Chương 4. Đàn và hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường M nằm mép ngoài thành phố không phải trường trọng điểm, cũng chẳng phải là trường quá năng động về các dự án này kia. Tựu chung, nó khá yên ắng so với trường Chuyên tỉnh.

Bởi vậy nên, Khánh An- tôi vốn là một người có niềm đam mê âm nhạc, giọng hát của tôi cũng không đến nỗi quá tệ nhưng chính là chưa thể tỏa sáng, cũng chưa có ai khích lệ để tỏa sáng.

Thuở bé, ba mẹ tôi thường đăng kí cho tôi đi học nghệ thuật, như múa hát và vẽ tranh. Nhà ngoại tôi là gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật sâu sắc nhưng lên cấp 3 tôi lại chẳng thể gửi gắm cái sự yêu nghệ thuật vào lời hát nữa. Tôi chỉ biết âm thầm khắc ghi nó vào con chữ.

"Ái chà, hôm nay Hoàng Dương có đem đàn guitar lên để hát à? Tán em nào đấy?" Định Nguyên Vũ- người học cùng đội tuyển hoá với An Chi lên tiếng hỏi.

BỐP
Một cái đập sau lưng của Dương An Chi dành cho Định Nguyên Vũ.

"Mày có duyên ghê. Nguyễn Hoàng Dương lớp tao đem guitar đến tập nhạc chứ người như nó phải được các em gái tán. Nào có cần phải chủ động tán. Đúng không Hoàng Dương?" An Chi nói rồi hất cằm về phía Hoàng Dương.

"Haha, không hẳn là vậy. Thật ra, tao cũng có người cần phải tán." Nguyễn Hoàng Dương thở ra một câu làm cho mọi người phải im bặt.

"Khánh An lớp tao có giọng hát khá hay. Không ấy, hai người thử collab đi, dạo này học hành mệt mỏi chúng ta giải trí một chút." Phan Nhật Nguyên giải vây bằng một lời đề nghị không thể nào bất bình thường hơn.

Tôi cầm lấy cặp sách chuẩn bị lủi đi.
"Mom biết con làm được mà." Phan Nhật Nguyên quá hiểu tính cách của tôi nên đã giữ cổ tay tôi lại, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Vậy mọi người order bài đi." Thấy vậy, tôi hết cách, buộc phải chiều lòng mọi người.

"Young and beutiful của Lana Del Rey đi?" Một người bạn khác trong phòng bồi dưỡng đề xuất.

"Xin lỗi, nhưng bài đó khó hát quá, đổi đi." Tôi từ chối.

"Lạc Trôi của Sơn Tùng." Một người khác chèn vào

"Tao không hát được bài đó." Tôi lại tiếp tục từ chối.

"Hay khi em lớn của Orange?" Lần này là Phan Nhật Nguyên đề xuất.

"Bài đó cũng không được." Tôi tiếp tục từ chối.

"Chốt Love story của Taylor swift." An Chi chốt hạ.

Lần này, tôi đồng ý.

Nguyễn Hoàng Dương lấy cây đàn guitar trong túi của mình ra dần đàn khúc nhạc dạo. Thế rồi, tôi cất tiếng hát.

Lúc này, một đợt gió lướt qua phòng bồi dưỡng của chúng tôi tựa như đang cổ vũ cho tôi, cho giọng hát của tôi. Thực tình, bản thân tôi cũng rất cao hứng.

Trần Khánh An chỉ tập trung vào những câu hát, giai điệu du dương của mình mà hoàn toàn không biết, mỗi lần Nguyễn Hoàng Dương đàn một khúc nhạc là một lần cậu ta ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của người con gái nọ...

"Hát rất hay." Nguyễn Hoàng Dương mỉm cười khen tôi, không hiểu sao lúc đó nắng chiếu rọi vào khuôn mặt sáng bừng của cậu ta. Mãi sau này, khi nghĩ lại quảng thời gian ấy, tôi mới nhận ra tim tôi dường như đã hẫng một nhịp trước nụ cười của cậu ta dưới ánh nắng chiều tà.... Dường như, cậu ta đã khích lệ tôi rất nhiều.

Từ khi lên cấp 3, dây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được thoải mái như thế này, ngỡ như được làm chính mình, được công nhận...

"Lần đầu tiên thấy Khánh An cười đấy." Trần Lan vui vẻ cười nói sau tiết mục biểu diễn của tôi cùng Nguyễn Hoàng Dương.

"Aiz, chúng ta có một tài năng trẻ chưa tỏa sáng đây. Sắp tới, khi có cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật của trường, tao sẽ đăng kí cho mày. Ok?" Phan Nhật Nguyên lần nữa mở lời. Tôi không dám trả lời ngay, bởi phần tài năng này của tôi cũng không phải là một thứ gì quá đặc biệt. Bất quá... chỉ là tôi thích hát, vậy thôi.

"Càng nhìn càng thấy Khánh An và Hoàng Dương đẹp đôi. Phải nói sao nhỉ, người lùn người cao, người giỏi toán, người giỏi văn, người đàn, người hát. Quá đẹp đôi rồi còn gì." An Chi nhìn tôi cùng Nguyễn Hoàng Dương, ánh mắt nom như một người mẹ đang nhìn thấy hai người con của mình ngày càng trưởng thành.

Những năm tháng ấy rất đẹp. Ít nhất là sâu thẳm trong tâm trí tôi, mãi đến sau này cũng chẳng tài nào quên được.

"Cậu cười đẹp lắm, lần sau cứ vậy phát huy." Nguyễn Hoàng Dương ngồi xuống bên cạnh tôi nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên có người khen tôi cười đẹp, không phải cười xinh...

"Cảm ơn." Vén lọn tóc xuề xoà trước mặt ra sau vành tai liền nhìn thấy Nguyễn Hoàng Dương đang nằm trên bàn, đầu ngẩng lên nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như thời gian được ngưng đọng lại. Mắt của tôi và cậu ta vô tình chạm nhau...

"Này! Dương An Chi dạo này có thích Nguyên Đình Vũ nữa không? Hay là mày đổi đối tượng rồi." Lời nói của Phan Nhật Nguyên kéo tôi về thực tại, đồng thời làm An Chi giật mình.

"Thì... Thì cũng vậy thôi, chưa được đầu đuôi gì cả." Nói rồi An Chi ỉu xìu một cục.

"Thôi cứ cố gắng, có gì tao tư vấn cho." Phan Nhật Nguyên tự tin nói ra ý kiến của mình.

"Lần sau cả hai người collab tiếp đi, rất hòa hợp." Trần Lan lên tiếng.

"Cũng mong rằng, cậu ấy có thể hợp tác với tôi thêm một lần nữa. Khánh An nhỉ?" Nguyễn Hoàng Dương nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi chỉ biết né tránh ánh mắt của cậu ta. Tôi không chắc chắn lắm. Bởi, đại đa số những thành viên học bồi dưỡng đội tuyển mà tôi quen, sau khi kết thúc kì thi học sinh giỏi, tôi liền không quan tâm đến người nọ nữa. Đại đa số là như vậy...

"Cậu không cần trả lời, hãy để thời gian quyết định." Nguyễn Đình Dương nói xong liền đi cùng thầy bồi dưỡng đội tuyển của cậu ta.

Có thật là sẽ lại một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro