Chương 4: Được phục vụ trong phòng y tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần, như mọi khi, Lumine vẫn đến trường cùng người bạn của mình là Amber.

"Lumine nè, cậu mở chiếc hộp kia ra chưa, nhìn nè, nhìn nè" Amber vui vẻ nói khi giơ lên cao một con búp bê. Cô ấy chạm vào con búp bê và ngạc nhiên nhất là nó có đáp lại luôn.

"Hay đúng không, thực ra món đồ chơi này cũng không có gì đang nói, phần đặc biệt nhất là con chíp của chúng được cài đặt để phản hồi lại chúng ta như những người bạn thực sự"

"Thật kì lạ" Lumine gượng đáp, rõ ràng cô cũng đã mở chiếc hộp đồ chơi ra nhưng đâu có bất kì một con búp bê nào đâu.

"Hử, cậu có vẻ ngạc nhiên hả, có lẽ cậu chưa mở nó ra rồi, cái phần trồng theo như hộp đồ chơi này giới thiệu chỉ là chúng ta sẽ khiến cho lớp vỏ bên ngoài nở ra thôi, bên trong con búp bê này có chứa con chip với một lớp màng ngăn nước nên chúng ta hoàn toàn có thể tưới nước lên để phần ngoài nở ra"

Trong lúc hai người mải trò chuyện, họ đã đi đến cồng trường rồi, cũng vừa kịp tiếng chuông reo. Lumine và bạn mình chạy nhanh chóng tới lớp nhưng do quá mải chú tâm tới việc bị muộn học nên Lumine không hề để ý tới một vật thể bay tới

Bonk!

Lumine cảm tháy đầu mình bị một thứ gì đó đập vào, khiến cô choáng váng và mắt cô mờ dần đi cùng với đó, cô cũng ngất tiếp một lần nữa.

Trong cơn mê, Lumine láng thoáng nghe được tiếng bàn tán xì xào, sau đó có người giải tán đám đông rồi mình được đưa đến phòng y tế. Sau đó, cô được đặt nằm trên một chiếc giường êm ái. Cô cảm nhận được bạn của mình đứng bên giường của cô nói chuyện với ai đó một lúc sau đó đi mất. Đồng thòi, cô cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Trong giấc mở của cô, một lần nữa, cô lại mơ thấy Zhongli đang đứng bên giường của cô dường như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Ban đầu, cô cảm giác, anh khác hẳn với người cô gặp vào thứ bảy vừa rồi, anh vẫn mang lại cảm giác như một người thầy vô cùng nghiêm túc, chính trực. Anh đang nói chuyện với thầy giáo trực ở phòng y tế một lúc, sau đó, thầy giáo trực phòng y tế rời khỏi phòng.

Giờ đây, trong phòng chỉ còn hai người, bỗng dưng, mắt của Zhongli rực sáng lên, khí chất trên người anh bắt đầu có sự thay đổi, tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thêm phần oai hùng, cô không biết phải miêu tả làm sao, nhưng cảm giác vô cùng giống với những vị vua mà cô thường thấy trên phim. Và tất nhiên, cảm giác quen thuộc từ đên hôm đó lại quay trở lại với cô. Sau một khoảng thời gian ngắn, cô cảm giác chiếc giường cô đang nằm hát ra âm thanh kẽo kẹt cũng như sự rung động của nó giúp cô nhận ra rằng có người đang leo lên giường của cô,

Zhongli quỳ ở phía cuối giường, giữa hai chân cô. Anh bắt đầu dùng bàn tay rắn chắc của mình, chạm vào bắp đùi cô, dần dần tiến lên, cùng với sự mơn trớn từ bàn tay, anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên phần đùi trong của cô. Sự đụng chạm khiến người cô run lên, tuy nhiên, cô lại không thể cử động được gì hết .

Nụ hôn càng ngày càng sâu, cho đến khi tay anh chạm tới chỗ riêng tư của cô, anh vùi mặt vào và hít một hơi thật sâu. Sự đụng chạm này khiến Lumine không khỏi rên nhẹ, tiếng rên như đang cổ vũ Zhongli đoạt lấy cô.

Zhongli tụt quần lót của cô xuống, hai tay không ngừng xoa bóp phần thân dưới của cô, cảm nhận làn da trơn mịn mà cùng với đường cong lả lướt của thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân. Anh tách hoa huyệt của cô ra và bắt đầu thưởng thức mỹ vị của riêng mình.

Lumine đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ tất nhiên vẫn cảm nhận được từng đợt cảm xúc đang dâng đến ở chỗ đó. Tuy nhiên, cô lại không thể cử động được hay phát ra tiếng động lớn, cứ như bị bóng đè vậy, để mặc người ở dưới tùy sức làm càn. Cô càng không thể cản được từng dòng nước đang chảy ra như suối ở nơi hạ thân chứng tỏ rằng bản thân mình đang rất hưởng thụ sự phục vụ này.

Cô nhanh chóng đạt đến cao trào, sau đó, Zhongli chưa rời đi hẳn, anh vẫn liếm mút cho đến khi tiểu huyệt của Lumine không còn một giọt nước, anh mới rời đi. Sau đó, anh cũng không quên để lại một dấu án nham ở bụng dưới của Lumine.

Căn phòng y tế trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có của nó, Zhongli lại ngồi lại trên chiếc ghế trông ra ngoài của sổ, anh vẫn ở lại để trông chừng Lumine.

Reng!!

Tiếng chuông hết tiết học vang lên, cũng đánh thức Lumine dậy khỏi cơn mê. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình cô. Lumine vẫn cảm thấy cảm giác trong mơ rất thật, nhưng không đầy một giây sau, cô nhận ra rằng, mình ! đang ! không ! mặc ! quần ! lót !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro