhận nó xảy đến.

...

- Bé con à em tên gì?

Jaehwan đang đi dạo quanh gốc cây lúc trước cậu và Seongwo lẫn Woojin hay chơi thì bắt gặp một bé gái có đôi mắt to tròn làn da trắng sữa hai cánh môi đỏ hồng. Nhìn kỹ một chút hình như cô bé này đang khóc nghe thấy cậu hỏi bèn ôm con gấu bông cũ trên tay ngước mắt nhìn cậu.

- Em..em tên Soli.

- Vậy vì sao Soli lại khóc?

Nhận thấy cô bé sắp khóc, Jaehwan ôm cô bé vào lòng vỗ nhẹ lên lưng vài cái. Sau đó, cậu dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Soli.

- Không ai.. không ai chơi với em.

Jaehwan nhớ lại mình lúc trước cũng thế liền rất nhẹ giọng dỗ giành cô bé. Bởi vì khóc nhiều nên cô bé rất nhanh thiếp đi trên tay Jaehwan. Cậu cứ thê ôm cô bé ngủ ngon lành trên tay mình. Nhìn về phía chân trời đang mang sắc cam với hình ảnh mặt trời lặn khuất sau rặng núi phía xa. Thật đẹp nhưng thật tịch mịch. Đột nhiên Jaehwan cảm thấy trong lòng rất khó chịu và tràn đầy lo lắng. Bình yên không? Jaehwan tự hỏi trái tim mình.

- Bảo bối, về thôi.

Nghe tiếng Daniel gọi Jaehwan bế Soli về đưa cho Jisung rồi chào tạm biệt. Ngồi trên xe một chút, cậu đã thiếp đi dựa lên vai Minhyun ngủ thật ngon lành. Jaehwan vẫn chưa biết bình yên của cậu chính là bên cạnh Daniel và Minhyun.

~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~

Thật xin lỗi mọi người nhé :"< đến giờ mới up chap mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro