Chương 1 : Trường mới và bất ngờ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là nó đã vào cấp 3 . Cái tính thích tự cô lập mình tất nhiên nó vẫn giữ . Vào trường mới gặp thầy cô mới , bạn bè mới , nó bỗng thấy mình lạc lõng trg thế giới này quá ! Lần chuyển lớp này quả thực là ác mộng . Nó làm sao quên cái hôm chia tay đầy nước mắt và sự nhớ thương .

Bước vào lớp với bàn tay nắm chặt ,cô bé nhút nhát run nhẹ vì sự ngượng ngùng đang lớn dần trg mình. Nhưng mà , cô nào có biết những chuỗi ngày vui vẻ của mình sắp thực sự bắt đầu .

-Đây là Phạm Phương Linh , học sinh mới chuyển đến vì công việc của bố mẹ . Vì sống ở nước ngoài 1 thời gian khá dài nên giờ bạn còn chưa quen phương pháp học tập cũng như công việc chúng ta làm ở đây . Các bạn nhớ giúp đỡ . .
Tiếp đó , thầy xếp chỗ cho tôi. Nhìn quanh lớp ,những gương mặt vui vẻ , đầy thân thiện mời nó ngồi canh . Tất nhiên nó khẽ đáp lại bằng 1 cái fake smile ( cười giả ) . Và ông thầy kia lại xếp nó ngồi cạnh 1 thằng con giai . Nhìn tổng thể thì nhóc đó đẹp giai , cao ráo nhưng lại " nhìn đời qua hai mảnh ve chai " . Nó bước lại gần chỗ ngồi , dưới bao nhiêu ánh mắt coi thường xen lẫn ngưỡng mộ của bọn con gái cũng như tiếc nuối của bọn con trai .

Giờ ra chơi ......

- Chào , mình là lớp phó học tập Nguyễn Hoàng Minh. Mình sẽ giúp đỡ bạn từ giờ ...

- ............ Vậy .....à

Nó bước ra ngoài khuôn mặt thanh tú của nó giờ đanh lại , lạnh như băng .

- Cái quỷ gì chứ ? Con trai à , ngứa mắt thật .

Nó nhếch môi lên lộ rõ vẻ kinh tởm qua cuộc nói chuyện vừa rồi . Giả tạo ,con trai toàn 1 lũ giả tạo mà thôi ......
Ngồi trong lớp mà nó ko biết tại sao tâm hồn nó lơ mơ đi tận đâu ngoài cửa sổ . Nó ko phải mẫu người thích hoài niệm về kí ức đã qua. ( mấy cái trên là fake đó , nó ko nhớ đâu ... wend: kkkkkk ) Sau 2 tiết học cuối cùng ngồi mơ màng nghĩ về mấy cuốn truyện kinh dị , nó bị gọi đến phòng giáo viên .... WTF ? Thôi đi thì đi - nó nghĩ . Sải bước trên hành lang , nó bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý .

- Nè , kia có phải là con nhỏ mới chuyển 10A ko ?

- Khiếp nhìn nó chảnh chó kinh ?

Mấy ả lớp trên nhìn nó mà vừa nói vừa khúc khích cười . Có lẽ mấy ả nói cũng đúng, nhưng mà thôi , kệ đi . Ta nghĩ làm gì , sống cho đời thanh thản . Nghĩ vậy nhưng máu nóng trong người nó đang sôi lên ùng ục như dung nham núi lửa .

- Ê , con bé kia xinh phết

- Mắt mày có vấn đề à , nhìn lạnh như tảng băng .

- Nghe nói học 10A .

Mấy ông anh lớp trên cũng chả khác gì . Lao xa lao xao mà bàn mà tán . Nó thì bước mà tai cứ vểnh lên nghe ngóng . Cô trả hiểu mình có gì khác với những người khác ở chỗ nào mà tại sao mọi người lại nhìn cô bằng cái con mắt đó . Có thể nó đang học tại một ngôi trường dành cho giới quý tộc trong  khi lại là một đứa mồ côi không cha cũng chả có mẹ . Nó nhờ may mắn và cái não khủng đó mà vào được đây thôi. Là một đứa con gái chả ra con gái , con trai chả ra con trai , nó lại không hề quan tâm đến ngoại hinh của mình ( Ad : con main này chắc cả năm không soi gương lần nào .... ahjhjhj )  . Bước qua bao nhiêu lời bàn tán xôn xao của dư luận của ngôi trường Green Comet , nó đã đặt chân đến một căn phòng lớn với chiếc cửa gỗ to tướng . Trên đó mang một chiếc biển màu đen xì " Phòng giáo viên "

- Chào em , em là Phạm Phương Linh phải không .?

Trong cái văn phòng u ám mà không một ai trong trường muốn vào , có một cô giám thị ngồi gần cửa . Trên cái bàn gỗ lim màu nâu sậm , cô ta ngồi chiễm chệ , liếc Linh Linh của chúng ta bằng nửa con mắt , đã vậy lại còn tràn đầy sự khinh bỉ và thất vọng . Linh thông minh nhưng không đủ để hiểu được bà cô kia đang nghĩ gì về nó . Dù vậy , nó vẫn có thể nhìn thấy rõ sự thất vọng hiện lên rõ mồn một trên gương mặt tròn như cái bánh bao kia . Cô ta đang nghĩ " Khiếp , tưởng con bé nào nhìn thông minh lắm mà lại phải một đứa ăn chơi đú đa đú đởn , chắc thầy Phương chủ nhiệm lớp con bé này nhìn nhầm "

- Dạ , em là Phương Linh .

- Vào phòng 304 làm bài kiểm tra lớp nâng cao . Nghe cho kĩ đây Linh . Sẽ có 2 lớp , nâng cao 1 và nâng cao 2 . Vì chúng tôi không thấy một vẻ gì đáng kì vọng ở em nên nếu em không vào được lớp nâng cao 1 thì rời đi , cô nghĩ em không nên học nâng cao .

- ...........

- Còn chờ gì nữa ?

- Dạ vâng ạ .

Bà cô ơi là bà cô à , có mà bà cô nhìn nhầm người thì có , Linh đây là một con thiên tài . Bà cũng chả biết gì cả , Linh còn là một con bé xinh đến không tưởng . Chẳng qua nó khiêm tốn và lười chăm sóc ngoại hình nên nhìn vậy chứ chỉnh chút xíu lại là hotgirl ngay .

Bước vào căn phòng đơn giản chỉ độc ba màu xanh đậm , đen và trắng nó lại thấy dễ chịu . Vốn là một con be cực kì ghét con trai . Nghĩ nhiều làm nó đứng hình lại mất một xíu thời gian , cô giám thị gõ nhẹ vào vai nó nhắc nhở .
- Đây là đề bài , em làm trong 1 tiếng rồi qua phòng 402 nộp cho tôi .

Cô ta nói , quẳng bụp một tập giấy dày cộp lên bàn . Linh lặng lẽ ngồi xuống , liếc nhìn tờ đề bài mà ko biểu lộ cảm xúc . Bà cô bước quanh Linh , nhìn nhìn , liếc liếc rồi để một chiếc đồng hồ bấm giờ màu xanh lên bàn . Trước khi đi còn níu lại nói thêm vài câu như thể cảnh báo :

- Đừng có nghĩ rằng cô có thể quay cóp trong khi làm bài . Một lúc nữa. sẽ có giám thị vào , lúc đó sẽ bắt đầu tính thời gian . Mà căn phòng này còn có 4 chiếc camera ở bốn góc nên cô không thể qua mắt chúng tôi đâu.

Cô ta đóng sầm cánh cửa . Không khí giờ lạnh lẽo , lặng im không một tiếngđộng được phát ra . Trong căn phòng đơn điệu này , giờ đây chỉ còn lại một chút ánh sáng của chiếc đèn nhỏ mang màu bóng tối . U ám . Lạnh lẽo . Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ , bàn tay búp măng cầm bút viết lia lịa . Từng bài toán được cô bé giải hết sức chi tiết nhưng cũng vô cùng tiết kiệm thời gian . Phía sau khuôn mặt xinh đẹp kia là một bộ óc thiên tài . Nó đang hoạt động với sự tập trung cao độ . Để làm được những bài toán này cần phải có sự tư duy logic cũng như nắm vững kiến thức cơ bản và cách trình bày .

Reng......reng....... Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu thời gian đã hết cũng là lúc chiếc bút được đặt xuống bàn đánh cạch một cái phá tan bầu ko khí yên lặng của căn phòng .

Bộp ! Cả một tập giấy dày cộp được quẳng một cách không thương tiếc lên cái bàn giáo viên . Bà cô giám thị ngẩng lên , trong tay cầm chiếc dũa . Ánh mắt bà có 1 vẻ gì đó khá là tức giận nhưng vẫn bình tĩnh bà ta quẳng một câu:

- Mời cô để lại bài kiểm tra , bằng không điểm của cô sẽ là 0 .

Bé Linh lạnh lùng cầm lại tập giấy rồi đặt lên cái bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể . Đặt chiếc guốc màu đen xuống nền gạch màu đen , bà cô dùng một bàn tay cầm tập bài kiểm tra, tay còn lại đẩy Linh tí nữa ngã . Tuy có một chút tức giận nhưng Linh vẫn hết sức bình tĩnh . Đôi mắt xanh trong như nước biển của cô không thể hiện một chút cảm xúc nào. Vui , không . Buồn , không . Tức giận , cũng không nốt . Chỉnh lại chiếc áo , Linh bước ra khỏi căn phòng. Từng bước , từng bước một , băng qua đám người đang xì xào bàn tán về mình.Có mấy người đi qua đụng phải cô , Họ không xin lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro