Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX TWICE
Momo:Mọi người ngày mai chúng ta tham gia GDA đó
Jihyo:Rồi sao unnie?
Momo:Mai mang nhiều kẹo trong người vô nhai cho hết lễ trao giải
Sana:Ý hay ha
Jeongyeon: Thế ai mang kẹo?
Mà để ở đâu chứ
Nayeon:Chị để chị mang còn ai cầm ... À giao cho chị staff cầm ý xong bảo chị ý giả bộ đưa cho mình chống đói
Mina:Cao kiến
Reng..reng
Tzuyu:Alo? ...Dạ vâng chủ tịch..dạ ..vâng .....tụi con sẽ cố gắng
Dahuyn :Chủ tịch nói gì z ?
Tzuyu:Ngài ý bảo là hiện giờ phòng thiếu nhiều lắm nên mình phải chung phòng vs nhóm nam tiền bối
Chaeyoung:Ai ta ? Hay là Bangtan cũng có thể là Exo
Mina:Biết ngay mà tâm hồn trai đẹp lại lên rồi
Chaeyoung:Kệ em chứ bộ
Jihyo:Thôi tán phét ít thôi h mấy má vào ngủ đi
Jeongyeon:OÁP...hơ ..đúng đó tui buồn ngủ lắm rồi
Sana:Vậy đi ngủ thôi
Nayeon:Um..ngủ đây..bye
Hôm sau tại GDA
Phòng chờ
BTS:1!2!3!Anyoseyo Bangtan Soyeon

Twice:1!2!3 Once in Million !We are Twice

Rm:Nayeon lâu rồi mới đc gặp nhau nhể
Nayeon: Oppa nói quá mới tháng trước mới rủ nhau đi coffi xong
Jeongyeon:Jimin....À em ra ngoài trước em nghĩ mình bỏ quên túi đồ ở chỗ chị staff

Khi cô ra khỏi phòng một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu người con trai kia
"Em có thể làm ơn đừng xa lánh anh như vậy đc không Anh biết h chúng ta không còn là gì nhưng em làm ơn đừng làm vậy .5 năm rồi tại sao anh vẫn chưa quên đc em chứ"
Jimin:Em đi vệ sinh 1 chút

Cô chạy thật nhanh chạy xa khỏi nơi đó -nơi có anh người con trai suốt 5 năm năm qua cô không thể quên được
   Tiếng khóc bắt đầu nấc lên nhỏ dần rồi lại to dần.Tại sao chứ vì anh vì anh lại khiến cô rơi lệ 1 lần nữa
Bỗng nhiên 1 vòng tay ôm trọn tấm thân nhỏ đang co tròn lại thụt thịt khóc
Jeongyeon:Ji..m..i..n..là anh đúng không?
Cô làm sao quên được cái cảm giác đó dù có không quay đầu lại đi nữa cô vẫn nhận ra .Chỉ có anh mới có thể đem lại cho cô cảm giác đó - cảm giác bình yên đến kì lạ

Jimin:1 chút thôi !Cho anh 1 chút thôi .Anh thực sự rất nhớ ,anh nhớ cảm giác này nhớ ,anh nhớ em nhiều lắm Em biết không?
Người con trai này lại bắt đầu rơi lệ đã lâu lắm rồi kể từ 5 năm trước anh đã không được ôm cô mà khóc
Jeongyeon:Anh còn thương em không?
Jimin:5 năm trước anh đã từng nghĩ ngày hôm đó chia tay em thì thời gian sẽ làm anh quên em đi nhưng thật sự anh đã nhầm thời gian chỉ làm anh nhớ em hơn thôi
Jeongyeon:Nếu anh đc chọn lại anh có muốn trở thành chúng ta bây giờ không?
Jimin:Có lẽ....là không
Lúc này cô mới quay lưng lại
Jeongyeon:Không được khóc..ai cho anh khóc hả? Khóc xấu lắm anh phải cười lên.(Lau nước mắt cho anh)
Jimin:Đúng anh không nên khóc ..anh cũng không muốn khóc...nhưng anh vẫn không thể (Khóc càng nhiều)
Jeongyeon:Vậy khóc to lên khóc nhiều vào khóc hết nước mắt đi rồi anh sẽ cười mà thôi
Jimin:Nếu anh khóc hết nc mắt mà sau đó anh có thể cười thì anh chắc phải mất cả đời để khóc mất
Jeongyeon:Vậy khi nào anh khóc thì đến tìm em ..em sẽ cho anh khóc được chứ?
Jimin:Vậy ..em không sợ sao?
Jeongyeon:Chả còn gì nữa rồi anh yên tâm em sẽ không làm ai bị ảnh hưởng đâu.Anh nhớ tiệm bánh lần đầu tiên 2 chúng ta gặp nhau chứ đến đó mỗi khi anh thấy buồn em sẽ cho anh khóc ở đó                
Jimin:Anh ..anh ...thực sự....



???:Jimin...Jeongyeon..2 người đâu rồi
???:2 người đang làm gì vậy hả?Sao 2 người lại khóc
Jeongyeon:Bangtan.... Twice













Hết rồi







Mỏi tay quá








Thôi tui nói lun thực ra tui sắp học online rồi nên thời gian viết truyện sẽ ngắn đi cho nên tui nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để viết truyện nên có chờ đc không thì tùy mấy bồ.Tui sẽ ra chap nhanh nhất có thể (lịch ra sẽ k rõ đâu)

Rồi h 🌟 cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro