Chương 1: Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi phát hiện, có một người khác trong tôi.

   Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

   Tôi cũng không biết nữa.

   Chỉ là, đột nhiên phát hiện những tin nhắn lạ trong đoạn chat.

   Bắt đầu bằng việc, mỗi tin nhắn đều có dấu chấm cuối dòng.

   Dấu chấm lạnh lùng, dứt khoát, lại ngắn gọn.

   Mang một áp lực kỳ lạ lại khó hiểu.

   Khiến người khác cau mày khi nhìn nó.

   Nhưng hơn cả thế, nội dung của những tin nhắn ấy còn dọa người hơn.

   Tôi tỉ mỉ lướt lên tin nhắn, chỉ cảm thấy không thể tin được.

   Cách người kia nhắn, lúc đầu không khác gì tôi. Ngoại trừ việc có dấu chấm cuối câu và gần như không dùng hành động ảo thì đúng là không có gì hết.

   Cho tới lúc, cậu ta đột ngột nói rằng mình không phải Minh.

   Rõ ràng cái này mang tới thông tin lớn tới mức mọi người đều sốc.

   Họ nghĩ rằng, một người như tôi sẽ không bao giờ để ai cầm vào điện thoại hay nick người khác.

   Đúng, tôi sẽ không bao giờ làm thế. Chúng là một thứ gì đó gần giống như sinh mạng của tôi. Một nơi để tôi có thể trút hết mọi thứ mình suy nghĩ vào đó.

   Ngay cả những suy nghĩ không thể nào nói cho bất kỳ ai. Đó là nơi tôi có thể làm chính mình, dù cho chỉ cần một khoảnh khắc.

   Vậy nên, tôi không muốn bất cứ "kẻ bên ngoài" nào xâm phạm thế giới của tôi. Dù chỉ là chạm tay tới cũng không thể.

   Có lẽ đó là lý do tôi luôn phản ứng quá kích với bất kỳ ai đến gần chăng?

.......................

   Lướt lại tin nhắn, tôi thực sự đã im lặng.

   Có cái gì đó lặng lẽ nảy mầm bên trong bản thân.

   Chỉ cần nhìn từng dòng tin nhắn cũng có thể nhận ra người nhắn như thế nào.

   Độc lập, dứt khoát, tự tin, rõ ràng, lại rất cứng nhắc. Giống như một bức tường kiên cố ngăn cản người khác tới gần.

   Nhưng rõ ràng bức tường này lại mở rộng cửa đón người vào? Thậm chí còn là hoan nghênh họ vào hái trái cấm?

   Mà trái cấm này, hình như là... tôi?

   Tôi nhìn những tin nhắn tiết lộ những chuyện đã từng xảy ra với bản thân, mím môi.

   Có những thứ, cả đời tôi không muốn nói cho ai khác biết. Huống hồ, đem vết thương của mình cho kẻ khác để đổi lấy cái gì chứ? Sự thương hại? Hay tin tưởng?

   Cuối cùng, chẳng có một cái gì hết.

   Rồi người cũng sẽ rời đi, vì cái gì lại níu kéo?

   Tình yêu, ngay từ đầu chỉ là một trò cười. Một trò chơi giữa hai người mà thôi.

   Một trò chơi, mà kẻ nào động lòng trước, kẻ đó sẽ thua thảm hại. Kẻ chiến thắng là kẻ có thể cạn tình sạch sẽ lưu loát.

   Mà tôi, vốn chẳng thể nào có thể là kẻ chiến thắng. Kẻ quái gở như mình, từ lâu đã không còn hi vọng vào điều gì...

   Tôi chỉ lặng lẽ lướt nhìn những tin nhắn.

   Kẻ đó đã tiết lộ những thứ tôi không muốn ai biết rồi.

   Thật đáng sợ...

   Ngay cả những thứ tôi muốn quên, gần như đã quên...

   Phản ứng đầu tiên là muốn xóa đi cuộc trò chuyện ngày hôm ấy.

   Nhưng con trỏ chuột lăn lăn, nội dung cuộc trò chuyện lại lướt qua một lần rồi một lần.

   Tôi không xuống tay được.

   Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng tôi tham luyến sự quan tâm của người phía bên kia.

.....................

   Cuộc nói chuyện giữa hai người kia chỉ kéo dài một buổi tối, đọc lại có lẽ mất một tiếng là hết cỡ.

   Nhưng tôi lại bôi dài nó ra cả một buổi sáng. Chỉ bởi vì đọc đi đọc lại từng con chữ giống như được lập trình kia.

   Người trong thân thể tôi, giống như một cỗ máy. Một cỗ máy vô cảm, trả lời lại những câu hỏi bên ngoài bằng những câu nói đã được lập trình.

   Còn là cái loại không có một câu nào là dối gạt.

   Thực sự nếu hỏi thêm nữa thì chắc họ hàng hàng hốc của tôi cũng bị lôi ra mất.

    Tôi không muốn người này để lộ thêm nữa.

   Nhưng tôi không biết phải làm sao. Tôi thậm chí còn không biết vì sao "tôi" này lại xuất hiện.

   Tôi chỉ có thể từng chút một, lần ra từng mảnh gợi ý bé xíu.

   Người đó nói, tôi không biết đến sự tồn tại của người đó. Hình như, đúng là tôi không biết người này có trong người thật.

   Nói bậy, đương nhiên là không biết rồi. Phải người bình thường cũng không có ai tin trong mình còn có một "linh hồn" khác, đúng không?

   Cho dù tôi không phải một người bình thường, nhưng rõ ràng đây cũng không phải phạm trù để tôi có thể tiếp nhận thản nhiên.

   Tôi chỉ khẽ khàng lắc đầu, tiếp tục nhìn những gì người kia nói.

   Người đó nói, người đó là... lý trí của tôi?

   Lý trí, là cái thứ đồ chơi gì?

   Trước giờ tôi không có não hay sao? Sao tự dưng lại mọc thêm người nào từ đâu ra thế?

   Đây là chê tôi quá ngốc không biết đối nhân xử thế, nên sinh ra nhân cách thứ hai sống tốt hơn à?

   Nghe có vớ vẩn không ấy?

   Huống hồ, nhìn cái cách người này nói chuyện có thấy giống với kiểu biết đối ngoại lắm không? Không, một chút cũng không thấy luôn.

   Thực sự nhìn người ta nhắn giống đấm vào tai đối phương lắm đó có biết không? 

   Không nghĩ được cái gì hết luôn, thật đấy!

   Tôi thở dài, lại bắt đầu gõ gõ những dòng ghi chú về người kia.

   Người ấy nói, người đó không có cảm xúc.

   Ngón tay nhập dữ liệu của tôi khẽ dừng một chút. 

   Có thật không vậy? Có thật là người đó không có cảm xúc không?

   Một "tôi" khác trong tôi, không mang theo cảm xúc...

   Như vậy, sẽ rất bất công.

   Không cảm nhận được vui buồn hờn giận, cũng không cảm thấy khó chịu hay phấn khích...

   Như vậy... quả nhiên là rất tuyệt a?

   Như vậy sẽ không đau, bị đánh cũng sẽ có thể chịu được, bị chửi mắng cũng sẽ không buồn, dù cho...

  Đôi mắt người đối diện máy tính khẽ trầm xuống.

   Như vậy, nếu muốn chết, cũng sẽ rất dễ dàng.

   Không có cảm xúc, nên cũng sẽ không sợ hãi...

   Có thể dễ dàng làm thứ mà tôi bao nhiêu lần vẫn chưa dám làm.

   Chà, tính ra thì, không có cảm xúc cũng không quá tệ như vậy nhỉ? Nếu so sánh giữa bất tiện và thuận tiện, thực sự tôi đã hi vọng mình cũng có thể không có cảm xúc như vậy.

   Những ngón tay gõ máy tính lại khựng lại thêm một lần. Thật là, không nên suy nghĩ lung tung khi đang làm thế này nữa. Bây giờ việc của tôi là tìm kiếm manh mối của người đó.

   Tổng hợp thông tin của người đó. Sau đó phân tích, cuối cùng là rút ra kết luận.

   Sau đó quyết định, tôi sẽ làm gì với "tôi" đó.

   Người đó nói người ấy không có tên.

   Vì thế, tôi sẽ gọi người đó là Lý Trí.

  Lý Trí của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro