Tít...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tít ...tít...tít...

Điện thoại tắt ngúm, tiếng điện thoại vẫn còn lùng bùng trong tai tôi. Ngoài đường còi xe vang vọng, tiếng động cơ xe lạo xạo và tiếng nói chuyện lẫn vào nhau, con đường bị hàng tá âm thanh nhấn chìm.

Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, tựa vào gốc cây đằng sau. Trên cao, bầu trời chuyển sang màu đỏ tía, từng ánh sáng vàng le lói rọi qua các cụm mây. Tôi ngồi đó thẫn thờ nhìn ra đường. Từng chiếc xe lướt qua, xe máy, ôtô; ánh đèn xe vùn vụt trôi trong chiều tà. Thứ ánh sáng vàng ấy kết vào nhau, nối đuôi thành một vệt sáng dài quanh co. Trên mặt đá lát vỉa hè bỗng xuất hiện bóng của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng vàng của đèn đường rọi vào mắt, tôi nheo mắt lại, ánh sáng xuyên qua mi mắt, đồng tử bị một tấm màn màu da vây lấy. Tôi cúi đầu mở điện thoại ghi vào app giao hàng: "Gọi điện không bắt máy, khách không nhận hàng ". Túi đồ ăn vẫn móc trên xe, hơi nước không ngừng lan ra .

Tắt máy, tôi nhắm mắt hít thở. Mùi của cỏ cây và mùi khói bụi xe cộ lẫn với nhau, đâu đó còn có mùi của quán thịt nướng. Một ngày cứ thế mà trôi qua. Tôi loay hoay mở điện thoại lên lại. Thông báo đơn cần giao vẫn còn rất nhiều, tôi vô thức mở Messenger lên, dù biết không có tin nhắn nào nhưng tôi vẫn mở ra xem. Rồi tôi lại mở Facebook lên, không ngừng lướt những bài viết. Trên mạng xã hội cuộc sống của bạn bè hiện lên vô cùng phong phú. Nào là mua xe, thành công lên Tiến sĩ, có con, kết hôn. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và náo nhiệt dẫu vậy, có liên quan gì đến tôi đâu. Tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng, ra trường với bằng Xuất sắc, cuối cùng tôi làm ... người giao hàng. Trường đại học của tôi như thế nào à? Đó là nơi 27 điểm thi đại học vẫn rớt, mọi người đều rất giỏi, mỗi ngày trôi qua đều ra sức nỗ lực. Tôi đã trải qua bốn năm như vậy, học tập, kết bạn và tốt nghiệp. Tôi đã rất nỗ lực với hy vọng sẽ tìm được việc sau khi ra trường nhưng dường như chỉ dựa vào năng lực là chưa đủ. Tắt điện thoại, tôi nhắm mắt lại tựa đầu vào gốc cây, thả trái tim mình vào âm thanh hỗn loạn trên đường.

- Bố mua kẹo cho con đi!

- Về nhà ăn cơm trước đã nào, mẹ con đang đợi. Ăn ngoan rồi bố mua kẹo cho con nhé.

Một ông bố dắt con gái nhỏ đi ngang qua chỗ tôi. Họ đã đi xa, tiếng cười nói mất hút trong không trung. Tôi nhớ bố mẹ mình. Họ đang ở rất xa, cách đây hàng nghìn cây số. Chắc giờ họ đang ăn cơm, mẹ sẽ nấu canh cá, bố sẽ mở một lon bia vừa ăn vừa uống rồi sẽ bị mẹ cằn nhằn. Những bữa cơm nhà bỗng trở nên xa vời, không có tiếng của mẹ chỉ có tiếng còi xe và tiếng nói chuyện ầm ĩ trên phố.

Thành phố này rất đông đúc và cũng rất cô đơn. Như tôi bây giờ. Tôi ngồi trên vỉa hè của con phố sầm uất nhất nhưng chỉ thấy trống vắng và hoang mang đến tê dại. Tôi không biết vì sao mình ngồi đây, tay chân và đầu óc tôi nặng trình trịch.

Tôi mệt quá rồi. Tôi muốn ngủ một giấc và khi mở mắt ra tôi sẽ quay về nhà.

Trời tối dần, ánh đèn đường càng thêm rực rỡ, từng vệt sáng vàng rải xuống đường, trên phố người và xe vẫn qua lại không ngừng. Từ xa, ánh sáng của từng dãy nhà và cao ốc bừng lên, dòng sông về đêm lặng lẽ phản chiếu ánh đèn. Một ngày dài cứ như vậy đi đến điểm cuối. Khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, mọi người chuẩn bị tận hưởng cuộc sống về đêm của họ.

Trong thành phố này, mỗi ngày đều có rất nhiều người. Người già, người trẻ. Người già thì sống bên con cháu hoặc sống cô độc mà người trẻ cũng gần giống thế. Đôi lúc tôi cảm thấy người già và người trẻ chẳng khác nhau mấy. Người già sống với con cháu, người trẻ thì sống với gia đình họ. Người già neo đơn lủi thủi một mình, người trẻ cô đơn cũng thế. Mỗi ngày bận rộn đến lúc quay về chỉ có một mình. Vì trong thành phố này quá nhiều người nên thiếu đi một người già, một người trẻ tuổi chắc cũng không mấy ai quan tâm. Tôi có không ít bạn bè, nhưng tôi hiểu họ cũng chỉ là bạn thôi. Họ có thể quan tâm, cũng có thể chẳng để ý đến bạn mình. Cô đơn của người già là cô đơn vì không ai bầu bạn, cô đơn của người trẻ lại là có quá nhiều bạn. Tại một nơi phồn hoa và đông đúc, tôi bị dòng người cuốn lấy và xô đẩy, có quá nhiều người xung quanh nhưng tôi lại không biết ai thật sự quan tâm đến mình.

- Ting! Bạn có một đơn hàng mới.

Tôi mệt mỏi tắt thông báo đi. Để tôi ngồi thêm một chút, chỉ một chút thôi. Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Tiếng còi xe vang vọng, đèn pha ô tô rọi qua chỗ tôi. Ánh sáng bừng lên rồi tắt ngúm, để lại vết bóng mờ trong đồng tử tôi. Tôi lại nhắm mắt, mặc kệ thông báo nhảy liên hồi trên điện thoại. Giữa những âm thanh hỗn tạp, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Bộp. Bộp. Càng ngày càng gần.

Ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che khuất. Có gì đó lạnh buốt chạm vào mặt tôi.

- Này!

Tôi cố nhấc mí mắt lên. Một người đàn ông ngồi xổm trước mặt tôi. Anh ta gọi mình à? Anh ta là ai, trông cứ quen quen.

- Sao anh lại ngồi đây?

Anh ta vừa nói vừa đưa cái gì đó đến trước mặt tôi. Tôi nheo mắt nhìn mới phát hiện đó là một lon Coca lạnh. Từng sợi khói trắng tung bay, hơi nước bám trên thành lon, cái cảm giác mát lạnh đó làm cổ tôi khát khô. Tôi cố làm mình tỉnh táo lại.

- Xin lỗi. Anh là ai vậy?

- Anh không nhận ra sao.

Anh ta cười. Nụ cười ấy làm cả người anh ta sáng bừng lên. Hắn dúi lon nước vào tay tôi, hơi nước trên thành lon làm tay tôi ướt lạnh.

- Tôi hay nhận hàng cho em gái tôi lắm đấy, tôi tưởng ít nhất anh cũng có chút ấn tượng chứ!

Thì ra là anh ta. Em gái anh ta rất thích mua hàng qua mạng, vì tôi phụ trách giao hàng cho khu vực gần đó nên thường xuyên giao hàng đến nhà anh ta. Tuy thích mua hàng nhưng cô bé lại khá bận rộn việc học nên thường nhờ anh trai mình - cũng là người đàn ông đang ngồi cạnh tôi - nhận hàng giúp. Cô bé đặt hàng nhiều đến mức anh trai cô ấy nhớ cả mặt người giao hàng.

Biết là người có quen, tôi an tâm hơn, mỉm cười với anh ta xem như xin lỗi vì không nhớ ra anh ta là ai. Thật ra mấy lần anh ta nhận hàng hộ tôi đều lén lút chú ý anh ta . Một người đàn ông trưởng thành và tràn đầy sức sống, anh ta làm tôi cảm thấy hâm mộ. Sức sống trên người anh ta là thứ tôi không thể có được.

Anh ta cầm lại lon nước trong tay tôi. Bàn tay nóng rực chạm vào đầu ngón tay ướt lạnh của tôi. Anh ta giật nắp lon nước rồi đưa cho tôi.

- Cái này cho anh.

- Cám ơn.

Tôi nhận lấy, uống một hơi. Nước ngọt mát lạnh chảy xuống cổ họng, cả người tôi trở nên tỉnh táo.

Anh ta đứng dậy, kéo vạt áo thun lên lau mồ hôi trên trán. Lúc bấy giờ tôi mới để ý anh ta đang mặc đồ thể thao, hình như vừa đi tập thể dục về. Tôi vô thức quay đầu đi, hơi bối rối.

- Tôi về trước nhé.

- Ừ. Cám ơn anh nhé.

Tôi vừa dứt lời anh ta bỗng ngồi xổm xuống gần tôi. Anh ta lại cười.

- Nếu cám ơn thì có thể cho tôi số điện thoại của anh không?

Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Anh ta có thể hỏi em gái mình mà. Quan trọng là tại sao lại xin số điện thoại tôi làm gì? Đặt hàng gì sao? Không hiểu sao tôi có chút hồi hộp và chờ mong.

- Sao anh không hỏi em gái anh, cô ấy biết số tôi mà.

- Tôi muốn tự hỏi.

Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn đọc số mình cho anh ta. Anh ta vui vẻ đừng dậy vẫy tay chào tôi.

Chỉ còn lại một mình, tôi tiếp tục nốc hết lon nước. Xong xuôi lại đứng dậy đi giao hàng. Tự nhiên tôi thấy cả người mình tỉnh hẳn. Tôi cứ có cảm giác rằng mình sắp chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán này.

Tôi nhớ đến lon nước mình vừa uống. Giữa hàng chục vạn người, tôi lặng lẽ ngồi trong góc thì bỗng có người đến cạnh tôi, đưa cho tôi một lon nước. Chỉ một lon nước nhưng nó cho tôi cảm giác được quan tâm. Dường như tôi cũng không cô đơn đến vậy. Mà cũng không cần phải sợ cô đơn làm gì, chỉ cần thi thoảng có người quan tâm là đã không thấy cô đơn rồi.

Tôi nhận lấy trà sữa từ cửa hàng, lần theo bản đồ đi giao hàng. Công việc của tôi lại tiếp tục, chiếc xe máy nhỏ hòa vào dòng người.

Lúc chiều xuống trong lòng tôi trống trải và hoang mang. Giờ đây, khi đêm xuống tôi lại kiên định đến bất ngờ. Nhờ lon nước của một người không thân quen khoảng trống trong lòng tôi lại được lấp đầy, tiếp tục công việc, xuyên qua màn đêm và chờ một ngày mới đến.

Đôi khi cái con người cần chỉ là một chút quan tâm, một chút lòng tốt để không thấy mình lạc lõng trong dòng người.

Điện thoại chợt hiện ra thông báo tin nhắn: "Xin chào, là tôi ". Tôi không biết mình có cười không, chỉ thấy trong lòng chứa đầy thứ cảm xúc kỳ lạ.

Trong thành phố này mỗi ngày đều có rất nhiều người. Dù muốn hay không cũng phải tiến về phía trước.

------------------------------------------ Hết --------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro