Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Buổi tối ở sân bay Quốc Tế Nội Bài~

Ðúng 6 giờ tối tại sân bay Quốc Tế Nội Bài.

Nó mặc 1 chiếc váy màu trắng tinh khiết, để xõa tóc, đi chiếc giày búp bê cùng màu trắng nốt. E nó thì mặc 1 chiếc áo sơ mi sọc xanh với chiếc quần bò, tóc vuốt keo dựng thẳng lên. Mọi người ở sân bay đều chú ý vào 2 con người đó.

Những tiếng bàn tán xôn xao của những lũ mê trai, gái đẹp ngày càng 1 lớn nhưng nó không quan tâm, còn thằng em thì tí ta tí tởn làm quen và cho chữ kí (vì phó chủ tịch công ty thiết kế nổi tiếng ở Mỹ mà). Ai cũng nhanh chóng lấy máy ra chụp gia đình nó ,còn những việc làm đó khiến cho nó cảm thấy khó chịu.

.

"Chào mừng trở về Việt Nam, 2 đứa"- Papa và mama nó đồng thay nói khi thấy nó và Bảo.

"Vâng"-Nó

"Con nhớ pama lắm á"- Wind nói xong rồi nhảy vào ôm chầm lấy pama cậu.. (-_- kinh dị, nhớ mà còn đòi đi du học)

''Các con đi đường về chắc mệt lắm rồi nhỉ?''-Papa nó hỏi

"Vâng. Nhưng gặp pama lại con thấy hết mệt ngay á! "-Bảo nói và nở nụ cười như con nít làm bao ''em'' ngất ngây vì nụ cười đó. (t/g: tên giả tạo!, / Wind : con kia mày im không? pama tao chứ pama mày à mà nhảy vào nói?, t/g:  à vâng, pama anh, em xin lỗi, em chạy trước, đồ độc ác *nói nhỏ*)

"Thôi về nhà nghỉ đi, mai còn đi học nữa, chúng ta đã xin học cho các con ở trường của bác con rồi, mà các con ăn gì chưa?"-Bà Thúy nói


  "Chúng con ăn rồi ạ!  "Wind

"À quên, chị họ con cũng học ở đó đấy, ở đây đợi ta đi gọi người cho xe đến đón."-Ông Long nói

"Dạ, con hiểu rồi"-Bảo trả lời nhưng nó vẫn lặng thinh. Pama nó nhìn nhau ngán ngẩm.. con bé này sau cái vụ đấy vẫn không quên được thằng Quân sao?

Một lúc sau thì quản gia đến, nói:

"Thưa ông chủ, xe đã chuẩn bị xong, xjn mời ông bà, tiểu thư và thiếu gia lên xe"

...................................................................................................................................

Ðúng 7 giờ tối, họ ở trước cổng của 1 căn biệt thự gồm 5 tầng, bên ngoài mang 1 màu trắng tinh khiết, vừa bước vào là 1 vườn hoa đầy màu sắc, nhưng riêng 1 khu vực là có hắc hoa nên có luôn bàn ghế màu đen và 1 chiếc xích đu màu trắng ngay cạnh đó.

Ngoài ra, ở sau nhà còn có 1 nơi vui chơi với tất cả các trò chơi và 1 bể bơi lớn trông rất đẹp(tả thế đã đủ cho mọi người hiểu là nhà nó giàu và rộng tới mức nào).Bước vào trong nhà thì thấy có hàng tá người giúp việc, khi thấy họ bước vào thì họ kính cẩn chào:

"Tiểu thư và thiếu gia đã về ạ."

"Ừ"- Wind, còn nó chị gật đầu

Còn e trai nó thì nhe răng tươi cười vs mọi ng' lm cho các "em" giúp việc cũng phải choáng ngợp và nghĩ : "Cậu chủ đã đẹp trai rồi, bây giờ lại cộng thêm nụ cười nữa.." *phụt máu mũi*(thế là hiểu thay cho từ cảm ơn và biết tên đó đẹp trai tới mức nào).

.

Nói xong, nó trở về phòng của mình ( miêu tả phòng nó nhé : phòng nằm ở tầng 2, phòng 1, cánh cửa màu nâu sữa, bước vào trong là thấy căn phòng mang 1 màu trắng hồng, cái giường màu xanh nõn với hình giọt nước màu xanh nõn nốt, chiếc bàn học ngay cạnh giường, ngăn đựng sách vở thì ngăn nắp, còn có chiếc tủ kính để tivi màu trong suốt, bàn để  1cái  laptop, trên tường thì toàn những hình dán mà nó với em nó đều dán từ bé <còn nữa , khi nào viết tiếp> )

.

Nó thầm nghĩ và mỉm cười: "Trông mày vẫn thế nhỉ, không khác gì trước khi tao đi du học nhỉ? ".(t/g:chị ấy cười rồi kìa, cười rồi)

Theo thói quen, nó đi tắm rửa, chuẩn bị sách vở ngày mai đi học rồi nằm ườn lên giường yêu quý,nó gọi điện cho 1 cô gái nói:

"Thư kí S, em gửi cho chị USB lưu những công việc ở công ty  và che dấu hết thân phận của chị, đừng để sót 1 chi tiết nào, và cũng không được để ai biết chị là ai, chỉ là 1 học sinh bình thường nhận được học bổng thôi nhé, mai chị đi học rồi, khi nào về đây, giúp chị hoàn thành công việc"

Sau đó nó đeo chiếc headphone màu đen và nghe những bài hát buồn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro