Chap 1: Mở đầu đã là không xuông sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"*Trong trái tim anh năm ấy vốn dĩ không có em, ngàn đời cũng không có em* "
Chuông nhà thờ điểm 12 h. Thời gian trôi nhanh thật mới nãy còn nhiều cặp trai gái tay trong tay lướt qua cô, vậy mà nhìn lại con đường men theo lối vào nhà thờ không còn ai. Đèn đường vàng rực chiếu lên nửa khuôn mặt trái xoan của cô, dưới ánh đèn cô nhìn đẹp hơn bao giờ hết, hàng lông mi dài không khỏi chớp chớp với mấy con muỗi vo ve quanh người, cái mũi cao thanh tú nhỏ nhưng không thấp cao nhưng không to, thật khiến người ta ngạc nhiên, vì có hẹn nên coo bận một chiếc áo trễ vai màu trắng cùng với chiếc váy đen dài tới mắt cá chân cùng đôi giày boot cao "vút trời" tất cả là nhờ người bạn tốt của cô ban tặng mà bây giờ trong hoàn cảnh này cũng không biết có nên cảm kích cô bạn thân ấy không nữa. Cánh cửa nhà thờ đã khép lại vốn vĩ không phải là dịp lễ gì đặc biệt cùng với màn đêm đang nhanh buông xuống lượng người lui tới càng ít lại càng ít hơn. Cô bắt đầu dịch chuyển nhưng do đã đứng ngây ra đó 3 tiếng đồng hồ nên chân đã đông cứng nhúc nhích 1 chút lại đau cộng với việc mang đôi giày boot này là 1 cực hình đối với cô nên mới trở thành kết cục thê thảm như vậy. Lét đến băng ghế dài, mông cô chạm vào băng ghế lạnh khiến cô không khỏi bật mình nhưng quá mỏi chân nên cô không còn cách nào khác, "Chết tiệt" cô thầm mắng nhiếc đôi chân cô đừ cả ra nhũng như bột xoa xoa vài ba cái qua loa cô lại ngước lên bầu trời. Trời hôm nay nhiều sao đến lạ nhiều ngôi sao còn xếp sát nhau tạo thành hình hài kì lạ, trăng thì vắt vẻo trên nền trời đen kịt. Dưới trời đen, nhà thờ đẹp hơn bao giờ hết với kiểu kiến trúc Châu Âu, ngói đen xen với những hoa văn cách điệu cổ kính, cái chuông đồng to lớn nằm ở tòa thành ở giữa lớn nhất. Nhà thờ được xây thành 3 tòa với 2 tòa nhỏ ở giữa là tòa lớn nhất, mỗi tòa đều được xen kẽ bởi 2 bức tượng bằng đồng, uy nghiêm nhưng cũng thơ mộng không kém, đây là chỗ cô thường lui tới mỗi khi buồn hay giận dỗi ai đó. Cô lại nhớ tới câu hát "ngày xưa chàng gặp nàng nay nhà thờ cổ kính, anh nói em cả đời yêu mình em dẫu năm tháng nhạt nhòa trong kí ức..mãi yêu em..mãi mãi yêu em". Nghĩ tới đây tim cô nhói lên, cô bật cười nhè nhẹ nhìn vào hư không rồi đôi mắt lưng tròng...trào nước mắt. Giọt lệ sầu thắm buồn môi ai nhuốm tàn mặt ai. Cô khóc như ai đem cô đi bán, như sắp chia lìa người bạn tri kỷ bao năm, nước mắt tuôn cho đến khi cạn hết. Nước mắt cạn, sức không còn....tất cả đều là con số 0. "Mày không được tích sự gì cả Mặc Đình à" cô thầm mắng nhiếc mình. Đứng lên lê đôi chân mình men trên đường mòn. Bóng dáng cô được bao trùm bằng ánh đèn loe lói bên đường. Cả không gian im ắng chỉ còn tiếng bước chân của cô làm bạn với cô đơn. "Nếu không yêu ai đó bạn  không nên vì anh ta mà hy sinh, đừng vội vàng tạm chấp nhận anh ta yêu mình lấy cớ làm chỗ dựa cho trái tim non nớt này, bạn không còn là bạn nữa khi tất cả tan đi, cát cũng bị sóng biển cuốn đi thôi". Về đến nhà đã là chuyện của 2h sáng vì trời tối nên chẳng có 1
chuyến xe buýt nào hay thậm chí là bắt 1 chiếc taxi cũng là chuyện không hề đơn giản hoặc là số cô quá đen,,...,à mà nhắc về đen phải kể về huyền thoại của chúng ta Cố Mặc Đình. Không hiểu tại sao cô lại có số đen như vậy. Tên cô cũng như những người khác suốt năm đi học cô đều bị nhầm tên với 1 người bạn học lớp bên, bát tự năm sinh đều ổn vậy mà không hiểu kiếp trước cô đã làm chuyện cẩu huyết gì mà số nhọ đen cứ bám đời cô mãi. Lúc mới sinh mẹ cô nằm trong phòng bện cùng 1 người phụ nữ khác sinh cùng 1 lúc nên y tá lại nhầm đem cô cho người phụ nữ kia hên là bà cô ấy sinh con trai nên kịp trả cô về mẹ hiền của mình không thì bây giờ cô lại coi như không có. Tới tuổi đi mẫu giáo, phát cơm cho 25 đứa trẻ đành đạn sao chỉ có 24 hộp phát hết cơm ai cũng có chỉ có mình cô thì không báo hại ngày hôm đó cô phải ăn mì ăn liền. Đến tiểu học, bạn bè trong lớp thi nhau xếp máy bay giấy rồi thả tới lượt tay chơi cô phi máy bay "phụt" trúng ngay thầy chủ nhiệm hôm đó cô ăn đòn đầy mình, chuyển lên cấp 2 bắt đầu tập tành hâm mộ thần tượng cô còn nhớ hôm đó là tiệm CD gần nhà cô tổ chức kí tặng của ca sĩ Tổ Khắc. Cô cùng đám bạn lao nhao chen lấn xếp hàng để được nhận chữ kí của idol. Khi chưa phải là fangirl bạn sẽ không thể nào biết được niềm vui sướng khi thấy thần tượng mình bằng da bằng thịt, còn được cho chữ kí chụp hình chung rồi còn bắt tay nói chuyện đủ thứ ...ôi vậy mà khi đến cô là người cuối cùng viết lại hết mực cô cũng không có viết, quản lí của Tổ Khắc lại càng không cô đành dùng điện thoại chụp 1 bức hình gượng gạo với thần tượng..thế đấy mà thần xui xẻo lại kiếm cô gây chuyện. Vừa mới có tấm hình hôm qua vậy mà sáng nay lại bị cướp giật điện thoại, hình mất điện thoại cũng không còn...huhu..đời ai bi thảm bằng cô chứ...Nằm dài trên giường cô nhắm nghiền đôi mắt rồi thiếp dần vào mộng đẹp... Coi như đêm nay là đêm cô ngủ ngon nhất rồi.
P/s : lần đầy làm truyện ngôn nên nhiều lúc tả không hay mọi góp ý với mục đích khuyên nhủ, chân thành thì mình tiếp nhận xồn xồn thì out 😇
~DST~
#18_09_05_04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc