TRONG TIM MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT ÔNG BỤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường kể về ông nội là một người khá khó tính, nhưng đối với tôi, ông nội là người đàn ông hiền lành và dễ tính nhất mà tôi từng biết. Ông giống như ông bụt của riêng tôi.

Bố tôi là con trai út của ông, sống cùng với ông bà nội ở dưới quê, coi như đứng ra đại diện các anh chị ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ (nhưng thật ra thì ông bà tôi hồi đó còn khỏe mạnh, cũng chưa cần con cháu phải chăm sóc). Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận một cách rõ ràng tôi là người may mắn đến thế nào khi được sống cùng với ông bà. Dường như con cháu sống cùng ông bà sẽ được yêu thương nhiều hơn. Cũng đúng thôi. Từ bé tới lớn, ông là người chiều chuộng tôi nhất, tôi cũng là đứa cháu gái gần ông và được ông thương yêu nhiều nhất, là đứa cháu quấn quýt bên ông nhiều nhất.

Kỷ niệm lớn đầu tiên giữa hai ông cháu mà tôi còn nhớ rõ ràng nhất là năm tôi bốn tuổi. Nhà tôi khi ấy còn là nhà cấp bốn, gian ngoài cùng chia làm ba phần, chính giữa là nơi tiếp khách và đặt bàn thờ, bên trái là giường ngủ của bố mẹ và hai chị em tôi, bên phải là giường ngủ của ông. Trong kí ức đã nhạt nhòa của tôi thì hôm đó là một ngày ẩm ướt, mưa tầm tã cả buổi sáng. Tới trưa thì tạnh mưa. Khi nhà đang ngủ trưa thì ông đi ra ngoài. Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà chạy ra cửa thì thầm một mình, đại khái là gọi ông bằng những từ rất không hay, nói trắng ra là mất nết, hư hỏng cực kỳ. Phải thú nhận rằng ngày ấy tôi còn quá nhỏ nên không ý thức được hết tính nghiêm trọng của những lời đó, thâm tâm non nớt chỉ nghĩ đơn giản là đùa vui thôi. Dĩ nhiên là ông không nghe được, cũng không biết, nhưng mẹ tôi đã tình cờ nghe thấy và nổi trận lôi đình. Ngày đó nhà tôi có một cây roi bằng làm bằng thân cây mây, bố mẹ tôi làm treo trong nhà để răn đe tôi. Đó là lần đầu tiên và duy nhất bố mẹ phải dùng đến nó, tôi cũng là người duy nhất và lần đầu tiên chịu đòn lớn như thế, khi mới bốn tuổi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được nếm trải mùi vị thực sự của một trận đòn rôi. Mẹ đánh mà tôi còn chưa hiểu hết là tôi đã sai thế nào. Mẹ không cho ông nội can thiệp vào việc mẹ dạy tôi, nhưng cũng không cho ông biết lý do mẹ đánh tôi như vậy. Tôi chỉ nhớ lúc tôi lăn lộn dưới sàn nhà vì trận mưa roi mây của mẹ, ông ngồi trên giường, im lặng không nói gì, khuôn mặt cực kỳ không vui. Tưởng tượng nét mặt của ông lúc ấy giống như việc một thứ gì đó chúng ta nâng như nâng trứng, không nỡ làm tổn thương bỗng một ngày bị người khác làm hỏng mà không hỏi ý kiến, không cho biết lý do, không xin lỗi. Nhưng cũng sau lần đó, tôi không bao giờ dám bất kính với ông thêm một lần nào nữa cho dù chỉ là đùa giỡn.

Sau này khi mẹ tôi bị bệnh, ông bà là người thay bố mẹ chăm sóc chị em tôi. Khi mẹ mất, cũng chính ông bà một tay nuôi dưỡng chị em tôi, đỡ cho bố phần nào vất vả một thân một tôi gà trống nuôi hai đứa con gái còn quá nhỏ dại.

Những điều nhỏ nhặt mà tôi còn nhớ, là mỗi khi tôi bị bố mắng, tôi luôn chạy đến bên núp cạnh ông, dĩ nhiên bố sẽ chẳng thể đánh tôi vì ông luôn bảo vệ tôi. Ngày nhỏ tôi lanh lắm, cho nên hay bày trò nghịch ngợm, hay bị bố mắng. Nhiều lúc bố mắng tôi dữ quá còn bị ông mắng lại vì thương tôi.

Tôi rất thích ngủ cùng ông, để nghe ông kể chuyện cổ tích, kể về cuộc đời ông. Ông bà tôi đều có cả một kho tàng những câu chuyện cực kỳ hấp dẫn. Nhưng tôi quấn ông hơn quấn bà, ngày ông còn sống, tôi luôn quấn quýt ông nhất nhà. Bố tôi không cho tôi ngủ chung với ông mà bắt tôi ngủ cùng với bố vì sợ tôi quấy rầy không cho ông ngủ. Vậy nhưng tôi đâu có chịu. Tôi ghê gớm lắm, đợi đến nửa đêm khi bố ngủ say là tôi lén trốn vào trong buồng ngủ với ông. Tôi chưa bao giờ ôm bố ngủ cả, nhưng ngủ với ông tôi luôn được ôm ông ngủ, được nghe ông kể từ truyện cổ tích, truyện cười, kể chuyện thời đất nước còn chiến tranh đến những câu chuyện cuộc đời ông khi đi bộ đội. Cho đến bây giờ tôi đã quên mất giọng nói của ông, nhưng cảm giác về sự dịu dàng, trầm lắng mà sâu sắc trong giọng kể của ông thì luôn khắc sâu trong lòng tôi. Tôi đặc biệt thích nghe ông kể chuyện Trạng Quỳnh, luôn bắt ông kể đi kể lại mà không thấy chán. Mỗi câu chuyện của ông không chỉ là kể cho vui, mà ông còn dạy tôi rất nhiều điều. Ông cứ đơn giản vậy, luôn dạy dỗ tôi một cách nhẹ nhàng và tình cảm. Tâm hồn của tôi đã được nuôi dưỡng như thế, lớn lên từ những câu chuyện của ông.

Khi tôi bắt đầu đi học lớp một thì nhà tôi cũng đã chuyển lên nhà mới, ông lại vừa là thầy giáo, vừa là học trò của tôi, vừa là ông, là cha, và là bạn. Ông có rất nhiều điều thú vị, thực sự rất thú vị. Ông có một cái tủ nhỏ chứa đầy giấy tờ, huân huy chương và những kỷ niệm thời ông đi lính. Mỗi thứ trong đó đều mang một câu chuyện mà tôi rất thích được nghe. Ông tôi còn biết tiếng Pháp, tôi cứ nằng nặc bắt ông dạy, nhưng tới giờ thì tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Bố tôi rất bận bịu, chẳng mấy khi kèm tôi học được, tôi phải tự học là chính, và tôi luôn "bắt" ông ra đề bài cho tôi để tôi làm. Tôi rất thích học, thích làm toán, thích đọc sách báo truyện thiếu nhi cho nên tôi ráng sưu tầm rất nhiều sách báo các loại. Tôi hay lôi sách vở ra, học xong rồi sẽ "dạy lại" cho các học trò của tôi là búp bê, gấu bông, em gái và cả ông nữa. Tôi bắt ông phải ngồi chung với thú bông để làm học trò của tôi, tôi gọi ông là "bạn ông". Ông lúc nào cũng kiên nhẫn chơi cùng tôi, học cùng tôi. Bây giờ hồi tưởng lại, ngày ấy chỉ có ba ông cháu và đầy nhóc thú bông nhưng thực sự từng giây phút trong cuộc đời tôi vô cùng tuyệt vời.

Ngày bé tôi khoái ăn kẹo và cũng có thể là may mắn, tôi cũng khoái học lắm. Nhưng những thứ đó tôi chưa bao giờ đòi hỏi bố hay ai khác mua cho tôi trừ ông nội. Tôi bắt ông mua bánh kẹo cho tôi, cả vở, bút, đồ dùng học tập nữa. Lương của ông ngày đó hầu như dành hết để chiều theo sở thích của tôi. Có những ngày ông hết sạch tiền, nhưng tôi cứ một mực đòi hỏi, ông lại viết cho tôi một tờ giấy nhỏ, liệt kê các thứ cần mua, hầu hết là đồ của tôi, và kêu tôi đem tới tiệm tạp hóa đưa cho cô bán hàng cho tôi mua chịu mang về (do quen thân và là người trong họ nên cô luôn cho ông mua chịu) tới khi có lương ông sẽ trả lại sau. Tôi còn nhỏ, đâu có hiểu chuyện, cho nên cứ thấy được chiều là thích thôi, cứ suốt ngày đòi hỏi ông như vậy. Trong khi người lớn cấm tôi ăn kẹo, vì tôi rất hay bị vấn đề về răng miệng và cổ họng do ăn nhiều đồ ăn vặt thì ông không bao giờ cấm tôi, thậm chí còn luôn đáp ứng tôi nữa. Ông mà đi đâu dù chỉ một ngày thôi tôi cũng nhớ ông lắm, còn nếu tôi đi đâu chơi lâu ngày thì ông cũng rất nhớ tôi.

Ông mất vào một ngày trời ảm đạm, bốn năm sau khi mẹ tôi mất. Trước khi mất ông bị bệnh nặng mấy tháng liền, đau đớn đêm ngày. Tôi lẻ loi như con cún lạc bầy, chẳng còn chuỗi ngày ông cháu vui vẻ cùng học cùng chơi. Ngày ông mất tôi đang đi học ở trường, không có cơ hội nhìn ông lần cuối cùng khi trái tim ông còn đập. Khi đi học về, thấy nhà đông người, che rạp, không khí u ám, tôi vội vã chạy vào phòng ông thì thấy ông chỉ còn là cái xác lạnh ngắt và vô cảm. Tôi bật khóc không thành tiếng, bất lực và sợ hãi. Tôi nhớ lúc đó tôi có nói gì với bố, tôi còn nhớ khuôn mặt đượm buồn và ánh mắt đỏ hoe của bố khi ấy, tôi biết bố cũng như tôi, thương nhớ ông và đau lòng lắm. Tôi không khóc nhiều trong hai ngày tang lễ, chỉ khóc một lần duy nhất khi họ đọc điếu văn chuẩn bị mang ông ra nghĩa địa chôn cất, khóc đến khàn cổ, lạc giọng. Tôi không được theo mọi người đưa ông tới nghĩa trang, không tạm biệt ông lần cuối cùng. Tôi không nhớ là tôi đã sống thiếu ông như thế nào suốt quãng thời gian đó nữa.

Tuổi thơ của tôi, ông chính là người vô cùng vô cùng quan trọng, là một quãng đời tuổi thơ đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi. Là ông đã cho tôi rất nhiều, dạy tôi rất nhiều điều về nhân, hiếu, nghĩa. Vậy mà tôi, cho đến tận khi đã để mất ông, vẫn chưa làm được điều gì để ông có thể tự hào.

Tuy ông mất đã rất lâu rồi, nhưng tôi luôn chắc chắn một điều ông luôn che chở, bảo vệ cho tôi, mang đến cho tôi nhiều điều may mắn, giúp tôi vươt qua những khó khăn suốt bao nhiêu năm qua. Tôi có lòng tin như vậy.

Ông thực sự là người bảo vệ tôi, cũng thực sự là người bạn thân thiết suốt quãng thời ấu thơ của tôi. Sau này, khi đã trưởng thành, vào Nam ra Bắc, có những lúc cuộc sống của tôi tràn ngập bế tắc, tôi vẫn thường lau nước mắt bên những trang nhật ký viết cho ông, kể cho ông nghe những rắc rối của mình, hờn giận có, trách móc có, nhớ thương có. Và khi ấy, tôi luôn cảm giác rằng ông ở bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Kết thúc những dòng trải lòng nặng trĩu, tôi luôn tự hứa với ông rằng tôi sẽ cố gắng, sẽ đứng lên thật mạnh mẽ.

Được sinh ra trong gia đình của ông, làm cháu nội của ông, được ông nuôi dưỡng, chăm sóc, là một trong những điều may mắn nhất tôi có được. Vì vậy tôi luôn tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với may mắn ấy, làm một đứa cháu gái mà ông có thể tự hào vì đã hết lòng yêu thương, chiều chuộng, dạy dỗ.

Bạn của tôi, cũng có một người ông như tôi có phải không? Nếu bạn còn ông bà, bạn quả thật là người may mắn lắm. Hãy trân trọng từng giây phút ở cạnh ông bà của mình nhé. Vì thời gian nhanh và vô tình lắm, chúng ta chẳng biết khi nào đến giây phút chia xa đâu. Mà chia xa ấy, là mãi mãi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro