Chương 1: Ngày định mệnh tôi gặp cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG TÂM TRẠNG VIẾT TRUYỆN (troll)
🍃Còn tiếp🤣
Phần 4: Tâm tư của Thiên Hàm
Sáng hôm sau,Thiên Hàm tới lớp với tâm trạng đắng đo về chuyện tối hôm qua,không những thế cậu suy nghĩ khá nhiều về Bạch Huân tự đặt câu hỏi rất rất nhiều:
"Liệu Bạch Huân có tình cảm với mình sao?Nhưng mà cậu ta mới chuyển trường quen mình chưa tới 1 tuần nữa!Tại sao cậu ta lại nói với mình những lời ấy?" Thiên Hàm suy tư.
Bước chân chậm rãi,dường như Thiên Hàm không muốn tới lớp để gặp Bạch Huân,nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến!!!!Cậu bước vào lớp,ngồi xuống và không thấy Bạch Huân đâu cả.
*Renggg......rengg......renggg*
Tiếng chuông vô học đã cất lên,cô chủ nhiệm bước vào lớp
"Cả lớp nghiêm"_Nhỏ lớp trưởng
"Các em lấy tập ra dò bài,cô kiểm tra bài cũ"_Cô Uyên Nhi nói.
"Ê mày học bài chưaaa???Tao không học rồi mày ơii,cô mà kêu chắc tao chết"_Mấy đứa học sinh xì xào với nhau.
"Chết mình cũng chưa học mong là cô không kêu mình,Nam Mô A Di Đ à ..... P H A T"_Thiên Hàm chưa kịp dứt lời trong bụng thì cô kêu:
"Thiên Hàm"_Cô Uyên Nhi nói.
"Dạ??"_Thiên Hàm giật mình nói.
"Bạch Huân đâu rồi em biết tại sao bạn nghỉ khôngg?"_Cô Uyên Nhi nói.
"Dạ....dạ.....k h ô n g thưa cô"_Thiên Hàm *Yên tâm rồi hên cô không kêu trả bài*
"Sao em có vẻ sợ vậy?Em không thuộc bài à?"_Cô Uyên Nhi
"Dạ không"_Thiên Hàm
"Ngồi xuống đi Thiên Hàm,cô chỉ nói vậy để các em phản ứng sao thôi có vẻ hôm nay không ai học bài,lần này cô tha lần sau,sau mỗi tiết của cô phải học bài,cô trả bài miệng hoặc giấy bất kì lúc nào đấy nhé"_Cô Uyên Nhi nghiêm khắc nói.
_Cả lớp "Dạ"
"Hôm nay,lớp chúng ta lại có học sinh mới đấy các em,em ấy học rất giỏi,hát hay mà còn xinh nữa đấy,nhưng mà các em học sinh nam lưu ý không được cua bạn đấy nhé"_Cô Uyên Nhi cười đùa.
"Thiệt là có đẹp vậy hông cô,cho bạn ấy vào được chưa cô"_Một bạn nam học sinh kêu lên.
"Cô mời bạn vào"_Cô Uyên Nhi.
—-Cọc—-Cọc—-Cọc—- *tiếng bước chân*
"Xin chào cô và chào cả lớp,mình tên là Huỳnh Ngọc Nhi"_Ai nói thì cũng biết rồi đó.
_Cả lớp "Woww"
*Xinh quá* *Ê xinh thiệt á* *Bạn ơi bạn có nhu cầu chơi les không* (Cả lớp xì xào chỉ riêng Thiên Hàm lạnh lùng)
"À hôm nay em ngồi đỡ chỗ Bạch Huân nhé,bữa sau cô sẽ sắp xếp chỗ lại cho em"
"Dạ"
Ngọc Nhi bước tới Thiên Hàm trong lòng suy nghĩ:
*Ai cũng khen mình trừ cái tên này,nhìn cũng đẹp đấy chứ,thôi chào cái để lấy thân thiện
"Chào cậu"_Ngọc Nhi
"Chào"_Thiên Hàm lạnh lùng đáp.
"Làm quen vậy đủ rồi nhỉ?Chúng ta học bài mới,sau bài này về các em sẽ có bài tập về nhà"_Cô Uyên Nhi
_Cả lớp "Dạ"
Thiên Hàm vẫn suy nghĩ và không biết lí do tại sao Bạch Huân lại nghỉ học,quyết định cuối tiết đi hỏi cô chủ nhiệm
*Renggg......renggg......renggg* (tiếng chuông cuối tiết reo lên)
Thiên Hàm chạy nhanh xuống phòng giám thị,và hỏi cô:
"Cô ơi,cô biết lí do tại sao Bạch Huân nghỉ hông cô?"
"Cô biết chứ"
"Vậy tại sao bạn ấy nghỉ vậy cô?"
"Bạch Huân bị bệnh sốt nên phải nghỉ"
"Cho em địa chỉ nhà bạn ấy đi cô"
"Ừm"
____________________________

Thiên Hàm cầm tờ giấy tìm nhà Bạch Huân,đi tới đi lui cuối cùng cũng kiếm được và Thiên Hàm bấm chuông
*Tínhhh.....tonggg.....*
Người giúp việc nghe tiếng chuông chạy ra xem là ai.
"Cô ơi,cô mở cửa cho con đi cô"_Thiên Hàm
"Cậu là ai?Cậu tìm ai?Tại sao tôi phải mở cửa"_Người giúp việc
"À con là bạn của Bạch Huân,có phải Bạch Huân ở đây không cô?"_Thiên Hàm
"Đúng rồi,cậu tìm cậu chủ tôi có việc gì không?"
"Con nghe nói Bạch Huân bị bệnhh,con chỉ muốn vào xem bạn ấy thế nào,cô cho con vào nha"_Thiên Hàm
"Thôi được rồi,vào đi mà cậu lên lầu 3 đợi tôi,tôi chỉ phòng cậu chủ"_Người giúp việc mở cửa
"Dạ"_Thiên Hàm
Thiên Hàm chạy lên lầu 3 đứng đợi,thấy người giúp việc đi lên rồi Thiên Hàm né qua một bên để Người giúp việc mở phòng cho vào.Thiên Hàm bước vào,không thấy ai cả,định chạy ra hỏi thì bị khoá cửa lại cố kêu thét nhưng không ai mở cửa.
Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau Thiên Hàm sợ hãi quay lại không thấy ai,thét lên:
"Bạch Huân cứu tôi với"
Một bàn tay đưa lên vai Thiên Hàm kêu lên một cách yếu ớt:
"T H I Ê N.... H"
"Là cậu sao?Bạch Huân?Sao cậu lại trốn tớ"
"Mình không trốn cậu"_Bạch Huân yếu ớt nói
"Sao cậu yếu thế?Cậu bị gì hả nói mình nghe"
"Mình b ị a m" Bạch Huân nói tới đây đã ngất xỉu.
Vậy liệu Bạch Huân bị gì đâyy???Tại sao lại ngất xỉu???Có phải có những khuất mắt hay bí mật gì không??
*Qua 4 phần của chương 1 thì cũng kết thúc một chươngg mời các bạn đón chờ chương 2*
#Cảm ơn đã đọc tới đây nhớ vote sao cho mình để có động lực viết tiếp nha
#Truyện viết by Min
Cre: Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro