Chap 1: Mở đầu cho một sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh luôn được mọi người coi là một cặp thanh mai trúc mã chơi thân với nhau khiến nhiều người phải ghen tị. Cô ở đâu thì có anh ở đó và ngược lại cũng vậy. Hôm nay là một ngày trong xanh đến đẹp đẽ cô và anh đang sải bước trên con đường đầy lá vàng đã rụng xuống nền đất lạnh.. đơn giản vì đây là cuối thu sắp sang đông nên thời tiết sắp lạnh rồi
- Tiểu Khuất, đông sang rồi cậu tính làm gì? Cô chạy lên đằng trước anh quay ngược lại hỏi
- Tiếu Hy, cậu quay lên đi đứng hẳn hoi đi không kẻo chút nữa lại ngã bây giờ! Anh ôn nhu nhắc nhở cô một cách dịu dàng và ấp ám khiến cho nhiều cô gái đi bên cạnh bạn trai mình không khỏi ghen tị
- Cậu trả lời mau đi Tiểu Khuất!! Cô vẫn giữ nguyên cái tư thế đó để hỏi cho bằng được anh
- Haizz, thôi được rồi! Đông này nghe nói sẽ lạnh nên mình nghĩ sẽ ở nhà uống cacao nóng cho cậu pha thôi!! Anh mỉm cười nhìn cô một cái, cái nụ cười đấy của anh khiến cô đỏ hết mặt mũi lên, còn cả cái câu nói vừa rồi của anh nữa chứ sao nghe giống như người chồng đang nói với người vợ vậy cơ chứ?
- Tiếu Hy... cẩn thận!! Anh nhìn cái dáng vẻ đần người của cô mà không khỏi nhịn cười nhưng cô cứ như vậy thì chuẩn bị đập mặt vào cái cây cổ thụ ở phía trước rồi đấy.
- A! Đau quá! Cô đúng cái lúc quay lại thì cô đã vô tình đập mặt vào cây đại thụ đó khiến cho đau đến phát khóc ra
- Cậu thật là.... hậu đậu!! Anh mỉm cười đi đến bên cạnh cô xoa đầu cô một cái rồi đút tay túi quần lững thững đi thẳng
"- Cái đồ vô lương tâm...!! Tại sao mình lại thích cậu được nhỉ? Chắc mắt mình có vấn đề thật rồi!!" Nhìn theo cái bóng lưng của anh vô tâm đến mức khiến cô thật sự chỉ muốn bay đến đấm cho anh mấy cái cho hả giận nhưng cô lại không làm được.. Thôi thì thú thật là cô cảm nắng anh cũng phải được 6 năm rồi, một khoảng thời gian rất dài. Kể từ khi cô có được nhận thức thì thật sự cô bị cảm nắng bởi vẻ đẹp và con người anh nhưng cô chưa một lần muốn thổ lộ với anh vì cô sợ... cô sợ khi cô nói ra thì tất cả mọi thứ sẽ chấm hết, anh sẽ xa cách cô và cô sẽ không còn được đi với anh như thế này nữa nên vì thế cô quyết định chôn giấu cái tình cảm của mình vào sâu tận trong tim này
- Này Lạc Tiếu Hy, cậu còn không mau đứng dậy? Sắp vào lớp rồi đấy!! Anh thấy cô vẫn chưa có ý định đứng lên mà cứ ngồi bệt ở dưới đất thất thần nghĩ cái gì đó nên anh lên tiếng gọi cô
- À.. ờ.. mình tới liền! Khi bị anh gọi hẳn tên cơm cúm của mình ra thì cô mới định thần trở lại mà đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ anh đang đứng mà song hành với đi thật nhanh đến trường vì cả hai đều sắp.... muộn học rồi ( Khuất nhi, Hy Hy mới ngày học đầu tiên mà hai người đã đi học muộn thì con tác giả này thật hết thuốc của sự lời nói rồi ). Suốt cả đường đi cả hai người nói chuyện thất sự rất vui vẻ nhưng liệu nhưng chuyện như thế sau này cô và anh có còn vui như vậy nữa được hay không?..
Hết chap 1
----------------------------------------------
Chap sau sẽ có biến ah~~~ hãy hóng đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro