Chương 1: Ngày định mệnh tôi gặp cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần 1 mình đã nói về lớp học của Thiên Hàm ! Trong phần này là phần cậu ấy có cảm giác lạ kì xảy ra ! Vào truyện thôi !
Phần 2: Làm quen và rung động
Cô giáo bước lên bục giảng nói: Các em à !! Vào tiết thui nào !! Trước khi vào tiết cả lớp cho một tràn pháo tay nha !
Cả lớp cùng vỗ tay: Tap....tapp.....tappp.......!!!!!!
Thiên Hàm quay sang Bạch Huân nhìn cậu ấy ! Mặt Thiên Hàm ửng đỏ e thiện khi ngắm nhìn Bạch Huân ! Với ánh mắt lạnh lùng,khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú,đôi môi gợi cảm cuốn hút ! Khiến Thiên Hàm động lòng ! Tim cứ đập nhanh ! Đập loạn nhịp !
Thiên Hàm nghĩ trong đầu: Mình đã loạn nhịp rồi ! 1...2...3....4....5 mình có đánh rơi nhịp nào không ? Nếu câu trả lời này có sẽ đến ôm cậu ấy ! Mình đã chờ đợi giây phút bên cậu ta ! 1....2....3....4.....5 đập phình phịch phình phịch !!!!
Bạch Huân đột nhiên quay sang Thiên Hàm cười điểu: Hứ ?!! Cậu nhìn mình gì đấy ? Mặt mình dính gì à ????
Thiên Hàm hốt hoảng e thẹn: Ơ......ờ.....mình..........mình...................
Bạch Huân: Sao á ? Hay là ....... cậu thích mình à ?!!
Thiên Hàm: Mình.............mình..........t h i c ...........- đang định nói Tớ Thích Cậu thì Bạch Huân nói
- Thui thui....mình giỡn đấy cậu chú tâm vào bảng đi đừng nhìn mình nữa nha !
Thiên Hàm quay lên bảng chăm chú nghe cô giảng ! Thời gian thấp thoát trôi qua ! Mới đây mà đã 5 năm rồi à ?? "Í í,mình nhằm" Mới đây mà đã hết giờ học rồi à !! Haizz....tại tác giả truyện muốn nó vậy đấy !! Mình không biết gì đâu ><
Đến giờ ra về ! Thiên Hàm bẻn lẻ đi sau lưng Bạch Huân ! Vô tìn Bạch Huân nghe tiếng bước chân của Thiên Hàm và nghĩ rằng mình bị ai đó theo dỗi :3 Cậu quay ra sau chẳng thấy ai cả ! Cậu nghĩ chắc là không chuyện gì xảy ra đâu ! Cuộc đời Huân sợ nhất là ma ! Trời mô cầu mong tác giả không cho ma vào truyện >< ~~~
Tiếng gió xì xào🍃xì xào🍃đột nhiên Bạch Huân ớn lạnh nổi da gà !!😶Và thấy bóng người sau lưng mình do sự phản chiếu của gương ! Đó là Thiên Hàm chứ không phải ma đâu !! Bạch Huân nét mặc sợ hãi,lo lắng,cậu chạy thật nhanh khỏi sân trường trong miệng nhẫm:
- Um ba la.....bát mê hồng.......ngươi đừng thấy ta..........Ta đừng thấy ngươi........chúng ta không thuộc về nhau đâu >< we don't takl anymore ế ! I don't care!Ma.....maa.....má!
Lần này toiii đời trai rồi >< ta chưa mún chết ! Ngươi xa ta ra đế ? !! Bà moá !!! ><
Thiên Hàm bỗng chạy lạy vỗ vai Bạch Huân làm Bạch Huân điếng người hét lên:
- Moá!!Toii đời rồi ! Chết rồi ! Trời mố ! Trời Phật ới ! Cứu con với ! Um.....ba.....la.......bát mê hồng !!! Địch không động ! Ta không địch ~~ chết mố ? Giờ này còn lộn ngôn từ nữa.....chời ơi ! Địch không động ! Ta động địch ! Chời mô ? Nhằm hoài ta >< chết ời ><
Thiên Hàm nói: Này cậu bị gì thế ? Là mình nè ! Sao giờ chưa về nữa ? Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy ?? Cậu sợ ma à ?
Bạch Huân dần hết sợ ra vẻ ta đây không sợ gì và nói: Ờ......mình có làm gì đâu nè !! Á hí hí !! Cậu đừng lo quá ! Cậu có thể về chung với mình không ! À !! Chân cậu bị gì kìa !
"Chân của Thiên Hàm do đổi theo Bạch Huân nên bị thương"
Thiên Hàm yếu ớt nói: À.....không sao đâu.....mình á mình á ây daaaaaa
Bạch Huân lo lắng nói: Để mình cõng cho lên nào !!
Thiên Hãm e ngại đỏ mặt leo lên lưng Bạch Huân,nói: Mình có nặng không ?
Bạch Huân đáp: À không đâu cậu cứ ngồi yên nhé !
Trong lúc đó Thiện Hoàn My thét lên: OMG ! Chuẩn dòi ! Đam mỹ kìa ! Một công một thụ ! Thật đẹp đôi !
Bạch Huân và Thiên Hàm nghe vậy và ngại😂
Thiên Hàm đáp: Cậu....cậu nói gì vậy ?? Là do chân mình bị thương nên cậu ấy cõng thui mà !!!
Hoàn My: Trong ánh mắt của cậu có vẻ chắc say nắng Bạch Huân rồi phải không ? Hai ngừ đến với nhau đi !!😚
Thiên Hàm đỏ cả mặt e thẹn không đáp ! Bạch Huân nói:
- Nếu được mình yêu cậu ta lâu ròii ! À hí ! Do là tụi mình là con trai thui ! Với lại mfinh thích con gái !
Thiên Hàm e ngại khi nghe câu của Bạch Huân và nghĩ:
- Đời thật bất công ! Tại sao ? Nam yêu nam không được nhỉ ! Giá mà......
Thiên Hàm suy nghĩ đen tối 18 + ! Máu dê Thiên Hàm nỗi dậy !

Mặt Thiên Hàm ửng đỏ ! Suy nghĩ:
- Thiên Hàm mày tĩnh dậy đi ! Mày đang nghĩ quái gì thế !
Bạch Huân cõng Thiên Hàm về nhà của cậu ta ! Và Thiên Hàm ngủ nhờ nhà ! Đi đến phòng của Bạch Huân ! Đột nhiên Bạch Huân vấp té ngã sấp mặt luôn ! Thiên Hàm nằm lên mình của Bạch Huân >< hai người nhìn nhau ! Bỗng Bạch Huân bậy người đè lại Thiên Hàm nhìn nhau ><

Thiên Hàm đỏ cả mặt ! Bạch Huân nhìn và cười hai người giữ tư thế này đến tận 1 tiếng trong 1 tiếng đó chuyện gì đã xảy ra ??? Đón xem Chương 1: Ngày định mệnh tôi gặp cậu ! Phần 3 nha....
🍃Còn tiếp🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro