Cô độc cũng là một loại an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• “Tôi đã từng đọc được ở đâu đó thế này, khi người ta bình thản với việc không có mình ở bên cạnh, thì có nghĩa là trong họ mọi thứ về mình đã không còn trọn vẹn nữa rồi…”

• "Trừ bản thân ra, không có ai hiểu được chuyện cũ của bạn có bao nhiêu đau buồn hoặc vui vẻ, kiểu đồng cảm ấy vốn không tồn tại trong thế giới này.
Vì vậy đừng nên khờ dại mà mở toang vết thương của mình than thở cho người khác nghe…
Cứ từ từ chậm rãi, dần dần quen với cô đơn, chúng ta ai cũng mang tâm sự riêng, không ai an ủi được ai, cũng không ai cứu rỗi được người nào cả. Cuối cùng để trưởng thành, vẫn là phải tự thân một mình mà đi hết đoạn đường khó khăn đó."

-Sưu tầm

• "Tôi thường không cho phép mình buồn quá lâu vì điều gì đó. Vì tôi, nếu cứ tiếp tục buồn, tôi sẽ quen với nó. Đến lúc chuyện cần buồn xảy ra, tôi lại ngồi cười, thì buồn cười lắm."

• "Tôi sợ thứ tình yêu lâu năm nhưng không nên duyên phận. Thứ tình yêu ấy bòn rút hết tuổi thanh xuân của một người con gái, để rồi sau đó cô ấy chới với không biết nên làm gì với trái tim, với lý trí của mình trong những năm tháng ít ỏi còn lại của thời son trẻ?"

-st

• "Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau…"

[Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi - Nam Khang]

• "Có những lúc, tôi ước mình có khả năng quay ngược thời gian. Không phải là để thay đổi vận mệnh một lần nữa, chỉ đơn giản là để được cảm nhận lại một số điều kỳ diệu lần thứ hai."

- Wick -

• “Người ta thường nói sống một mình rất cô đơn. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, ở bên một người không hiểu mình mới là cô đơn nhất.”

• "Dần dần, tôi học cách bỏ qua mọi thứ. Bỏ qua những chuyện khiến tôi đau khổ, bỏ qua những người làm tổn thương tôi. Mọi ký ức không vui cuối cùng đều trở thành gánh nặng. Mà tôi, thì thật muốn nhẹ lòng."

• "Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã từng nghĩ mình quan trọng với một vài người xung quanh. Nhưng hẳn nhiên không phải vậy, bởi cái cách người ta đối xử với tôi, họ làm với rất nhiều người khác nữa, rất nhiều..."

• "Suy ra cho cùng, là tôi để tâm những lời nói ấy quá nhiều. Là tôi tự để cho những lời nói ấy tự làm tổn thương mình."

- Lục Thiên Y-

• "Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro