Nỗi buồn ngày trời chưa kịp nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nửa kia của tớ, cậu bây giờ có hạnh phúc không? Cậu từng nói, nếu tớ mệt, cậu sẽ làm chỗ dựa cho tớ. Cậu từng nói, thế giới của người khác là biển, là đại dương, là những cánh đồng, là một nơi nào đó rất rộng lớn. Còn cậu, thế giới của cậu nhỏ bé lắm! À! Thế giới của cậu là tớ, là trái tim tớ, tất cả những gì cậu có lúc này.”
  Cậu nói: “ Nếu cậu buồn, hãy cứ khóc đi, vì từ giờ tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà, tớ sẽ luôn làm cậu cười, vậy nên đừng khóc nữa, tớ xót.” Và giờ, cậu lại nỡ để thế giới của cậu ở lại ? Tớ mệt lắm, muốn tìm một chỗ dựa, lại chỉ có thể tự ôm lấy chính mình mà an ủi. Tớ khóc rồi, tớ đổ gục trước sức nặng đè trên đôi vai này mà chẳng thể làm gì khác. Tớ tự hỏi những lúc như vậy, cậu rốt cuộc đang ở đâu trong thế giới mênh mông ngoài kia ấy?
  Ngày hạ về năm ấy, tớ chẳng còn cậu nữa, góc phố ta thường đi, chiếc ghế đá cậu hay ngồi, bao đêm rồi giờ vẫn vậy còn cậu đâu hả người thương yêu dấu? Thuốc thật đắng, tớ không muốn uống, không còn cậu nhắc, tớ chẳng buồn ăn. Tớ nhìn mặt hồ tĩnh lặng đang phản chiếu hình ảnh của mình trong đó, người mà cậu phải đánh đổi  đổi cả tính mạng mà che chở, tớ hư thật cậu nhỉ? Giờ lại dùng chính cơ thể ấy, tổn thương chính mình.
  Nhưng người thương ơi, giờ tớ nhớ cậu lắm, nhớ đến nỗi con tim như chết lặng trong bể tình cạn, nhớ đến độ tớ thấy hồn mình như bị rút sạch. Tớ muốn dùng đôi chân đã tàn tật này bước theo cậu đến thế giới bên kia, nơi ông trời có lẽ sẽ rủ lòng thương cho đôi mình gắn bó. Nhưng rồi giây phút nông nổi đó, có người đã kéo tớ lại, tớ bị mọi người trách dữ lắm: “ Sao lại dại dột thế, mày có biết rằng mày có thể đứng ở đây là nhờ nó biết không hả? Mày muốn phụ công của nó à?”lúc đó tớ đã òa lên như một đứa trẻ, nhưng cậu nói, nếu đau khổ hãy cứ đến tìm cậu mà, cậu sẽ khiến tớ hạnh phúc sẽ không làm tình yêu bé nhỏ của cậu phải tổn thương đâu, cậu đã nói thế mà. Sao giờ, mọi người lại ngăn cản tớ đi tìm niềm vui, tìm lại nụ cười những ngày còn cậu chứ? Tớ vẫn còn sống, vẫn còn có một cái họ, mang một cái tên, nhưng sâu thẳm bên trong lồng ngực tớ, trái tim ấy có lẽ đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, nó đã sứt một mảnh rồi, vì cậu. Dưới ngọn đồi khi ấy, cậu đi, mang luôn cả trái tim tớ đi, đến nơi mà tớ chẳng thấy rõ, ở đó, liệu rằng cậu có đang hạnh phúc không?
Chờn vờn nắng mai vào một ngày cuối hạ, 21/6 rồi, cậu còn nhớ không? Nay là sinh nhật tớ đấy, vòi vĩnh mãi cô y tá mới chịu dẫn tớ đi thăm cậu nè, nơi con tim đặt hết nỗi niềm, tình đầu của tớ.
“Này người yêu ơi, ở đó cậu có lạnh không? Trời chưa vào thu mà đã trở rét rồi, nhớ giữ ấm đấy nhé, đừng để bản thân bị ốm đấy!”
“Cậu ở dưới đó có ăn uống đầy đủ không? Hay lại lười mà bỏ bữa nữa rồi?”
“Ở nơi đó, cậu không cô đơn chứ? Hay lại tính cũ, suốt ngày đánh lẻ đi riêng?”
  Tớ sụt sịt, ho lên vài tiếng vì một đợt gió bấc bỗng đi qua, khiến cơ thể mỏng manh không kìm được mà run lên từng hồi bởi cái lạnh bao quanh lúc này. Nếu cậu còn ở đây, chắc dù đông có sang hay cái gió mùa Đông Bắc cũng sẽ không làm tớ buốt đến vậy, cũng chẳng lạnh đến thế. Cậu của ngày trước, sẽ ôm lấy tớ mà sưởi ấm, sẽ nhẹ nhàng mà đan tay của cậu vào tay tớ đưa vào túi áo, sẽ hít hà mùi hương mà gió mang đến từ nơi phương xa, rồi lại dịu dàng hôn lên trán tớ với gương mặt ấm áp. Ấy cũng là một cuối hạ, nhưng là vì có cậu ở bên mà dù trời đông cũng không còn rét. Còn bây giờ, hạ vẫn là hạ, một mùa hạ không nắng chỉ toàn gió và mây, mùa hạ mà tớ chỉ có một mình. 
  Vuốt ve ngôi mộ một cách cẩn thận, tớ đặt lên đó hộp sữa hương socola mà cậu bảo: “ Mới uống thì ngọt lắm, nhưng mà hậu vị thì hơi chan chát nơi đầu lưỡi” dẫu vậy, cậu vẫn thích nó cậu nhỉ ? Như một phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn trưa.
  Hiếm hoi  nơi nghĩa trang heo hút, những tán bàng lớn bỗng rung rinh khẽ thổi. Một nhành bồ công anh bay lên, rồi hai, rồi ba, là là cùng gió chiều những ngày cuối hạ, bồ công anh rung rinh cùng những đám mây khi hoàng hôn đã nhuốm màu trời thẳm, một sắc cam buồn. Rồi bồ công anh hạ cánh, nhẹ nhàng hệt như lời thì thầm tiếng yêu mà tớ muốn nói cho cậu nghe vậy. Có phải nếu tớ là chú chim, yêu đến mê người cái cảm giác bay cùng trời xanh bao la ấy, cậu sẽ là đôi cánh, giúp tớ bay thật xa, thật cao, đến những nơi mà ta chưa hề tới, cũng là đôi cánh, ủ ấm trái tim tớ những lúc tớ cần.
  Tình yêu ơi, ngày mai tớ ra viện rồi, liệu từ nơi xa xôi nào đó, cậu có ngước xuống nhìn tớ không? Ở nơi đó, liệu rằng cậu còn nhớ về tớ không, hay đôi mình giờ chỉ là một phần của kí ức cũ. Từ ngày mất cậu, tớ nhận ra thế giới của mình chỉ toàn những gam màu ảm đạm .Đam mê ngày nào giờ cũng chỉ là những kỉ niệm về một quá khứ đẹp đẽ, lúc mà cậu còn ở cạnh tớ, mà tớ vẫn chẳng muốn nhớ tới nữa. Nhưng, cái gì càng cố quên thì đầu óc sẽ lại càng nhớ rõ. Có lẽ vì thế, hình ảnh của cậu cùng trái bóng chuyền vẫn luôn là thứ chất chứa trong trái tim, bao nỗi niềm còn chút gì nhung nhớ. Đêm nay với tớ lại là một đêm mất ngủ, tớ trằn trọc, rồi tự hỏi tại sao không phải là tớ mà là cậu? Vì sao mình không thể thanh thản ra đi cùng nhau mà phải sống chật vật với nửa kia xa cách? Tại sao thế vậy cậu, nói tớ nghe được không?
  Hôm đám tang cậu diễn ra, tớ sau bao đêm hoen lệ đến mờ cả mắt, hôm đó, hai hàng mi đã chẳng rớt xuống một giọt nào, chả phải là tớ hết thích hay là không yêu cậu nữa, tớ... vẫn thương cậu nhiều lắm, nhưng lúc ấy, tớ đoán mình chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi. Ngày hôm ấy, chẳng ai oán trách tớ cả, họ chỉ đến và ôm lấy tớ, vỗ về những cảm xúc buồn bã trong minhg lúc này. Họ gục trên vai tớ mà khóc, điều đó khiến tớ càng tự trách mình hơn,... tại sao, lại để cậu đi khi bản thân cậu chỉ vừa kịp nói ba tiếng “ tớ thích cậu” đã phải nhìn thấy cậu dần nhắm mắt từ giã cõi trần này mà chẳng thể làm được gì hơn.
  Ngày bước ra khỏi phòng bệnh tù túng bấy lâu, tớ thấy thật thoải mái dù đó là một ngày mưa lâm râm, và tớ thì vốn chẳng ưa gì cái thời tiết buồn bã ấy. Lần thứ hai tớ kể từ ngày cậu rời xa tớ, tớ lại đến thăm cậu này, chẳng dám lại gần, tớ chỉ đứng phía xa xa nhìn ngắm nơi ấy, để rồi như lại thấy cậu hiện ra trước mắt mình, ôm tớ, vỗ về an ủi rồi nói dù không còn cậu ở bên, tớ cũng phải sống thật tốt, hiểu chưa?
  Con đường ta hay đi, nay với tớ lại chỉ còn là một sự lạ lẫm. Cậu còn nhớ cái quán mình vẫn hay đến ăn mỗi khi bỗng thèm mấy chiếc bánh bao nhân thịt chứ? Nơi ấy giờ đây đóng cửa mất tiêu rồi, như khép lại trong tớ những kí ức về cậu. Nhưng một lần nữa chiếc chìa khóa để bật tung cánh cửa ấy lại được đặt  ngay trước mắt, khiến tớ lại không kiềm được mở nó ra để rồi những kỉ niệm về cậu ùa về trong tâm trí lúc. Rằng từng có một người yêu tớ như sinh mệnh, một người vì tớ mà nguyện hy sinh tất cả, chỉ vì hạnh phúc nhỏ nhoi của người cậu nguyện yêu hết kiếp này, cả nếu ta gặp lại nhau kiếp sau.
  Tớ yêu cậu, Kageyama Tobio, rất đỗi yêu cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro