chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ trẻ kia nói về lịch trình của MoJu,cô chỉ biết gượng cười.
- À hôm nay 9 giờ về đi em nhé,vì chị có công việc bận rồi nhé.
- Dạ được chị... Chị cứ đi làm việc đi,em chăm cún với mèo con choaa....
- Yêu em nhất.. chị đi nha
- Vâng .
Nói rồi,phụ nữ trẻ ấy đứng dậy đi vào máy tính bấm cạch cạch,cô thì vờn lũ mèo chơi...
Ở từ xa,TaeHyung nhìn cô vờn mèo,nụ cười ấm áp làm sao,bàn tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại,cho ăn uống,chăm như đứa em ruột mình vậy í,cậu chợt cười,tay cầm chai nước ép táo đỏ...
- Điều tra em thêm cũng vui đấy Kim MoJu,nhất định ta sẽ gặp nhau hằng ngày...
TaeHyung nói thầm trong miệng
.
.
.
.

9 giờ cô ra ngoài cửa,cũng hơi sớm,cô đi ra ngoài ăn gì đó,về nhà ăn mì gói cũng ngán,cô ăn một 'tiệm'lề đường  đối diện chỗ làm việc của mình.
- Lấy một dĩa cơm sườn và nước lọc lạnh ạ..
- Đợi 10 phút ạ...
Trong thời gian đó,cô lục cặp lấy vở và bút ghi chép cái gì đó.
Đồ ăn tới,cô cúi đầu cảm ơn,cô lấy đũa muỗng lau sạch rồi mới ăn,cô vừa ăn vừa ghi
- Hello MoJu....
Có ai đó gọi cô,cô ngước lên,hazzz.... Cô thở dài,rồi ghi ghi chép chép,' ai đó' ngồi xuống với 2 người còn lại
- Em không nhớ anh à?
- Park JiMin....
- Nhóc cũng nhớ nhỉ?
- Biến..
Chưa thân mật gì mà đuổi người ta, JiMin lòng nặng trĩu trề môi
- Em ác quá,anh đẹp trai nỡ lòng nào.
- Đó là chuyện của anh,trong mắt tôi 3 người xấu hoắc.. đi dùm cái..
Cô MoJu phũ quá,gặp tui tui giữ lại ròiiii đoá,MoJu tiếp tục ăn với ghi chép,JungKook nhìn vào
- Tiền đi làm : 4 triệu won....mua sách vở : 350 won,trả nợ : 1 triệu won,tiền nhà 2 tháng : 1 triệu won..
JungKook đọc từng câu chữ,MoJu không nói gì,cứ nhẩm nhẩm trong miệng mấy số trong vở
- Em ăn đi,đồ nguội hết rồi kìa em.
JungKook nhắc nhở,cô im lặng.... Ngước đầu lên,nhìn 3 người kia
- Ê... Sao không đi đi,ở đây chi đây?
- Em có bảo là cạch mặt chỗ nào đâu đúng không,chỉ ở trường thôi mà...
-..........
Nói cũng hợp lý,cô gật gật đầu cho qua
- Sao không ăn...
Cô nhìn bàn chỉ có cô ăn,còn 3 người kia nhìn chằm chằm cô.
- Ăn rồi..
- Ờ.
TaeHyung nãy giờ im bặt giờ mới lên tiếng
- Tôi có chuyện muốn hỏi em.
- Từ lúc nào xen chuyện đời tư tôi vậy?
- Mới sáng..
-....
Thấy cô im im,TaeHyung ho 1 cái rồi nói
- Em lớn lên ở cô nhi viện à?
- Mấy người điều tra tôi rồi còn hỏi à?
- Muốn xác thực
- Ừm tôi lớn lên cô nhi viện....
-....
- Chê mồ côi thì cứ chê đi,tôi quen rồi..
- Tôi có bảo gì đâu..
- .......
Cô im lặng,cô chưa ăn tới nửa,cô đập muỗng đũa xuống bàn cái rầm, đứng dậy đi trả tiền rồi đi
- Yahh con nhỏ kia,ngáo ngáo vừa thôi..
TaeHyung quay lưng nói MoJu,có thể cô không nghe hay nghe gì vẫn nói.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro