Chương 1: Là Sự Kết Thúc Hay Mới Chỉ Là Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm...rẹc...rẹc...đùng...đùng...rẹc...rẹc...ầm...ầm

Hạ Miên quay mặt ra ngoài cửa sổ bên cạnh bàn làm việc, ngước mặt lên bầu trời đen kịt đang nổi sấm liên tục bên ngoài kia.

Tí tách...tí tách...tách...tách...

Lách cách...lách cách...

Rào...rào...rào...ầm...ầm

" Mưa rồi." - Hạ Miên khẽ nói với khuôn mặt thẫn thờ, loáng thoáng hiện ra tia mệt mỏi trong đó.

" Hạ Miên, chị về đón bé con trước, có gì em về sau nhớ khoá cửa văn phòng giúp chị nha, đừng quên. Cảm ơn em nhiều! "

Chị gái ngồi đối diện bàn làm việc với Hạ Miên đứng lên chuẩn bị ra về thì quay lại nói với cô rồi đặt chùm chìa khoá lên bàn Hạ Miên.

" Em biết rồi mà, chị đã nhắc đến ba lần rồi đó chị Linh Đan."

Hạ Miên quay lại nhìn Linh Đan cười nói. Linh Đan nở nụ cười bất đắc dĩ rồi nói.

" Chị chỉ sợ mình quên chưa dặn em thôi. Chứ dạo này trí nhớ chị sao ấy, nhiều lúc lơ đãng lắm. Với lại chiều nay bố bé An bận nên chị thay đi đón ấy mà. Có gì em thông cảm giúp chị. Thôi, chị đi trước. "

Nói rồi, Linh Đan vội bước ra cửa đi về.

" Dạ vâng, tạm biệt chị." Hạ Miên hướng ra cửa nói vọng ra.

Căn phòng bỗng tĩnh lặng lại một cách kì lạ. Không còn tiếng cười nói, không còn tiếng máy in, cũng chẳng còn tiếng trượt ghế liên tục. Mà giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa không ngớt ngoài kia, tiếng chuột bấm máy tính, tiếng gõ bàn phím lách cách hay tiếng lật từng trang tờ liệu sửa chữa.

"Haizz... Thật là mệt mỏi làm sao!" - Nói xong, cô gửi tất cả tài liệu về laptop của mình rồi dọn dẹp ra về.

Bước ra khỏi căn phòng, Hạ Miên bỗng cảm thấy không khí thoáng mát hẳn ra, mưa to không dứt nãy giờ làm cho không khí có mùi hăng của đất. Cô bước ra đến gần chỗ màn mưa, đưa tay hứng lại những giọt mưa đang rơi xuống một lúc rồi rụt tay lại. Cô đứng đó một hồi lâu rồi cho tay vào túi xách, lấy ra một cây dù, bung nó ra rồi từ từ đi vào màn mưa.

Nếu như mọi ngày thì lúc này Hạ Miên đang đi tới trạm xe buýt rồi về nhà. Nhưng lúc này cô lại đi ngược lại, Hạ Miên không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu, cô chỉ biết mình đang lững thững đi trên đường không mục đính. Cô cứ đi, cứ đi trên quãng đường phía trước ấy, thấy đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh lại đi tiếp.

Bất chợt, Hạ Miên dừng lại ngay công viên nhỏ bên cạnh. Lúc này trời mưa nên trong công viên không có một ai cả, chỉ còn lại những cây đèn đường để thấy rõ phía bên trong công viên vắng lặng này. Cô bước vào đó, gập cây dù lại, đi từng bước vào cây xích đu duy nhất trong công viên rồi ngồi xuống.

Cô đưa đẩy chân một cách chậm rãi.

Kẽo cà...kẽo kẹt...kẽo cà...kẽo kẹt...

Tiếng kêu xích đu cứ thế từ to tới nhỏ dần, nhỏ dần rồi không thấy kêu nữa. Nhưng Hạ Miên vẫn ngồi trên đấy và đưa đẩy từng cái một rồi dừng lại. Cô lại nhớ đến lời mẹ cô nói ngày hôm qua.

"Hạ Miên à, con cứ thế này mãi thì không được. Đi làm mà lương cứ ba cọc ba đồng như thế này thì làm sao mà được. Thôi, hay đi học cái nghề nào đó rồi mà đi làm, khéo mà kiếm tiền còn ngon hơn cái nghề văn phòng này của con đấy. Rồi sau đó mà lo lấy chồng sinh con nữa. Chứ 28-29 đến nơi rồi mà vẫn lông bông thế con bé này."

Lời mẹ nói cứ văng văng bên tai Hạ Miên mãi không dừng lại, nó như những nhát dao, từng đường, từng lưỡi một mài vào trong lòng cô. Ngày này qua ngày khác thương tích đầy mình. Lời mẹ nói ngày hôm qua cũng không phải lần đầu tiên nói với cô, và cô cũng biết nó không phải lần cuối cùng mẹ sẽ nói với cô những lời như thế.

Nhưng...cô không nghĩ được mình muốn gì hiện tại. Hạ Miên biết mình là đứa không có chứng kiến riêng của bản thân, không có mục đính hướng tới cho chính mình, cũng không có một ước mơ, nguyện vọng hay hoài bão nào cả.

Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ nghe theo những gì gia đình đã sắp đặt sẵn cho cô mà đi theo đó. Học mẫu giáo xong thì lên tiểu học, tiểu học xong thì lên trung học rồi lên đại học; học vẽ xong không được thì học đàn, học đàn thấy chán thì học múa, múa không đẹp thì chạy theo học hát. Cứ thế, Hạ Miên không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần làm theo là được. Cô biết được tất cả, rồi giống như cô cũng chẳng biết gì cả. Cô học được nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng thì chẳng học được cái gì đến cùng.

Gia đình, ba mẹ thương cô, luôn muốn cô thông minh, giỏi giang mà làm hết cho cô, đến cuối cùng học lại quên mất cái cô cần nhất là sự tự hỏi và tự lập của bản thân. Để bây giờ, cô lại chẳng có gì cả. Thật ra mà nói ba mẹ không sai, chỉ là học quá mong chờ vào đứa con gái đầu tiên của mình, mà cô - Hạ Miên đã làm cho họ thất vọng dần , từng ngày từng ngày một hy vọng thì từng ngày từng ngày một thất vọng.

Lúc này, Hạ Miên lại nhớ tới cuộc cãi vã trước đây của ba mẹ mình.

"Ông có thôi đi không hả? Hạ Miên không chỉ là con của ông mà còn là con của tôi nữa đấy. Ông không lo được cho tương lai của nó thì để tôi lo, nó là con tôi, dù cho có lớn thế nào cũng là con gái của tôi. Tôi không lo cho tương lai của nó thì ai lo cho nó bây giờ. Hu...hu...hu...Tại sao ông lại như thế này cơ chứ ?"

" Bà lo cho nó? Bà có biết bây giờ nó đã hơn 20 tuổi rồi không mà bà còn lo cho nó nữa. Nó đã lớn rồi, đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi, thế cứ ăn không ngồi rồi ở nhà suốt ngày rồi để bà lo cho nó nữa là sao hả? Nó không có chân tay tự đi lo kiếm ăn cho bản thân mình hả? Cuộc đời của nó từ đầu nó chọn thế nào thì cứ để nó đi thế đó. Đã chọn con đường này rồi thì dù có đi không được mà phải bò thì cũng phải bò cho qua. Chứ không phải là đi nửa chừng, cảm thấy khó khăn quá, đi không thì bỏ qua đâu. Đây là cuộc đời, không phải trò chơi hồi bé nó chơi, cũng không phải những cái bài tập khó lúc nó đi học, thích cái gì thì làm cái đó."

" Tôi biết, tối biết hết mà. Nhưng làm mẹ mà, tôi là mẹ nó mà, tôi không thể làm ngơ với tương lai và cuộc đời con tôi như vậy. Sau này nó khổ lắm, nó khổ, nó đau, tôi cũng khổ, cũng đau lắm chứ. Con mình đứt ruột chín tháng mười ngày sinh ra làm sao tôi bỏ nó lại một mình được cơ chứ. Ông nói tôi nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

" Haizz... Đúng là con cái làm khổ ba mẹ cơ mà."

Nghĩ tới những lời nói ấy, Hạ Miên không ngừng cảm thấy bản thân thật đáng hận, đáng giận đến mức chết quách đi cho rồi để khỏi phải làm khổ ba mẹ đến mức này, để ba mẹ phải nghĩ cho cô đến nỗi mất ăn mất ngủ, sầu trắng cả đầu cơ chứ.

Hạ Miên nhiều lúc cũng trách bản thân mình, trách mình vô dụng, trách mình không lo được cho bản thân làm ba mẹ thất vọng, trách mình khi thấy những sợi tóc bạc lấm tấm trên mái tóc đen của ba mẹ khi xưa mà mình chẳng giúp gì được, trách mình khiến ba mẹ buồn mỗi ngày, trách mình rất nhiều rồi lại không nghĩ được gì cho tương lai. Không biết phải làm những gì cho tương lai mịt mờ phía trước có một tia ánh sáng.

" Hừ...thật là một đứa vô dụng mà, phế vật đến thế này là cùng rồi."

Hạ Miên lẩm bẩm một câu, ngồi đó trên chiếc xích đu cũ kéo qua kéo lại một hồi lâu, rồi mới đứng dậy, lê những bước chân lững thững ra về.

" Trời ơi, cái con bé này, dù của con để trong túi đâu mà đội trời mưa về thế này không biết. Rồi tí nữa bị cảm, hắt hơi sổ mũi thì đừng có mà kêu rên mệt mỏi nghe chưa. Gần 30 tuổi đầu rồi mà không biết lo cho bản thân nữa là sao. Đi tắm lẹ đi rồi ra pha nước gừng mà uống. Lớn đầu rồi mà còn thế này nữa chứ!"

Vừa mở cửa vào nhà là thấy mẹ Hạ Miên nói liên tiếp liên tiếp không ngừng nghỉ.

"Mẹ, con biết rồi mà. Tí con uống thuốc là không sao nữa đâu. Con hơi đau đầu nên mẹ đừng nói nữa. Với lại tí con không ăn cơm đâu mẹ đừng kêu con."

Nói rồi, Hạ Miên cởi giày lên lầu vào phòng mình đóng cửa lại.

" Cái con bé này, mẹ nói có mấy câu mà cũng không được hay sao mà lại gắt gỏng lên với mẹ như thế. Không ăn cơm tí sao mà uống thuốc, xuống ăn cơm đi!"

Bà mẹ quay lại nói vọng lên trên lầu.

" Con đã nói là con hơi mệt nên không ăn đâu, ba mẹ cứ ăn trước đi, con đi nghỉ rồi mai con đi làm."

Hạ Miên mở cửa phòng ra, chạy ra ngoài cầu thang nói xuống.

" Không ăn thì không ăn, đến khi đau thì đừng có lại kêu mẹ mày đi lấy thuốc cho mà uống."

Mẹ Hạ Miên điên tiết với cô, phát bực mà nói lại, rồi không thèm nói với cô nữa. Khoảng một lúc sau đó, bà mẹ cầm lấy điện thoại, gạt ra một số điện thoại nào đó rồi đưa vào tai mà gọi.

" Alo, Đông hả con? Về chưa con ? À, về rồi hả, vậy nhớ về nhà ăn cơm đấy. À mà còn nữa, trên đường về thấy có tiệm thuốc nào thì ghé qua mua cho chị con liều thuốc cảm, đau đầu riêng với liều thuốc đau bao tử nữa nha. Rồi rồi, mua cho nó tí đi. Ghé sang chờ lấy thuốc tí thôi mà. Thôi nha, mẹ cúp máy đây."

Bà mẹ ấn tắt cuộc gọi rồi thở dài một tiếng.

" Con với chả cái, suốt ngày đứa nào đứa nấy chỉ hành ba mẹ nó mà thôi."

"Ông nhà ấy ơi, vào ăn cơm thôi còn ngồi ngoài đó xem tivi miết thế. Con về mà không lo lắng cho con miếng nào là sao!?"

Bà mẹ quay sang gắt với ông bố.

" Bà lo cho nó làm gì, để rồi bây giờ nó gắt gỏng với bà thế đấy đó. Con với cái lo cho nó ăn học đàng hoàng mà nó đi nói chuyện với ba mẹ nó kiểu thế thì bỏ đi. Biết vậy ngày xưa thà để cơm của nó cho chó nó ăn còn hơn."

Ông bố bực tức khi bà mẹ gắt gỏng với mình, quay sang chửi bới um sùm. Bà mẹ đã đang điên mình, còn gặp ông chồng nói thế này nữa thì "máu nóng tăng lên" nói lại.

" Ông nói chuyện với con cái thế đó hả, ông có biết mình là một người bố hay không ? Con nó không biết thì mình phải dạy cho nó biết chứ ai lại đi chửi con mình như ông. Ông nói như thế nên nó mới học theo đấy. Ông không dạy được thì để tôi dậy, chứ đừng có mà dạy hư con tôi."

" Bởi vậy mới có câu mẹ hiền chiều con hư. Thật sự không nói nổi mà!"

Ông bố tức anh ách không nói được gì. Lên bàn ăn sới một tô cơm, gắp mấy miếng đồ ăn rồi mang ra ngoài phòng khách ngồi ăn một mình bên ngoài đấy. Bà mẹ bất lực trước gia đình của mình, ngồi thẫn thờ trước bàn ăn trong phòng bếp.

Hạ Miên ở trên lầu đã nghe thấy hết tất cả. Cô ngồi ôm mình một góc trong phòng tắm. Cúi đầu mình vào giữa hai đầu gối. Nước mưa ướt hết quần ào tí ta tí tách rơi xuống sàn. Cô ngồi mà không biết phải nên làm gì cả.

Thật ra cô không muốn gắt gỏng với mẹ của mình. Cô cũng muốn ôm lấy mẹ, nói với mẹ những lời âu yếm nhất, làm nũng với mẹ con bị bệnh rồi, vẫn muốn mẹ xem như là con gái nhỏ của mẹ. Nhưng lúc đó, khi lời nói thốt ra từ miệng cô thì lại là những lời nói chói tai, đáng ra không nên nói với mẹ của mình.

Đã bao lâu rồi mẹ con cô không tâm sự với nhau nhỉ? Đã bao lâu rồi cô chưa nói chuyện với ba cô được một câu hẳn hoi nhỉ? Hạ Miên cũng chẳng nhớ nổi nữa. Cô chỉ biết cả nhà cô đã rất lâu, rất lâu không có nổi một bữa cơm gia đình êm ấm rồi. Ngày nào cũng chỉ toàn những lời mắng mỏ, chửi bới um sùm không dứt. Từ ngày này sang ngày nọ, nó đã thành một thói quen trong nhà mất rồi.

Hắt xì...hắt xì...hắt xì...hắt xì...hắt xì

" Haizz... ại bị cảm mất rồi. Mệt thật đấy! Không muốn tắm nữa, ngồi một lát vậy."

Ngồi chưa được bao lâu thì mí mắt cô sụp xuống mệt mỏi. Cô muốn ngủ một lát, chỉ một lát thôi, tí nữa tỉnh dậy rồi tắm tiếp. Rồi Hạ Miên cứ thế nhắm mắt ngủ qua đi.

Bỗng có tiếng ồn bên tai Hạ Miên mãi không dứt, cô tỉnh lại nhưng mí mắt vẫn không mở lên được, trong lúc mê man cô nhớ tới , " mình đang trong nhà tắm mà, sao lại có tiếng người ở đây?" 

Hạ Miên muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trịch không thể nhấc lên được, cơ thể cảm thấy nóng ran như lửa và nhũn hết cả ra. Ngay lúc này, Hạ Miên nghe thấy có một tiếng người phụ nữ rõ ràng bên tai.

" A Miên nó sốt cao lắm, anh về nhanh mà chở con bé đến bệnh viện xem coi. Em cho nó uống thuốc rồi mà vẫn không hết. Anh về lẹ lên đi, em đi chuẩn bị quần áo cho con."

Nghe đến đây, Hạ Miên chắc chắn rằng giọng nói này là mẹ của cô, cô thật lỏng cơ thể ra rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại lần nữa, Hạ Miên đã có thể mở mắt ra được. Trước mặt cô là một trần nhà trắng tinh, với xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện.

Cô chống tay ngồi dậy thì bất chợt kinh hoàng khi thấy đôi tay của mình bé lại. Hạ Miên xoay đi xoay lại đôi tay nhỏ rồi kiểm tra lại khắp cơ thể của mình thì khuôn mặt nhỏ đã nhíu lại hai hàng chân mày. Cô ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, " mình uống thuốc teo nhỏ giống Conan? Không không không, giống Conan thì cũng chẳng ở bệnh viện như thế này mà là trong phòng nghiên cứu rồi chứ!"

Đang khi Hạ Miên mải suy nghĩ thì mẹ cô đẩy cánh cửa phòng bệnh và bước vào, thấy cô ngồi  dậy thì nhanh chân đi lại phía giường bệnh, đặt tay lên chán cô.

" May quá, đỡ nóng rồi. A Miên sốt lên tới 40 độ làm mẹ lo quá. Con đói chưa, mẹ lấy cháo cho con ăn nha?"

Hạ Miên ngước lên nhìn mẹ của mình thì giật mình nhận ra mẹ trẻ hơn rất nhiều. Mẹ không còn những sợi tác bạc trên đầu nữa, những vết chân chim cũng không thấy đâu trên đôi mắt của mẹ.

" Mẹ trẻ hơn ư ?" - Hạ Miên lí nhí nói.  

" Con nói gì vậy ?" - Mẹ Hạ Miên hỏi cô.

" Dạ không có gì đâu ạ. Mẹ ơi con khát nước mẹ lấy giúp con cốc nước được không ?"

Hạ Miên lắc đầu hai cái rồi quay sang nói với bà mẹ chuyện khác.

" Được rồi, ngồi yên đó đi, mẹ đi lấy tí nước ấm rồi về uống. Không uống nước lạnh được, mới bệnh xong."

Nói xong, mẹ Hạ Miên cúi xuống lấy chiếc bình thủy bên cạnh cái bàn cạnh giường bệnh mang ra ngoài đi rót nước.

" Chuyện gì đang xảy ra thế này?" - Hạ Miên nghĩ, " Tại sao mình lại ở đây? Cái quái gì thế này không biết. Mình là đang quay về quá khứ ư? Trọng sinh? Thế giới song song? Loạn hết cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro