Chương 2. Đi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua mày có đọc được thông báo của nhà trường về chuyến đi dã ngoại dành cho các học sinh ôn thi học sinh giỏi không?" Phan Nhật Nguyên vừa mới bước chân vào phòng bồi dưỡng liền khơi lên chủ đề để mọi người bàn tán.

"Có sao? Sao tao không nghe ngóng được cái gì?" Tôi đang ngồi cặm cụi viết bài, nghe được tin tức mình chưa cập nhật liền hỏi lại Nhật Nguyên để xác nhận thông tin.

"Như năm ngoái thì nhà trường cũng tổ chức mà. Năm nay lại đi quê Bác nữa, nghe bảo là đi từ sáng tới chiều luôn. Lịch trình thì chắc là đi quê nội tới quê ngoại xong vòng về Nguyễn Du thắp hương xong rồi về." An Chi thấy tôi chưa nắm bắt được liền nhanh nhảu tiếp lời.

"Tao biết rồi, cảm ơn mày." Khánh An đáp lời.

"Tao chấp nhận lời cảm ơn. Hay là, mày đổi chỗ cho tao đi Khánh An? Tao muốn ngồi với trai đẹp để hưởng phúc lợi kìa." Dương An Chi nũng nịu với tôi, mà tôi thì khó lòng từ chối trước gái đẹp. Haiz, mặc dù tôi cũng nằm ở phái nữ.

"Không được! Cậu đang theo đuổi Đình Vũ mà, đi mà quyến rũ cậu ta ấy. Tôi ngồi với Khánh An thôi." Nguyễn Hoàng Dương không biết từ đâu nhảy vào phòng bồi dưỡng, vội ngăn chặn ý đồ xấu xa của An Chi.

"Hahhaahha, tôi đùa thôi." Rồi An Chi nháy mắt với Hoàng Dương. Tôi ngồi một bên chỉ biết sởn gai ốc.

"Cho cậu." Lúc Hoàng Dương tiến lại gần liền đưa cho Khánh An một chai nước C2 còn nói thêm: "Lần này tiền chuyển khoản hay tiền mặt tôi cũng không lấy. Cậu không nhận là tôi sẽ làm phiền cậu, không cho cậu tập trung làm bài." Nguyễn Hoàng Dương ngang ngược tuyên bố với tôi như vậy đấy.

Người ta nói như thế thì tôi cũng phải nhận thôi, cậu ta mua tôi một chai nước, ngày mai tôi chắc chắn sẽ trả lại.

"Mà mọi người lúc nãy đang nói chuyện gì vậy?" Nguyễn Hoàng Dương tò mò hỏi.

"Thì là nói về chuyện đi dã ngoại đó." An Chi lại nhanh nhẹn đáp lời.

"Chúng ta học cũng được một tháng rồi, nên nhà trường sẽ tạo điều kiện cho đi đây đi đó tham quan. Đại loại là như thế, cậu đến lần đầu tiên hẳn là chưa biết nhưng năm nào đội tuyển học sinh giỏi cũng có đãi ngộ này." Phan Nhật Nguyên giải thích với cậu ta một hơi dài.

"Này, tới bữa đó cậu ngồi với tôi không?" Nguyễn Hoàng Dương hỏi.

"Không." Tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian hơn với người này.

Nguyễn Hoàng Dương im lặng, tôi không nghe cậu ta lải nhải như những ngày trước nữa. Cứ thế, các tiết học buổi sáng lại trôi qua.

"Tôi add Macebook* cậu được không?" Tới cuối buổi, cậu ta đột nhiên muốn kết bạn mạng xã hội với tôi.

*Macebook: nền tảng mxh tựa FB

"Không được." Nói rồi, tôi chạy đi, không để cậu ta làm phiền thêm nữa.

"Chào mừng các em đã đến với chuyến dã ngoại của đoàn trường. Hôm nay, theo như lịch trình thì buổi sáng chúng ta sẽ đi Quê ngoại và quê nội của Bác Hồ, buổi chiều chúng ta sẽ đi tới nhà của cụ Nguyễn Du." Thầy hiệu phó đứng trước toàn thể học sinh bồi dưỡng học sinh giỏi của trường trịnh trọng thông báo.

"Một chút nữa các em không được phép ăn đồ có mùi trên xe, các thầy cô sẽ hỗ trợ các em nhất có thể." Cô bí thư liền thông báo.

"Dạ vâng." Tất cả các học sinh hợp to đồng ý với quy định của trường với chuyến đi dã ngoại lần này.

Tôi bước lên xe buýt trước mọi người, ngồi ở hàng ghế thứ ba bên cánh phải. Lúc đầu, tôi tưởng tôi sẽ ngồi cùng với Phan Nhật Nguyên, nhưng cậu ấy ngồi phía trước tôi cùng với một bạn nam khá điển trai khác. Nguyễn Hoàng Dương thấy thế liền hí hửng chạy lại chỗ tôi, ngồi bên ghế trống còn lại.

"Cậu chừa chỗ cho tôi đúng không? Tôi biết mà haha." Cậu ta không có một chút liêm sỉ, tự nói, tự giải đáp. Bản thân tôi cũng chẳng muốn để tâm với người luôn bám lấy mình nữa.

Nguyễn Hoàng Dương tựa như ánh mặt trời, suốt quãng đường đi luôn cười cười nói nói với tôi, mặc dù có những câu chuyện tôi không quá để tâm lắm.

"Hoàng Dương như thế này chắc có rất nhiều bạn gái theo đuổi." Một cô ngồi trên ghế phía trước trêu chọc cậu trai trẻ trên đường đi.

"Dạ không đâu ạ, cũng bình thường thôi cô." Đáp lời giáo viên, Nguyễn Hoàng Dương nói qua một chút rồi lại tiếp tục cười.

Bỗng, cậu ta nhét vào tay tôi một thanh chocolate ngoại quốc. Tại sao tôi biết? Bởi, trên bao bì toàn tiếng nước ngoài.

"Cậu ăn đi, đường đi rất dài nên sẽ nhanh chóng bị mệt, cứ ăn mà lấy sức." Nguyễn Hoàng Dương xem việc cho tôi một thanh chocolate là điều hiển nhiên.

Tôi cũng không ngại, nhưng bởi vì chưa đói nên không lấy nó ra gặm.

Chiếc xe buýt đi được một đoạn đường dài dừng lại quê nội của Bác rồi lại sang quê ngoại của Bác.
Lúc đi ở chỗ này, tôi cảm thấy rất thoáng mát, khí trời nóng nực mà nơi đây lại trồng rất nhiều cây
xanh.

Đi đúng mùa du lịch nên có rất đông người đi. Trong lúc đi tham quan quê ngoại của Bác, tôi bị người ta chen lấn xô đẩy rất nhiều lần. Bản thân lại chẳng phải là người thấp bé nhưng đi phải dẫm đạp lẫn nhau khiến tôi cạn kiệt năng lượng. Rồi trong đám đông như thế... tôi nhìn thấy bàn tay của Nguyễn Hoàng Dương đang đặt cạnh vai tôi. Cậu ta đi phía sau tôi, một tay vòng sau lưng rồi đặt cạnh vai tôi tự như... không cho người khác xen lấn đến tôi nữa.

Tôi rũ mắt xuống, cảm xúc hỗn loạn, dần chẳng quan tâm đến chi tiết đó nữa.

An Chi đi phía sau cả hai người, nom qua đã có thể hiểu được cả sự tình.

Chúng tôi cùng nhau đi tham quan một vòng, đến hết các di tích lịch sử tại địa điểm ăn khách này rồi quay lại sảnh chính- nơi có rất nhiều cây xanh.

Bỗng nhiên, có một làn gió mát thổi đến, rất nhiều lá cây dần rời bỏ nhành cây của mình để bay theo một chiều hướng. Trùng hợp, lúc đó mái tóc dài của tôi cũng phấp phới theo chiều gió.

"Dạ xin chào, không biết em có thể xin in4 của đàn chị được không ạ? Em là Việt ở bên đội tuyển hoá 10." Một cậu nhóc sau khi thoát khỏi hàng lối của mình tiến lại gần tôi để xin nick Macebook. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì cho cam, ngược lại rất bình thản. Bởi, trước đây cũng có rất nhiều người đột nhiên xin nick Macebook của tôi.

"Được thôi." Tôi lạnh nhạt đáp, rồi chúng tôi trao đổi cách liên lạc với nhau.

"Sao vậy?" Ngay sau khi tôi ngoảnh lại, Nguyễn Hoàng Dương đứng phía sau tôi nhăn mày cau có.

"Tại sao cậu cho mọi người nick Macebook còn tôi thì không cơ chứ??" Cậu ta phụng phịu, không cam chịu trước sự thật này.

"Được rồi, cậu đưa điện thoại đây." Đoạn rồi, tôi liền add Macebook của cậu ta. Trên mặt cậu ta bây giờ, giống như một đứa trẻ mới lớn vừa được người khác cho kẹo. Rất dễ hài lòng.

"Về phải nhắn tin với tôi đó." Nói rồi cậu ta chạy đi.

Tôi chỉ biết nhìn theo, một đợt gió nữa lại tới.

Trên đường đi về, tôi mở tai nghe Bluetooth để nghe một đoạn hội thoại tiếng anh. Nguyễn Hoàng Dương thấy vậy cũng sáp lại gần tôi.

"Cậu nghe cái gì đấy? Cho tôi nghe cùng đi." Cậu ta ngỏ lời

"Tôi nghe gì thì liên quan đến cậu? Cậu cũng mang tai nghe mà?" Tôi đáp

" Không muốn, tôi muốn nghe cùng với cậu." Bởi vì cậu ta năn nỉ tôi quá nhiều nên tôi đành phải lấy tai nghe một bên đưa cho cậu ta. Nguyễn Hoàng Dương thấy thế liền cười đắc thắng.

Và sau đó, tôi tập trung nghe đến giây thứ 22 thì đột nhiên có cảm giác vai mình bị đè nặng. Ngoảnh lại thì thấy khuôn mặt điển trai của Nguyễn Hoàng Dương đang dựa vào vai tôi.
Người kia nhắm mắt ngủ say, sau một ngày dài đi tham quan mệt mỏi. Thấy vậy, tôi cũng chẳng làm phiền, để yên cho cậu ta kề vai tôi.

Dương An Chi ngồi phía trước, từ xa lặng lẽ lấy chiếc máy điện thoại của mình, chụp một tấm ảnh của Trần Khánh An và Nguyễn Hoàng Dương... lấy làm kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro