Day 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nakaomi,con lại cúp học nữa à?"
"Dạ?"
Nakaomi mở to đôi mắt,ra vẻ vô tội nhìn "người mẹ dịu hiền" của mình đang đứng chống nạnh ở cửa,trên tay là một cây lông gà siêu gợi cảm.
"Nhà trường mới báo đây."
"Đâu..Đâu có đâu ạ.!"
Bốp!!
"Oái!"
Nakaomi la lên một tiếng,trân trối nhìn cái mông tội nghiệp mới bị ăn một chưởng. Mẹ cậu nhịp nhịp cây chổi,cau mày nhìn cậu với vẻ không hài lòng.
"Con tưởng mẹ bị ngốc hả?Đây là lần thứ mấy rồi??"
"Oaaaa!Đi học chán lắm mẹ ơi!!"
Nakaomi ngoác miệng mè nheo,lăn qua lăn lại biểu tình trên giường làm đấng sinh thành bất lực nhìn cậu.Rồi mẹ cậu lại gần bàn học,ngồi lên ghế, thở dài.
"Giá như con ngoan như em Kigitomy thì có phải mẹ khỏe hơn không hả~??"
"Ai vậy mẹ?"
Nghe mẹ mình nhắc đến tên em bé nào đó,Nakaomi bật dậy, hỏi một cách thích thú.
"Kigitomy,con của một cô bạn mẹ.Em ấy nhỏ hơn con tận 9 tuổi mà đã biết quét nhà,lau chén,phơi đồ giùm mẹ rồi đó!"
"Oa..~"
Nakaomi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.Rồi cậu lại hỏi tiếp.
"Em ấy ở đâu hả mẹ?"
"Tuần sau nhà em ấy sẽ chuyển qua đối diện nhà mình,lúc đấy con đừng có mà làm mất mặt mẹ nghe chưa?"
"Vâng ạ!!"
Nakaomi bỗng nhiên hét lên rõ to làm mẹ cậu giật mình suýt té.Cậu cười thật tươi dù bị mẹ mắng.
"Cái thằng này!Mê em bé lắm hay sao hả.."
Nakaomi thật ra là một thanh niên 17 thích có em,yêu thú cưng như những người khác thôi,nhưng nếu bạn mới tiếp xúc với cậu ta lần đầu,bạn sẽ thấy cậu ta cực kì khó gần, thậm chí là dễ ghét.Vì trước mặt người khác,Nakaomi rất hư hỏng,cúp học,hút thuốc thay cơm hay đi chọc ghẹo người nào đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện.Nhưng vì trời phú cho cậu ta ngoại hình ưa nhìn,chiều cao thuộc hàng top và giọng nói như được lồng tiếng nên cũng chẳng mấy ai ác cảm được với Nakaomi.Ví dụ như..
"Tránh ra nào,Nakaomi tới đâyyyy!!"
Cũng như mọi buổi sáng,Nakaomi xách theo một cái ván trượt,cùng đồng bọn náo loạn sân trường,nhưng cũng như mọi khi, các học sinh khác đều khen ngợi cậu.
"Ván chất đó Nakaomi!"
"Sáng nay cậu ấy đẹp trai quá à!"
Không những thế, đám bạn Nakaomi còn cố trượt lại gần một số bạn nữ làm cho váy họ tung lên,lộ thứ ở trong ra.
"Nàyy!!"
"Ghét quá à~!"
"Hì hì,cho xin nhé mấy em gái!"
Đám đồng bọn của Nakaomi cùng nhau cười lên, một số còn tán dương cậu.
"Đại ca,hôm nay vẫn tuyệt chứ hả?"
"Ừ."
Đó chỉ là một trong những ví dụ điển hình thôi, chứ thật ra Nakaomi còn quậy phá dữ lắm.Haha..
Mẹ cậu vốn làm công việc văn phòng,tan ca đến tận 12h đêm,nên ít khi quản lí được thằng con của mình được đàng hoàng.Nhưng cũng không vì thế mà Nakaomi ra vẻ xấc xược hoặc chống đối mẹ,lâu lâu cậu còn tự tay dọn nhà hoặc nấu cho mẹ mình một bữa ngon nữa cơ.
Nhưng có một điều mà Nakaomi không thích ở mẹ mình cho lắm.Đó là không chịu cho cậu một đứa em ;-;
"Mẹeeee,sao mẹ không đẻ em cho conn??"
"Bận gần chết đây nè!Nhưng bây giờ mẹ không có nhu cầu kết hôn đâu nha~"
Nakaomi chột dạ,cậu biết mẹ cậu rất nhạy cảm với vấn đề hôn nhân sau khi bà chia tay với chồng-bố Nakaomi vào năm cậu 5 tuổi.
"Nhưng..nhưng con muốn có em.."
"Phải chịu thôi con à.."
Mẹ Nakaomi thường lảng đi bằng các câu trả lời từa tựa vậy, mà không biết con bà thực sự rất muốn có một đứa em.
Cứ thế Nakaomi phải chơi một mình cho đến năm cậu 17 tuổi,và nghe tin mình sắp có một đứa em,nhưng không phải em ruột với một tâm trạng cực kì vui mừng,như đã kể trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro