Thất tịch ,dây tơ hồng và đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mời mọi người ăn cơm

- chờ đã , chủ nhân còn chưa động đũa mà đã đòi ăn

- chỉ có anh mới tôn sùng Takeru như thế thôi

- nhưng mà cậu ấy là chủ nhân

Hai con người ồn ào lại tiếp tục cãi nhau . Lúc này Takeru bước vào và tọa bạn tại chỗ của mình

- ăn thôi

- nè lần sau anh tới sớm hơn được không ?

- có ăn không ?

- ăn

Ăn xong , mọi người tập sức mạnh kí tự . Đang tập thì chú Hikoma đem vào một cây trúc còn nguyên gốc được trồng trong chậu vào nhà

- chú đem cây trúc vào làm gì vậy ạ ?

- mấy đứa không nhớ à ? Hôm nay là thất tịch, ăn xong mấy đứa tới viết điều ước rồi treo lên đây đi

Chiaki , Ryunosuke, Genta tới và lấy mảnh giấy chú chuẩn bị sẵn và viết điều ước của mình lên đó

- cậu viết gì vậy ? Cho tôi xem với

- vô duyên , anh lo mà biết đi

- Genta thì chắc là Michelin ba sao nhỉ ?

- không , lần này là năm sao cơ

Kotoha thì chờ Mako rồi viết chung luôn

- em ước sẽ tìm được người yêu thương em , còn chị thì sao?

- chị á ? Chị ước người mà chị thích cũng có tình cảm tương tự như chị

- chị Mako thích ai ạ ?

- à .. chỉ là ước thôi mà

Giọng Mako nhỏ lại , nàng đánh mắt sang lén nhìn Takeru một chút . Anh vẫn ăn sáng không để ý gì tới . Bàn tay cô siết chặt lại , ánh mắt u buồn hiện rõ lên

-  chủ nhân , cậu ra viết đi

- đúng rồi đó

- không hứng

Nói rồi anh đứng dậy , đi về phòng . Trừ những lúc tập kiếm , tập sức mạnh kí tự và đi diệt bọn tà đạo ra thì Takeru luôn ở trong phòng

Những người còn lại ở phòng khách tiếp tục treo lên cây trúc giấy điều ước của mình

- hay là mình ra ngoài đi , thất tịch người ta trang trí đẹp lắm

- ừ , lâu rồi tụi mình không đi chơi với nhau

- mới đi từ hai tuần trước mà bảo lâu

- với tôi thì hai tuần là lâu rồi. Tóm lại là anh có đi không ?

- có

- vậy gọi Takeru đi chung luôn . Dạo này bạn ấy luôn ở trong phòng

- ừ , ở lâu ngột ngạt có khi lại ốm ra đấy

Lần này mọi người đều thắc mắc rằng tại sao lại rủ được vị chủ nhân khó tính , nghiêm túc đi chơi được

Bên ngoài, đèn lồng treo dọc ven đường . Dù là buổi sáng nhưng người rất đông , đặc biệt là những cặp đôi

Họ đến một ngôi đền , gần miếu Nguyệt Lão để cầu nguyện

- dạ thưa ông , sao người ta lại buộc những sợi dây màu đỏ lên cây vậy?

- đây là phong tục của người Trung Quốc , họ buộc lên để cầu đường tình duyên . Linh nghiệm lắm đấy

Rồi ông đi vào trong đền. Mọi người có vẻ khá thích thú với phong tục này

Họ đi tới chỗ dựng sợi dây rồi buộc lên .

- Mako , sao chị còn chưa buộc dây lên ?

- để chị tìm chỗ buộc đã

- vậy bọn này ra kia ăn bánh đây

- ừ

Những chỗ thấp đều buộc kín dây rồi , chỉ còn những chỗ cao nhưng chiều cao của cô không đủ để với tới . Ở đằng sau , Takeru đang đứng nhìn cô nàng đang chật vật buộc dây tơ hồng lên

- cậu không buộc dây à ?

- tôi không tin mấy cái này . Cần giúp không ?

- vậy cậu giúp tôi buộ-c....

Chưa kịp nói hết câu , anh đã bế thốc Mako lên . Cô rất bất ngờ vì hành động này của Takeru. Vốn chỉ định nhờ anh buộc lên hộ thôi nhưng .. ai biết anh lại giúp theo kiểu này . Với chiều cao này thì cô đã có thể buộc chúng lên nhưng đầu cô trống rỗng , không nghĩ được gì hết

- nhanh lên

Tiếng nói của Takeru đã đưa cô trở lại . Mako nhanh chóng buộc dây tơ hồng lên cây và ra hiệu cho anh thả mình xuống

- cảm ơn

Sự ngượng ngùng , hai khuôn mặt đỏ phừng đều lọt vào mắt của ông lão hồi này . Ông đi tới chỗ hai người

- cháu gái , lại đây . Đây là quà , đừng hỏi tại sao cháu cứ nhận lấy đi

Nói rồi ông đặt vào tay Mako một cặp vòng với những hạt cườm làm bằng ngọc màu hồng và màu đỏ cho cô

- nhưng mà sao lại có hai cái ạ ?

- một cái là cho cháu , một cái là cho ... chàng trai kia . Nào hai đứa mau đeo vào đi

Hai người nhìn nhau một lúc lâu . Takeru lấy hai chiếc vòng kia đeo vào tay mình chiếc màu hồng rồi đeo cho Mako chiếc còn lại

- được chưa ông ?

- haha

Rồi ông lão kéo Takeru xuống và thì thầm gì đó vào tai anh

- tạm biệt

- cháu chào ông

Rồi hai người nhanh chóng đi tới chỗ Chiaki và Kotoha

- bà chị lấy vòng ở đâu ra đấy ?

- ở đền kia có bán kìa

Cậu nhóc tò mò chỉ vào chiếc vòng ở trên tay của Mako

Nghe vậy , Chiaki cũng chạy ra để mua . Đi cùng anh còn có Kotoha nữa . Ryunosuke và Genta thì đi thưởng thức ẩm thực chưa thấy mặt mũi đâu

Người đông đường hẹp nên khá nhiều lần Mako đụng trúng người khác . Để ý mấy lần , đến lần thứ năm , Takeru kéo cô sát vào người mình . Khung cảnh hệt như lúc hai người trúng thuật của Kimiko

- đứng gọn vào

Hai người đứng dưới bóng cây cổ thụ . Mặc dù mênh mông toàn là người nhưng cả hai đều có cảm giác ở đây chỉ có mình và người ấy

- nè , nếu như tôi đi lạc thì cậu có tìm tôi không ?

- tự nhiên hỏi để làm gì?

- chỉ là hỏi thôi . Mà tôi ra chỗ Kotoha đây

Rồi Mako chạy ra chỗ Kotoha đang lựa vòng để lại Takeru với con tim đập nhanh, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô

" - chàng trai trẻ, nếu cháu thích cô bé ấy đến như vậy thì mau bộc bạch cảm xúc của mình đi

- cháu.. cháu không có

- haha , con người có thể nói dối nhưng ánh mắt và hành động thì không . Ông chỉ nhắc thế thôi còn quyết định là ở cháu"

Chiaki đang bới tung hết sạp hàng của người ta để tìm kiếm

- sao tôi không thấy cái giống của bà chị nhể ?

- chắc người ta bán hết rồi . Thôi mình lấy cái kia vậy . Cho cả anh Genta và Ryunosuke nữa

Vừa kịp lúc , Genta và Ryunosuke cũng tụ họp lại với mọi người . Trên hai người đó nào là bánh cá nướng , bánh su kem , kẹo hồ lô...

- hai người mua nhiều quá

Rồi mỗi người lấy một cái ăn

- ngon thật

Đang ăn ngon thì nhận được điện thoại của chú Hikoma rằng có bọn tà đạo xuất hiện . Theo như hòm đưa địa chỉ thì có hai tên , chúng ở gần nơi mà họ đang đứng . Mọi người nhanh chóng biến hình và chạy tới chỗ xuất hiện dấu vết của chúng

- các ngươi tới rồi à ?

- làm chúng ta chờ hơi lâu đấy

Mọi người đều kinh ngạc khi thấy hai tên tà đạo trước mặt . Trong sách vở không hề thấy bất kì một thông tin nào của chúng

- bọn chúng là ai vậy ? Tôi không nhớ là trong sách của gia tộc Shiba có hai tên này

- tôi cũng không biết

Không chờ họ chuẩn bị , chúng lao vào đánh luôn . Một tên là những quả cầu lửa . Một tên là những mũi tên làm bằng nước được phóng ra với tốc độ trăm ki lô mét trên giây

Họ bị đánh bật ra xa nhưng cố gắng đứng dậy để tiếp tục chiến đấu. Ryunosuke sử dụng mũi tên nước bắn tên sử dụng cầu lửa . Xong tới Kotoha tạo ra một quả cầu đất từ sức mạnh kí tự đè bẹp tên đó

Tên phóng ra mũi tên nước bị lửa của Takeru làm bốc hơi hết . Hắn tiếp tục thi triển mũi tên nước nhưng lần này là chiêu cao cấp hơn . Mako sử dụng chiếc quạt của mình đổi hướng đi chuyển của mũi tên hướng về phía người phóng ra chúng

Chiaki và Genta thì đang xử lý đám tà quân lâu la

Nhưng có vẻ những chiêu thức ấy không làm ảnh hưởng gì đến chúng

- chán thật , chẳng đủ gãi ngứa cho chúng ta nữa

- đã vậy thì phải làm cho trận đánh kịch tính hơn nhỉ ?

Hắn xoay dòng nước trên tay , nó nhanh chóng biến thành một con lốc xoáy rồi phóng về phía nhóm siêu nhân . Áp lực nước lớn nên họ bị đè xuống ngay

Tên còn lại cũng không chịu thua , hắn lôi ra một tấm bùa lẩm bẩm đọc gì đó . Ngay lập tức những lá bùa biến thành dung nham lên tới hàng nghìn độ rồi đổ lên người siêu nhân. . Ảnh hưởng của lần tấn công trước nên họ không thể tránh khỏi việc trúng đòn . Nhưng may rằng nó chỉ trúng một phần nhỏ , không bị bỏng nặng

- tạm biệt. Chúng ta đi đây

Rồi chúng biến mất

- chúng đi rồi à ?

Họ dìu nhau đi về băng bó vết thương cẩn thận
Chú Hikoma đến và đưa cho mọi người một quyển sổ

- bên trong là tư liệu về bọn chúng . Người dùng lửa là Viêm Ngưu . Người dùng nước là Thủy Chức . Chúng có thể coi là phần tà niệm của Ngưu Lang và Chức Nữ , chắc các con đã biết tên Akumaho rồi đúng không ? Hắn có một tên thuộc hạ chuyên luyện ra những con quái vật như thế, tên của hắn là Akuru

- mọi người đều đã biết sức của chúng rồi . Chúng ta cần kế hoạch để có thể diệt được bọn chúng

Đến chiều , họ nhận được thông tin chúng tiếp tục xuất hiện

Theo kế hoạch được đề ra thì Ryunosuke, Kotoha và Genta sẽ đánh với Viêm Ngưu còn Takeru, Mako và Chiaki sẽ đánh với Thủy Chức

Kế hoạch này được căn cứ vào sức mạnh xung khắc của mỗi người với mỗi tên tà đạo

- ba ngươi là người đánh với ta à ? Hai ngươi...

Rồi họ biến thân và lên đánh trước để chiếm ưu thế . Đồng thời thực hiện kế hoạch đã đề ra . Bọn chúng không mạnh như lúc sáng , hơn nữa còn bị thương ở nhiều chỗ

Trong sách có ghi tên Akuru có sở thích quái đản là đánh những con quà đạo mà hắn tạo ra . Chắc hai tên này cũng vừa bị hắn ta bạo hành

Tên Viêm Ngưu bị sức mạnh nước của Ryunosuke làm tan biến hết , hơn nữa cơ thể hắn cũng bị rạn nứt vì cơ thể hắn làm bằng lữa đã bị dập tắt hết . Kotoha và Genta thừa thắng chém cho hắn vài đao rồi đè hắn bằng những khối đá

Còn Thủy Chức , Mako dùng sức mạnh kí tự của mình làm gia tăng ngọn của Takeru làm bốc hơi nước của hắn . Chiaki sử dụng đĩa để duy trì ngọn lửa thiêu rụi hắn

Hai tên tà đạo này không có mạng thứ hai vì chúng chỉ là sự tích góp oán hận được luyện thành . Thắng dễ dàng như vậy phần là do bọn chúng đã suy yếu đi . Nếu không khó mà diệt được

——

- ăn xong rồi , mình đi chơi tiếp đi . Tối người ta mới thắp đèn chắc đẹp lắm đây

- ừ , tối cũng rảnh

- đi nha , Take

- tùy

Và họ lại thành công lôi Takeru đi chơi . Bên ngoài sáng rực ánh đèn . Mùi thơm phức của đồ ăn khiến mọi người không cưỡng nổi

- anh định ăn hết đống đấy à ? Sáng nay ăn còn chưa đủ ?

- thì sao ? Mình ăn mì đi

- ừ

- mấy người đúng là bụng không đáy

Chiaki, Ryunosuke, Genta và Kotoha vào quán ăn mì Somen còn Mako và Takeru thì đi dạo và ngắm cảnh . Hai người là trưởng thành nhất trong nhóm rồi

- cảnh đẹp lắm thật đấy

- ừ

Họ dạo bước trên đường . Ánh đèn soi chiếu lấp lánh mặt sông

- Mako , tôi có chuyện muốn nói . Mako , Mako

Không nghe thấy hồi âm , Takeru quay lại nhìn thì không thấy bóng dáng nhỏ bé đâu

" nếu tôi đi lạc thì cậu có tìm tôi không ?"

Nhớ lại câu nói của Mako , anh thấy hơi bất an . Ngược với dòng người , Takeru vội vã đi tìm Mako

" chị đi đâu rồi ?"

Thấy bóng dáng quen thuộc , anh chạy lại gần . Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khôi , nụ cười tỏa sáng đến nỗi tất cả những chiếc đèn tối nay gộp lại cũng không thể so bì

- Takeru, cậu ăn bánh c-á...

Anh ôm lấy cô , thật chặt thật chặt . Chặt tới nỗi như không muốn để cô thoát ra khỏi vòng tay của anh

- đừng đi đâu nữa , được không ?

- ừm

Lúc đầu hơi bất ngờ một chút nhưng rồi Mako cũng choàng tay qua cổ ôm lấy anh

Nhận ra mình đã thất lễ , anh vội buông tay ra khỏi người cô

Họ ngồi trên cầu , Mako đang ăn chiếc bánh cá ngon lành

- vừa đi đâu đấy?

- tôi thấy có hàng bánh cá nên chạy tới mua . Họ chuẩn bị dọn quầy nên tôi đi mà không nói với cậu

- đừng có biến mất như vậy , tôi sợ

Gió thổi khá mát nhưng hơi bất tiện cho viện ăn , nhất là khi có ai đang xõa tóc

Từ sạp hàng gần đấy một cụ ông và một cụ bà lại gần

- cháu cầm lấy mà búi tóc

Cụ ông đưa cho Takeru một chiếc trâm làm bằng gỗ

- nhìn ông

Rồi ông búi tóc cho bà để làm mẫu cho anh xem . Không hổ danh là chủ nhân , anh học rất nhanh

- cháu ít thấy , đây là gì vậy ạ ?

- đây là trâm cài tóc . Sạp của ông bà bán . Chồng của bà là người Trung Quốc , ông bà bán mỗi khi lễ thất tịch

- ở quê của ông , có một truyền thuyết rằng một người đàn ông khi đã dùng trâm búi tóc cho một người con gái thì suốt đời chỉ có thể gắn bó với cô gái ấy mà thôi . À còn cả chiếc vòng ngọc như các cháu đang đeo nữa . Hai đưa lấy ở ngôi đền đằng kia phải không ?

- vâng ạ

- đây là vòng tình duyên , mỗi năm vào lẽ thất tịch ở đền mới có một cặp vòng thôi . Hai đứa may lắm đấy

Bà cụ lại kéo Takeru xuống hệt như ông lão lúc sáng và cũng thì thầm vào tai cậu gì đó . Âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe . Ông cụ cũng làm điều tương tự với Mako

- cháu thích cô bé ấy à ?

- không .. không có

- lại còn chối , sống hơn nửa đời người bà còn lạ gì nữa . Ánh mắt của cháu rất dịu dàng khi nhìn cô bé . Và cả cái ôm vừa nãy nữa ... . Vậy nên đừng để vuột mất người mình yêu chàng trai trẻ

- chàng trai kia có phải là người cháu thích không

- vâ-ng

- haha , vậy ông chúc cháu may mắn nhé , cô bé

Rồi hai ông bà tiếp tục bán hàng . Họ đi đến một chỗ khá vắng , chỗ nay hơi xa nên ít người biết

Thường thức xong chiếc bánh cá , họ ngồi hóng mát

- nhìn kìa, đom đóm phải không ?

- chắc vậy

Thật lạ , chỗ họ ngồi có rất nhiều đom đóm chắc phải chục con . Chúng bay xung quanh hai người , có lẽ có thể coi đây là lời chúc của những chú đom đóm dành cho Mako và Takeru

Bây giờ cũng khá muộn nhưng bên ngoài vẫn còn rất đông

- trăng đêm nay đẹp nhỉ ?

- gió cũng.. thật dịu dàng...

Nghe câu nói của Mako , Takeru hơi sững người . Anh không chắc đó có phải là ý mà Mkao muốn truyền đạt không . Hay cô chỉ trả lời theo đúng nghĩa vì gió đêm nay thật sự rất dịu dàng

Quay ra thì thấy Mako đã ngủ rồi . Anh gọi điện cho đám ham chơi kia bảo mình về trước và cõng Mako về . Lòng anh vui sướng đến lạ kì . Dù là nghĩa đen hay là nghĩa bóng thì anh đều hạnh phúc, hạnh phúc vì vào ngày thất tịch có cô ở bên cạnh anh

Hình như hạt giống tình yêu đang nảy mầm trong trái tim của hai người  (hai người yêu nhau )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro