Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tên tôi là Lee Haemin , 18 tuổi trường đại học nổi tiếng dành cho con nhà quý tộc ở seoul . Appa tôi là chủ tịch cty giải trí lớn nhất hàn quốc , umma là đầu bếp nổi tiếng nhất ở hàn quốc nhưng h đã k lm việc nx mà chỉ ở nhà thui . Tôi có một người anh trai tên là Lee Minhyung , 22 tuổi . Hiện anh đang học ở mỹ .
Tôi có một người bạn thân duy nhất và cx tốt nhất trên đời này Park Minji . Cô ấy rất là tốt bụng , luôn giúp tôi mỗi khi mà tôi k hiểu bài hoặc luôn mua đồ ăn cho tôi lúc tôi đói vì học bài quên ăn . Cô ấy là người trừng trị hết cái đám dám nói xấu tôi ở trường và có ý định lm hại tôi . Cô luôn ở cạnh tôi nhưng lúc tôi buồn , những lúc tôi cần một người để tâm sự , để dựa dẫm . Tôi rất vui khi có cô ấy lm bạn . Cô ấy là người đã bắt đầu mối tình bạn này . Tôi là người ít nói và khá là ko quan tâm đến việc có bạn hay k có nên khi đc cô ấy đề nghị lm bạn với mình tôi đã rất cảm động . Tôi trc đây k hề bt tình bạn là j ? Tôi cứ nghĩ nó rất là phiền phức . K ngờ có bạn lại có ích như vậy . Khi tôi buồn thì tôi hay ngồi một mình nhưng h thì k , đã có cô ấy ngồi cạnh an ủi tôi . Khi tôi cần tâm sự thì cô ấy sẽ luôn luôn ngồi cạnh lắng nghe tôi nói . Chỉ cần tôi nói đói , cô ấy lập tức sẽ sai người đi mua đồ ăn cho tôi . Phải chăng tình bạn của chúng tôi rất tốt .
Nhưng ... cho đến khi ngày đó . Ngày tôi gặp anh trai cô ấy . Anh ấy rất đẹp trai , cao và ... lạnh lùng nx . Anh ấy tên là Park Chanhyun Tôi lúc đó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch . Và ngay sau đó tôi đã hỏi Minji ngay ngày hôm sau ở trường về cảm giác thik một người là ntn .
Thik một người là khi tim mình đập nhanh , chỉ cần gặp người đó một lần là mình đã ghi nhớ trong đầu . Nhìn người đó vui mình cx sẽ vui , người đó buồn mình cx sẽ buồn . Luôn muôn gặp lại người đó và lm quen .
Phải chăng tôi đã thik anh ???
Lm shao có chuyện đó đc . Tôi mới gặp anh ngày hôm đó là ngày đầu tiên khi Minji dẫn tôi đến nhà cô ấy chơi mà . Nhưng tôi k bt tại shao mỗi khi nhớ đến khuôn mặt tươi cười của anh ngày hôm đó là tim lại đập nhanh đến lạ thường . Tôi vẫn lẩn tránh đi cái mà người ta gọi là tiếng sét ái tình đó . Lm shao có cái chuyện mới gặp lần đầu tiên đã thik người ta đc ???
Rồi từ đó Minji cứ mỗi lúc hai đứa k có bt nhiều là sẽ rủ tôi sang nhà cô ấy chơi . Và đương nhiên cx gặp anh thường xuyên . Tôi và anh cx có nói chuyện với nhau vài lần . Nhưng cx chỉ đc hai ba câu mà thui . Lúc nói chuyện với anh tim tôi như muốn nổ tung vậy . Chẳng nhẽ chuyện tôi thik anh là thật ??? Tại shao mỗi lần nhìn thấy anh là tim tôi lại đập nhanh thế này ??? Kể cả đứng từ xa nhìn thấy anh tim tôi cx đập rất nhanh . Cứ cho nó là sự thật đi . Nhưng liệu nếu nó đúng là sự thật thì ... liệu anh có thik tôi k ??? '
Đóng quyển sổ trên bàn lại , tôi nhìn ra ngoài sân bóng rổ qua cửa kính của thư viện . Là anh . Anh đang chơi bóng rổ ngoài kia với mấy người bạn của anh . Thật là đẹp trai . Anh rất hợp với mẫu người yêu lý tưởng tôi đặt ra . Anh vừa mới ném một quả vào rổ xong . Có vẻ như đội anh vừa thắng sau cú ném bóng đó của anh thì phải ? Nhưng tôi k quan tâm . Người bgio trong mắt tôi chỉ có anh mà thôi .
" Minnie ~, đi ăn thoii . Mình đói lắm r đó . Bồ định ngồi học đến bgio vậy ???" Là cô ấy . Người bạn thân duy nhất của tôi - Minji . Cx phải , h đang là buổi trưa . Cô ấy đói cx phải .
" Uhm bồ đợi mình cất sách vở đã ." Tôi cất bút vào hộp bút và sách vở vào túi sách r cả hai cùng nhau đi đến căng - tin trường .
Trên đường đi ....
" Hnay có món bồ thik đó . Thịt viên sốt cà chua . Mình sẽ sai người lấy cho bồ thật nhiều nha ???" Minji vừa đi vừa nói về món ăn ngày hnay .
" Đương nhiên r . Nhớ là phải thật nhiều nha . Mình cx khá đói r . Sáng hnay đi sớm quá mình k ăn j nhiều ." Tôi xoa xoa cái bụng trống rỗng đang kêu gào chủ nhân nó đi ăn .
" Cx lâu r umma k bảo giúp việc lm cho mình món đó nên hnay mình phải ăn thật nhiều để đỡ thèm vậy . Nghĩ đến là thấy đói dã man tàn bạo ."
" Ngoan nào Minnie . Tý mình chắc chắn mình sẽ sai người lấy hết cho bồ . Muốn ăn nx mình cx sẽ sai người lm cho cậu . Bnh cx chiều ." Minji xoa đầu tôi . Cô ấy cứ như umma tôi vậy . Luôn luôn ân cần chăm sóc tôi . Và tôi cx thấy bt one về điều đó .
" Hì hì . Chỉ có Ji là hiểu mình . Sau này mình mà k lấy chồng Ji nhất định phải nuôi mình nha ???" Tôi dựa vào vai của Minji nói .
" Bồ đương nhiên sẽ lấy chồng r . Minnie của mình xinh đẹp , dễ thương như này thì trai theo hàng đàn . Đến lúc đó mình sẽ chọn người hợp nhất trong đám đó cho cậu . Nên k bgio đc nói là k lấy chồng nghe chưa ?" Minji đẩy nhẹ đầu tôi ra r bắt đầu bài ca phải lấy chồng của cô .
" Haizz mình bt r . Là Ji k thương mình nên mới k muốn nuôi mình đúng k ??? Lấy chồng r sẽ quên đi người bạn này đúng k ? Tôi hiểu quá mà ." Tôi giả vờ khóc lóc chấm chấm nc mắt nói .
" Haizz , bồ đúng là lm khó mình mà . Thôi đc r , mình sẽ nuôi bồ suốt đời đc chưa ?" Minji cx đến bó tay với vài giọt nc mắt của tôi . Dù nó k có thật .Cả hai cứ thế nói chuyện mà đến căng tin lúc nào k bt .
" Ể ?? Shao hnay đông thế ??? Trời ơi thế này Haemin sẽ đói chết mất ." K hiểu chuyện j mà hnay căng tin đốn người như thế . Đa phần là con gái . Có trai đẹp shao ?? Quả nhiên , liếc mắt một vòng quanh căng tin . Cô thấy có hai anh chàng đẹp trai đang ngồi ăn uống nói chuyện với nhau . K ai khác đó chính là anh và người bạn thân của anh .
" OPPA~" Minji gọi lớn hướng phía anh trai mình  , cả hai vẫy tay chào . Anh cx vẫy tay lại r lại quay sang nói chuyện với người bạn của mình tiếp .
" Đợi lấy đồ ăn xong bọn lại đó ngồi nha ???" Minji chỉ tôi chỗ anh cô ấy đang ngồi .
" Đương nhiên là đc r . Thôi xếp hàng nhanh đi . Mình đói lắm r ." Tôi xoa xoa cái bụng trống của mình . Thầm trách anh tại shao lại đến hôm cô đói sắp chết thế này ? Mà cái bọn con gái này nx , thấy trai là mắt cứ sáng lên . Nhưng cx phải , anh là nam thần của trường , học giỏi , chơi thể thao cx giỏi , lại còn là hội trưởng hội học sinh nx chứ . Nhiều người hâm mộ là phải .
" Thế thui để mình sai người lấy cho . Mình với bồ ra bàn ngồi trc nha ." Thế là tôi cứ để Minji kéo mình đến chỗ anh đang ngồi .
" Oppa hnay shao lại xuống đây ăn vậy ??? Trên hội hết vận r shao ???" Minji ngồi xuống cái ghế đối diện anh còn tôi ngồi xuống cạnh anh dù tôi k muốn cho lắm . Bt shao đc đây là bàn vuông cho bốn người mà .
" Uhm hết bận r . Với cả hnay chơi bóng rổ xong cx đói nên anh thay đồ xong xuống đây ăn luôn ." Anh dừng bữa quay sang nói chuyện với em gái mình .
" Còn em shao lại chưa về ??? Chả phải em hết tiết từ lâu r shao ???" Người con trai ngồi cạnh anh hỏi . Anh ta cx đẹp trai thật . Nhưng k bằng anh .
" Vì Minnie muốn ở lại học thêm nên em đành phải ở lại cùng . Em là quản lý cao cấp của Minnie shao mà để cậu ấy một mình đc . Ở trường có bnh chàng trai thik cậu ấy . Nhỡ em về một mình cậu ấy shao từ chối hết đc . Em đã đc Lee umma giao trách nhiệm bảo vệ cậu ấy r nên k thể bỏ mặc cậu ấy đc ." Minji quay sang nhìn tôi với ánh mắt mình bắt buộc phải bảo vệ tôi .
" Bồ đâu nhất thiết phải lm vậy đâu nào . Mình đâu bắt buộc bồ phải ở lại với mình đúng k ???" Tôi quay sang Minji lườm nói .
" Ok mình xl . Là mình sai . Là mình muốn ở lại với bồ đc chưa ???" Cô nhanh chóng quay sang chỗ tôi năn nỉ .
" Minnie có chỗ nào khó hiểu shao mà lại phải ở lại trường tìm hiểu ? Có cần anh giúp k ? Anh vẫn còn giữ tại liệu năm lớp 11 nè . Có cần k anh mang cho ?" Anh dịu đang hỏi tôi . Trong lòng tôi đang k ngừng chào thét anh đừng cười nx k tim tôi sẽ nhảy ra khỏi người mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love