Đi mua đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, em như trở thành một kẻ biến thái. Ngày ngày cứ vô nick facebook anh mà lướt mà quẹt đến nổi em còn lướt đến cái giai đoạn anh mới lập nick cơ. Mà hình như người đẹp trai không có quá khứ xấu hổ nhỉ? Ngay từ những bức ảnh đầu tiên của anh đã cực kì dễ thương rồi, dần dần lại trưởng thành hơn, đẹp trai hơn nữa. Nhưng lạ nhỉ? Lướt hoài em vẫn chả thấy bất kì bài viết nào liên quan tới người vợ sắp cưới của anh cả? Hay chị Hye đoán đúng? Rằng anh chỉ đến đặt hoa hộ?
   ... 

   ... 

   ...

- A! Mệt thật đấy! Y/n, em đi ra quán cafe mua hai ly cafe đi, uống cho nó tỉnh có sức làm tiếp.

Tự nhiên cảm thấy có lỗi thật đấy, chị Hye không phải loại người chăm chỉ hay gì, chị cũng chưa bao giờ nhận đơn vòng hoa cưới cả. Vì em hết đấy, thật ra chị cũng từng nói chị thấy em giống con người chị hồi nhỏ lúc vô lo vô nghĩ. Em cũng biết quá khứ của chị Hye không được tốt đẹp mấy, khi đã bị những người sinh ra mình bỏ lại, may sao có dì Jiwoo, tiền ăn không hết nhưng mà lại chọn ở mình. Tưởng vậy đã kết thúc miễn mãn thì đột nhiên nhà dì Jiwoo phá sản chị phải cưới một người không quen biết để giúp dì. Mà chị cũng hiền, ngày đó em khuyên khàn giọng, chị vẫn có thể thản nhiên buông câu " Người ta nuôi mình lớn thì phải trả ơn thôi".

    ...

    ...

    ...

- Ô! Chị Y/n đến mua cafe ạ? Mấy bửa nay em chả thấy chị đến quán em tí nào!

- Xin lỗi nhé! Mấy nay tiệm hoa đang bận quá!

- Vậy sao ạ? Vậy để em lấy thêm vài cái bánh cho chị Hye với chị luôn nhé!

- Ơ? Không cần đâu!

Đúng thật là Danni cứ nhiệt tình như vậy có ngày em lợi dụng ẻm ăn hết bánh trong tiệm mất. Lúc mà em mới đến đây ở cùng anh hai, nơi đây còn hoang sơ có mỗi một cái tiệm hoa và cái tiệm cafe kế cạnh. Muốn ăn gì, làm gì đều phải đi xa đến trung tâm thành phố,. Nhưng dần dần hàng quán lại bắt đầu mọc lên.

- Ôi cún con nhà ai mà dễ thương quá!

Tiếng nói và tiếng chuông cửa báo hiệu có khách của quán vang lên cùng một lúc nhưng em vẫn có thể nghe rõ từ cún con... Cún con hả? biệt danh dễ thương thật chắc lại là biệt danh gọi người yêu đây mà, ở thành phố cũng lâu, em đương nhiên cũng đã quen cảnh những đôi gà bông quấn quýt yêu thương rồi.

- Thôi nào, chỗ này đông người chị đừng có làm như vậy.

Giọng nói này? Như phản xạ tự nhiên em đột nhiên quay đầu lại, ơ anh kìa!? Anh khách đẹp trai!

- Vậy Seungmin mua cho chị một cây kem nha?

-  Được, đứng đây đợi em đi mua cho.

A! Ngọt ngào quá, Nhưng mà cũng ghen tị quá. Cảm xúc lẫn lộn thật chứ! Tại em vốn rất thích những đôi gà bông ngọt ngào dễ thương cứ nhìn vô họ em như cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Nhưng đây lại là anh khách đẹp trai, người mà mấy bữa nay khiến em trằn trọc thức trắng đêm. Mãi nghĩ ngợi em đã không để ý rằng anh đang bước tới gần em, đứng ngay cạnh em. ĐẸP TRAI QUÁ!

- Cho tôi một cây kem vani với ạ.

Giọng nói anh nhẹ nhàng, dễ thương vẫn như cái lần đầu em nghe thấy nó.

- Y/n! Y/n!

Ôi trời không ngờ lúc tập trung em lãng đến vậy luôn, bé Danni  gọi em muốn khàn cổ họng em vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Phải đến lúc anh nhìn em cất tiếng gọi em, em mới có thể bừng tỉnh khỏi thế giới si mê.

- Cổ gọi em kìa?

- Y/n ! tiền thối 30 chục ngàn của chị nè!

- Dạ? À chị cảm ơn nhé.

Quê quá, quê quá trời luôn đó. Ấn tượng lần đầu đã là một con nhỏ vừa đần vừa khùng rồi, còn thêm cái này nữa thì bay luôn thiếu nữ bán hoa xinh đẹp giỏi giang rồi. Mà hình như anh cũng không nhận ra em thì phải? Đương nhiên rồi, gặp nhau có đúng một lần đến giờ cũng đã 5 ngày trôi qua rồi. Nhớ làm chi cho nó phiền não chứ.

Mà hiện tại em đang làm cái gì vậy nè? Tự nhiên lại bám theo người ta như biến thái thế này vậy trời? Bây giờ mà anh đột ngột qua ra sau chắc em sẽ đào hố đợi hơn hai chục năm nữa mới dám gặp anh mất. Đôi gà bông người ta đang đi hẹn hò đâu ra con nhỏ với tay cầm túi đồ đi theo sau, không khác gì biến thái. Mà đúng thật ở với tình yêu có khác anh cười tươi rói luôn, chị nữ kia cũng dễ thương nữa cứ xoa đầu anh suốt, giống y hệt vibe yêu người yêu lớn tuổi lí tưởng luôn. Hết hy vọng rồi, thôi đi về vậy.

...

...

...
- Lỡ là chị gái thì sao?

- Chị à, không cần phải an ủi em vậy đâu.

- Ai biểu cái mặt cứ ụ ra như vậy, chị tụt mood theo em luôn rồi nè.

Về đến quán em vẫn chưa qua khỏi sự buồn bã khi phát hiện ra anh khách đẹp trai có người yêu rồi.

Mày mò làm thì trời cũng sập tối, mấy bữa nay tiệm đều đóng cửa sớm, vì tập trung làm vòng hoa cưới nên gần như hai chị em không nhận bất cứ đơn nào nữa, cũng vì hôm nay em có chuyện không vui nên vốn đóng cửa sớm, nay lại sớm hơn nữa.

Thay quần áo khác kiểm tra thật kĩ trước khi về nhà, em không muốn giống như lần trước làm chị dâu suýt nhập viện.

Hôm nay con đường về nhà cũng tối và xa hơn thì phải, đi ngang quá cái quán cafe mà em lòng em lại thêm não nề. Thôi nào! không nên trở nên quá ích kỉ! em nhanh chóng sốc lại tinh thần, mỉm cười như mọi khi, bước chân cũng dần dần trở nên có nhịp điệu hơn. À, đúng rồi hay là ghé qua tiệm đồ chơi một lát nhỉ? Dù đã hai mươi tuổi đầu rồi nhưng mà phòng em vẫn tràn ngập đồ chơi, quan trọng là cứ một tuần lại có thêm bạn mới. Tại vốn em thích sưu tầm những thứ dễ thương nữa. Hôm nay dù sao cũng tan sớm, ghé qua một chút chắc anh chị ở nhà sẽ không quá lo lắng đâu.

Mới mấy ngày không ghé đã có nhiều con mô hình dễ thương vậy sao? Nhưng gần như em cũng có gần hết rồi nhỉ? Cố nhớ xem nào? còn nhân vật dễ thương nào mà em chưa có ta? À! Kirby! đúng rồi nhỉ? Biết danh bé nó đã lâu mà vẫn chưa có nổi một con gấu bông, hay nhân lần này em mua luôn nhỉ?

Nhanh chân đi đến quầy gấu bông, chúng được xếp một cách rất ngăn nắp, có đầy đủ từ nhỏ đến to luôn. Với em chắc chỉ mua một con vừa ôm thôi nhỉ? Nhưng mà càng nhìn lại càng dễ thương đấy.

- Chị gì đó ơi?

Tiếng trẻ con? Quay đầu nhìn xuống là một đứa em bé tầm ba, bốn tuổi. Bị lạc sao?

- Em bị lạc chị giúp cháu tìm mẹ được không ạ?

- Hả? À, được thôi.

Nắm lấy bàn tay năm ngón nhỏ nhắn ấy,thú thật em cũng không thích trẻ con cho lắm. Vì đa số những đứa trẻ em gặp rất ồn ào, bất lịch sự nhưng bé gái này lại khác. Dễ thương, lịch sự và thông minh nữa,mới nhiêu đây tuổi mà khi bị lạc biết tìm người để nhờ giúp là giỏi rồi.

- Mẹ!

- Cherry!

Đi vòng quay cửa tiệm một hồi cuối cùng cũng đã tìm thấy mẹ của bé nó, chị ấy nhìn cũng rất xinh đấy chứ? Nhìn cứ thấy quen quen nữa.

- Cảm ơn em nhé! Không có em chắc chị khóc cạn nước mắt mất.

- À, không có đâu chị, bé nó cũng ngoan với thông minh lắm ạ, chính bé nó lại chỗ em nhờ giúp đó ạ!

- Thật sao? Cherry ai dạy con vậy?

- Chú Min!

Min sao? hình như anh cũng tên Min thì phải? Seungmin đúng không nhỉ?

- Mẹ! Chú Min!

Con bé đột nhiên chỉ vào em gọi chú Min khiến em không ít bối rối? Đúng thật em từng đi diễn kịch cho thiếu nhi xem nhưng có đóng vai chú Min đâu nhỉ?

- Hả? À đúng rồi chú Min. Em cũng thích con nhân vật đó sao?

- Dạ?

Con nhân vật đó? À, giờ mới nhớ ra em đang ôm con Kirby vào lòng.

- Chị có một đứa em trai cũng thích con nhân vật đó, nó có một con gấu bông y chang nên chắc con chị thấy quen nên gọi vậy đấy!

- Vậy sao? Dễ thương thật chị nhỉ?

Từ con gấu bông chị bắt đầu kể cho tôi rất nhiều câu chuyện về em trai của chị. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, đang làm văn phòng chức cũng cao nói chung công việc ổn định.

- Vậy mà vẫn chưa có người yêu em ạ!

- Thật sao ạ? Vậy chị nghĩ sao nếu làm mai em cho ảnh ạ?

Vui mồm em nói ra câu bông đùa ai ngờ chị ấy cười lớn. Bảo rằng quá được chị rất ưng em, làm người ta ngại hết sức.Nói chuyện được một lúc chị xin nick facebook của em trêu rằng để cho thằng em nó xem. Chị còn trả tiền luôn con gấu bông Kirby em ôm nữa để coi như nợ cớ dịp khác gặp lại nhau.

- Chị  tên SeungJi ạ? tên đẹp quá đi.

- Không , không có đâu!

Đang mãi nói chuyện với chị đột nhiên xa xa một bóng hình quen thuộc cùng giọng nói quen thuộc xuất hiện. Chính ảnh!

- Chị tìm được Cherry chưa vậy sao không trả lời tin nhắn của em?

- À, chị tìm thấy được rồi, mãi nói chuyện nên chị không trả lời tin nhắn chị xin lỗi nhé!

Không được! Không được! Chuồn gấp ở lại đây thì lại rước họa vào thân mất. Giờ thì đã biết tại sao lại thấy chị quen rồi, đứng rình người ta như biến thái cả chiều mà.

- Seungmin đây là bé Y/n! Bé đã giúp đưa bé Cherry tìm chị đó! Mà nè chị không ngờ em dạy cho Cherry khi bị lạc phải đi nhờ người khác giúp đó! Em dạy Cherry lúc nào vậy?

- Lúc nào làm sao chị biết được.

- Cảm ơn cô nhé..

Gì vậy? Sao đột nhiên anh lại im lặng vậy? Hay anh nhận ra tôi là cái con điếc hồi chiều trời ơi quê chết thôi.

Khoảng khắc em ngước lên nhìn anh,thời gian chưa bao giờ trôi chậm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro