Trung Bình Fanfic Cringe Của Bạn | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ cập nhật thêm nếu có thay đổi/ thêm chi tiết mà tôi tạm thời quên mất/tiếp tục hoàn thiện cốt truyện.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

VỀ CỐT TRUYỆN

Đây chỉ là các chi tiết chính thôi.

- PROLOGUE -

Vân Mộng Vũ, trung bình sát thủ trong mấy truyện cringy với cha mẹ bị giết, bị một tổ chức mờ ám huấn luyện làm sát thủ và chết một cách lãng xẹt: vấp phải một cục đá và đâm đầu vào cột điện. Cổ nhập hồn vào thân xác một con bé tên Kuji Rin (đã ngỏm). Bằng một cách trùng hợp nào đấy, cha mẹ của Kuji Rin cũng chết, vì một lý do nào đấy.

Đồng chí Vân Mộng Vũ, bây giờ là Kuji Rin, quyết định đi tìm hiểu về cái chết của hai người vì cổ yêu cha mẹ mình. Đấy là trước khi cô gặp một hồn ma tên Naoto. Cổ đã đồng ý giúp Naoto tìm một người bạn và vô tình phải đi giải quyết bí ẩn về Shinozaki Hanabi.

Time skip. Kuji đỗ khoa Phổ Thông khi chưa kịp viết hết tên mình trên bài thi và học ở lớp 1-C. Một số thứ đã xảy ra, chắc chắn không bao gồm việc Togeike bị ngã khỏi cửa sổ.

Naoto đi lượn lờ xung quanh, hỏi các hồn ma về Hanabi (nhưng cậu không nghĩ có ai biết. Có khi Hanabi còn chẳng học ở đây). Bất ngờ thay, thực sự có người (ma) biết. Hanabi đã từng học ở đây, và hồn ma có thấy cổ nói chuyện với Kurose Anan (Thirteen, Juusan-gou, Số 13, sao cũng được). Cả hai người hiểu nhau vì cả hai đều có năng lực rất nguy hiểm. Anan khi mới có năng lực đã vô tình làm bay màu một tay của cha cổ, còn Hanabi thì đã khiến một người giảm xuống còn phân tử và không còn tồn tại nữa.

Naoto hay lượn lờ chỗ 1-A, vì cậu muốn biết tại sao Izuku có năng lực, và biết được 1-A sẽ có buổi thực hành giải cứu với Thirteen và All Might ở USJ. Cậu quyết định coi đó là một cơ hội tuyệt vời và định đi hỏi. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường thì cậu mới nhận ra rằng cậu không có cách nào để hỏi mà không có Kuji chuyển lời của cậu nên đã bỏ về. Trong khi đấy, Kuji phát hoảng vì nhớ ra vụ ở USJ và hớt hải chạy đi tìm Naoto. Một vấn đề: Kuji là chúa mù đường nên cổ đã nhờ các hồn ma chỉ đường. Khi đến được nửa đường thì cổ gặp Naoto. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Naoto không biết có chuyện gì xảy ra ở USJ.

Phần còn lại hầu như là lớp 1-C bond với nhau (và thất bại). Để tôi break nó về sau.

Đồng chí Maehara vẫn rén các bạn cùng lớp lắm. Đồng chí Runya mỗi khi đến lớp đều chào cậu một cái (rồi dần bằng các ngôn ngữ khác nhau), Maehara chào lại (nhưng cậu không chào trước). Sau một thời gian, đồng chí Maehara bắt đầu tin tưởng các bạn và dồn hết sự can đảm của mình để chào Runya trước. Runya đã vui.

- ARC ĐẠI HỘI THỂ THAO UA -

Maehara và Shinsou muốn được chuyển vào khoa Anh hùng nên cả hội quyết định giúp hai người. Kuji gánh cả bọn còng lưng. Và Mizunogi nữa.

Đồng chí Kuji Rin giết Rin Hiryuu ở lớp B trong đoạn vượt chướng ngại vật vách đá vì "Dù là tên hay là họ đi chăng nữa, chỉ có một Rin được phép tồn tại". Đồng chí Rin Hiryuu sau này bị sang chấn tâm lý vì Kuji.

Một vấn đề: Kuji định rút lui luôn ở vòng 1, nhưng cổ lại ngã đập mặt xuống vạch đích và được vào vòng trong.

Tôi vẫn chưa biết như thế nào, nhưng vòng hai sẽ khác với cốt truyện gốc, kiểu, rất nhiều. Một trong ba đứa Izuku, Shouto hoặc Katsuki phải bị loại ở vòng hai (tôi đang thiên về việc loại Izuku).

Tôi không cần biết như thế nào, Maehara và Shinsou phải vào vòng ba (vì plot). Tất nhiên, cả hai đều không ăn được bọn khoa Anh hùng.

Ít nhất là Maehara đã cho những người vô năng niềm tin và hi vọng.

Izuku khi biết về Maehara đã có khoảnh khắc "HOLY SHI-". Izuku đến làm quen với Maehara. Cả hai nói chuyện rất ăn ý, cộng với việc Izuku hiểu cảm giác của Maehara vì Izuku có "năng lực muộn". Họ có nói cho nhau tài khoản LINE để nói chuyện.

- ARC THỰC TẬP -
(vì không có ai trong bọn nhân vật được kể phía trên đi thực tập nên gọi nó là Arc Hosu đi)

TW: bộ phận cơ thể bị mất, máu (không graphic lắm).

Đồng chí Maehara bị người ta phát hiện nằm bất tỉnh trên đường và được đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Cậu cũng không để ý lắm vì cậu chẳng bị sao cả (this did not age well).

Mặt của Maehara đã được phát sóng trên toàn quốc nên bây giờ ai cũng biết cậu là người vô năng. Cậu cũng không nghĩ những định kiến về người vô năng sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhưng, có một cậu học sinh vô năng tầm lớp 6, lớp 7 đã đến tìm Maehara, vừa nói vừa khóc rằng: "Em là fan của anh!", "Em đã cổ vũ cho anh suốt!", "Em tin anh sẽ trở thành Anh hùng!".

Maehara, tất nhiên, đã khóc vì đấy là lần đầu tiên có người tin cậu có thể trở thành Anh hùng và càng MOTIVATED hơn trước.

Tôi ở đây để dập tắt ước mơ của Maehara bằng cách kinh khủng nhất một người có thể làm. Hehe.

Đồng chí Kuji Rin, vì trí nhớ kém, đã rủ Naoto đi thử quán mỳ mới mở ở Hosu. Naoto, vì không ăn được và dỗi Kuji suốt ngày ăn đồ ăn ngon trước mặt cậu, đã từ chối.

Vậy là Kuji đã một mình vác cái đít ra Hosu và rất tình cờ gặp Mizunogi đang đi săn sale. Cả hai đi mua đồ cùng nhau vì tại sao lại không nhỉ. Với lại, quán mỳ kia đông nghịt người, và Kuji không định tốn năng lượng để ngồi chờ đâu.

Một vấn đề: Shiggy thấy hôm nay là một ngày đẹp trời nên đã thả vài con Noumu xuống Hosu.

Đồng chí Kuji bỗng dưng thấy hối hận tất cả quyết định của mình.

Rất nhanh, cô kéo một Mizunogi đang hoảng loạn chạy đi. Kuji, rất bình tĩnh, nhìn nhanh xung quanh để tìm con đường an toàn nhất. Tuy nhiên, trước khi cả hai kịp chạy, một con Noumu bay xuống trước họ. Kohira bảo (chắc chắn không hoảng hốt) Kuji chạy, nhưng cô vẫn đứng như trời trồng trước con Noumu đấy.

Cô nhìn thấy đôi mắt của nó.

Đôi mắt tam bạch màu xanh dương, giống như của cô vậy.

「Thế giới của Rin dừng lại.」

Hồi tưởng về hồi Kuji còn 12 tuổi. Yotsuba kể cho cô về cách cô nhìn giống mẹ nhưng có tính cách và đôi mắt giống cha cô. Rồi Yotsuba kể về đôi mắt tam bạch của Shirasu đã khiến ổng gặp rắc rối biết bao lần. Tsume kể rằng, anh mới chỉ gặp Shirasu vài lần, nhưng cứ mỗi lần gặp thì ổng lại có một vết thương ở đâu đó, từ gãy tay đến gãy mũi rồi dùng nạng. Kuji tự hỏi nếu chỉ số may mắn của cô thấp lẹt đẹt có phải vì đôi mắt này không.

Quay lại hiện tại, Kuji nhìn thấy những linh hồn bị ràng buộc với con Noumu, có cả cha cô. Một người, là tay của con Noumu, cố dừng chính nó lại để nó không tấn công Kuji.

Shirasu giục Kuji chạy nhanh đi, còn đứng đấy làm gì. Rồi ổng nhìn thấy một Renko với đôi mắt giống của mình (nhưng đôi mắt này đang mở to kinh hãi). Shirasu nghĩ về nó, rồi về cách cô gái tai mèo đang nhìn về phía ổng. Shirasu nhận ra. Chỉ một giây thôi, hình ảnh của ổng bị thay thế bởi một thứ khác, một thứ Kuji không thể lường trước được, khi ổng hỏi trong hoài nghi:

「Rin?」

Kuji đã nhìn thấy- Kuji đã nhìn thấy cha cô- cô đã nhìn thấy cha cô với hai hốc mắt trống rỗng, máu chảy xuống bao phủ một phần má của ổng; một bên tai của ổng đã bị cắt cụt; một cánh tay của ổng không còn nữa và đôi chân của ổng bây giờ chỉ còn một.

Kuji ngã xuống, tay che miệng, kinh hoàng nhìn Shirasu.

Trước khi con Noumu có thể tấn công Kuji, Best Jeanist tới và khống chế nó bằng sợi denim. Kohira kéo Rin chạy đi (Jeanist đã giục hai đứa chạy, mind you).

Lúc trước, là Kuji đã kéo Mizunogi chạy; lần này là cậu đã kéo cô chạy đi. Lúc trước, là Kuji đã nhanh nhẹn kéo cậu chạy khỏi nơi nguy hiểm; lần này, Mizunogi kéo cô, người còn không thể đứng vững được, chạy. Cậu cảm thấy bàn tay Kuji run rẩy, cậu cũng đã thấy đôi mắt rưng rưng mở rộng của cô.

Đây là lần đầu tiên Mizunogi thấy Kuji vulnerable (?) như thế này. Cậu thường thấy một Kuji Rin với vẻ mặt không cảm xúc, hay một Kuji Rin với vẻ mặt tự tin và nói những thứ ngu ngốc nhất cậu từng được nghe. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Kuji Rin run lên vì sợ hãi như này. Cô ấy vẫn bình thường cho đến khi gặp con Noumu đấy. Rốt cuộc cổ đã thấy cái gì trong nó?

Đến nơi an toàn, Kuji dựa vào tường, nhớ về thứ cô đã thấy. Cô càng nghĩ về con Noumu, về bộ dạng trước khi chết cha cô, về những linh hồn bị ràng buộc đấy; cô càng thấy buồn nôn. Cha cô và những linh hồn bị ràng buộc kia, họ đã phải chịu bao nhiêu đau đớn của việc bị thí nghiệm lên, của việc bị lấy năng lực? Những bộ phận cơ thể của họ, những năng lực của họ, tất cả bị ghép vào thành con Noumu đấy.

Mizunogi nhận thấy tình trạng của Kuji và đã giúp cổ xử lý thứ-sẽ-trào-ra-khỏi-cổ-họng. Mizunogi, mặc dù vẫn đang run lên vì sợ và trông như sắp khóc vậy, đã trấn an Kuji và cổ có thể tâm sự với cậu.

MizuKuji real vl. Tôi đéo cho canon đâu, hehe.

- ARC KAMINO NHƯNG THỰC RA LÀ KHÔNG PHẢI -

TW: bắt nạt.

Mizunogi kín miệng về vụ ở Hosu, và Kuji rất trân trọng nó. Cả hội lớp C (và Naoto) sang nhà Shinsou ôn tập thi học kì vì nhà cậu giàu nứt đố đổ vách (Mizunogi đã khóc).

Vì trời cũng bắt đầu tối rồi nên Shinsou mời chở các homie về. Maehara từ chối và tự đi về. Đồng chí Kuji vì lười nên đã đồng ý.

Đang trên đường về, Kuji nhìn thấy thoáng qua ngôi nhà Shinozaki Hanabi từng ở sáng đèn. Rất nhanh, cô bảo Shinsou cho cô xuống xe và cùng Naoto chạy đến đấy. Kuji cho Naoto thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi bấm chuông cửa.

Không thể ngờ được, người ra mở cửa lại là Da-con-mẹ-nó-bi trong tạp dề.

Kuji và Naoto chỉ nhìn ảnh mà không nói nên lời vì quá sốc. Nhất là Kuji vì tên tội phạm Dabi đang làm cái đéo gì trong nhà của Shinozaki Hanabi vậy?

Dabi, cảm thấy khó chịu vì Kuji nhìn chằm chằm vào ảnh như vừa thấy một cái xác biết đi, đã hỏi cô muốn gì. Kuji hỏi về Shinozaki Hanabi và tất nhiên, Dabi không biết. Ảnh nói mình mới mua căn nhà và chỉ vào cái biển tên "Yamichi (矢道)". Kuji lại có khoảnh khắc "cái đéo gì đấy?"Yamichi là đứa đéo nào?

Kuji và Naoto rời đi trong cay cú vì đã mừng hụt. Dabi đóng cửa, và cùng lúc đấy, Hanabi đi từ trên tầng xuống và hỏi ai gọi cửa. Anh trả lời là đứa học sinh đi tìm ai đó mà anh quên tên rồi. Dabi nhìn thấy cánh tay bị bỏng của Hanabi và bảo cổ băng nó lại đi, "nhìn ghê bỏ mẹ". Hanabi bật lại ảnh rằng "nhìn lại cái mặt mày đi" và đi lấy cuộn băng.

Ừ, đấy là chi tiết quan trọng đấy. Tin tôi.

Trong khi đó, Maehara trên đường về nhà đã gặp mấy đứa bắt nạt cậu hồi cấp hai. Cậu thực ra vẫn sợ mấy đứa đấy lắm. Bọn kia dồn cậu vào ngõ cụt, nói những từ lăng mạ cậu, những thứ như "Làm gì có chuyện một thằng vô dụng như mày lại đỗ UA được.", "Mày đã trả bao nhiêu tiền cho hiệu trưởng để được nhập học đấy?", "Gian lận trong Đại hội Thể thao cũng không khiến ai chú ý đến mày đâu."

Nghe đến đấy, Maehara, cáu vì công sức của mình không được công nhận, liền nắm lấy cổ áo thằng kia và xổ một tràng chửi vào mặt nó. Cậu không để ý cách cái kính cửa sổ một toà nhà gần đấy bị nứt và sắc mặt mấy đứa đằng sau khi cậu chửi. Thằng cậu đang nắm cổ áo đẩy cậu ra, chửi cậu là thằng dị hợm với một giọng nghe có vẻ như đang hoảng sợ (vì một lý do nào đó) và cùng mấy đứa kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Maehara đứng đấy, thở hồng hộc. Đúng lúc cậu bình tĩnh lại thì có một tiếng RẦM! ở ngay sau cậu. Khi quay lại thì cậu thấy cái thùng rác (cái thùng to) hơi bị móp và rác rơi xung quanh nó. Cậu chỉ nhìn nó trong hoài nghi rồi lấy đồ và đi về.

Hehe.

- ARC CRINGE -

Arc giải trí sau các sự việc trầm cảm. Nếu bạn thấy arc này cringe thì nó đã thực hiện đúng nhiệm vụ của nó rồi đấy. Arc này thực ra là cả một cái Sonic reference và Electro sẽ không có một tí screentime nào, mặc dù là fan Sonic.

Arc này mở đầu bằng việc Hanabi nhảy vào một cái xe rác, bới tìm một viên kim cương màu đỏ. Hanabi, là một fan Sonic, đặt tên nó là viên Chaos Emerald. Dabi không hiểu tại sao lại đặt tên nó là Chaos Emerald, viên kim cương còn chẳng phải màu xanh lục. Hanabi, đéo quan tâm, đã quyết định lập Team Dark với cô làm Rouge (vì đi chôm mấy viên kim cương), Dabi làm Shadow (vì vụ ở quán karaoke, sẽ được nói thêm ở Wasurena[i]gusa) và ai đó làm Omega.

Hanabi quyết định đi tìm bảy viên Chaos Emerald, thực sự chẳng để làm gì cả. Cổ còn chẳng biết nếu có tồn tại những viên kim cương như viên cổ đang có.

Trong khi đấy, một thế lực Tội phạm đã biết đến truyền thuyết về bảy viên C(ringe)haos Emerald và muốn thâu tóm sức mạnh vô tận của nó. Thế lực đấy là Houkago, với Utsurou cố trở nên ngầu một cách cringe ỉa và Yuuhi cười ở trong nền khi Utsurou làm một cái gì đó edgy.

[...]

Tôi sẽ quay lại sau khi xử lý hết đống plothole.

- ARC "TÔI CŨNG CHẲNG BIẾT LÀ GÌ NỮA" -

TW: sự tự căm thù chính mình, nói về giết người.

Kuji và Naoto lại bắt gặp Dabi, nhưng lần này ảnh có đi cùng Hanabi. Naoto cảm thấy âm thanh của cổ thật quen mà cũng thật lạ. Kuji quyết định đặt cược may mắn của mình vào lần này và hỏi cổ. Vì tính chất công việc và cách làm việc dị hợm của Hanabi, cô chối rằng mình không phải người mà cả hai đang tìm và định rời đi thật nhanh. Đến khi Kuji nói về Naoto thì Hanabi mới khựng lại. Cổ muốn nói về chuyện này ở một nơi khác (or, nhà của cổ).

Hanabi bây giờ mới nhận mình là Shinozaki Hanabi, mặc dù cổ đã quên mất họ của mình. Câu đầu tiên cô hỏi Kuji là làm thế nào mà cổ lại biết về Naoto. Kuji khai thật mình có thể nhìn thấy hồn ma và Naoto đang ở đây. Hanabi đã hỏi để Kuji nói về Naoto.

Đồng chí Kuji, rất tinh ý, đã nhận ra ý đồ của Hanabi. Cô đã hỏi Hanabi nếu cổ có thực sự là Shinozaki Hanabi và cổ muốn gì ở Naoto. Cuối cùng, Hanabi đã bị lộ ra rằng cổ không nhớ một thứ gì về Naoto cả, ngoại trừ cái tên và cách cổ đã giết cậu. Kuji đã căng, mặc kệ Naoto can ngăn mà nói Hanabi không xứng đáng được biết được gì về cậu nữa (vì Naoto suốt bao năm đã lo lắng và cố tìm cổ, vậy mà bây giờ gặp lại thì cổ không nhớ một thứ gì). Hanabi không phản bác gì vì cổ cũng nghĩ như vậy. Cổ chỉ xin Kuji cho cô ấy một cơ hội.

Kuji vốn không định cho đâu, nhưng vì nhớ về cách Naoto đã kể về Hanabi và cậu bây giờ trầm hơn hẳn khiến cô suy nghĩ lại. Và việc suy nghĩ lại tốn tầm hai tuần.

Khi cả hai quay lại, Hanabi đã mở cửa gần như là ngay lập tức khi Kuji vừa bấm chuông. Cổ nhìn như người sắp chết vậy, và đồng chí Kuji chắc chắn không cảm thấy có lỗi. Hanabi và Kuji đã thoả thuận với nhau sẽ nói chuyện như những con người bình thường và không giấu giếm gì nữa (Hanabi, người nói dối dễ như thở, đã đồng ý).

Kuji quyết định hỏi về cách "Hanabi" đã "biến mất" khỏi thế giới này: từ ký ức, chữ viết đến một thứ đã có với con người suốt hàng ngàn năm. Hanabi khai thật, là do năng lực của cổ.

(Dabi nhìn một con bé ở đẩu ở đâu khiến Hanabi nói thật về năng lực của mình chỉ trong vài phút khi ảnh cần tầm vài tháng: 🗿.)

Cả hai nói chuyện (phải nói gì đấy khiến Hanabi khóc và tôi đéo biết nên cho Kuji nói gì cả, shit). Hanabi cầu xin Naoto tha thứ cho cổ. Naoto kể về quá khứ trước khi mọi thứ đi xuống và kết luận rằng: cậu tha thứ, và "Tớ thích cậu".

Hanabi không xứng đáng được tha thứ, cô cũng không xứng đáng với tình cảm của Naoto. Cô không xứng đáng và sẽ không bao giờ xứng đáng. Tại sao cậu ta lại có thể ngu ngốc đến vậy, tha thứ cho kẻ đã giết mình?

Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng thật tốt bụng. Lúc nào cũng thật hiền hòa. Lúc nào cũng nở một nụ cười đấy. Lúc nào cũng trò chuyện với cô. Lúc nào cũng nắm lấy tay cô. Lúc nào cũng cùng cô chơi nhạc. Lúc nào cũng khen ngợi cô. Lúc nào cũng an ủi cô. Lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

Lúc nào cũng vậy.

Tại sao cậu không hiểu? Cô không xứng đáng, nhất là với những gì cô đã làm. Một kẻ tội đồ như cô không đáng được tha thứ.

Chính đôi tay này đã giết cậu. Xoá sổ cậu. Không còn một dấu vết nào. Ngoài sự hối hận theo cô đến cuối cuộc đời.

(Ừ, vấn đề không phải là Naoto có tha thứ cho Hanabi hay không. Vấn đề là Hanabi có tha thứ cho chính mình hay không. Mấy người biết cái self-hatred ở 𝐖𝐀𝐒𝐔𝐑𝐄𝐍𝐀[𝐈]𝐆𝐔𝐒𝐀 là của ai rồi đấy.)

Hanabi cứng đầu, không chịu tin rằng mình đáng được tha thứ. Dabi, đồng phạm, đã chửi cổ vài cái vào mặt và bắt cổ phải tin rằng mình không có lỗi vì cổ có cố ý đâu.

Cổ tự thông não chính mình (sức mạnh của quá khứ).

Shinozaki Hanabi trở về. "Hanabi" trở về.

Hanabi quyết định nghỉ ngơi vô thời hạn vì cổ quá mệt mỏi rồi. Cô chấm dứt việc làm Higan để buông tha cho Kafka và chính mình. Hanabi, đang là Higan, dụ Electro đến để nói lên quyết định của mình và cũng để đối mặt với cổ. Cô sẽ không chạy trốn khỏi quá khứ nữa.

Xử lý xong xuôi mọi việc, Hanabi và Dabi dùng vé đi đến Okinawa (vốn để đưa cho Electro) để đi nghỉ xả stress.

Trong khi đấy, Electro, hay Kafka, cuối cùng cũng được nghỉ hưu sớm (cổ đã quyết định khi nào cổ bắt được Higan thì cổ sẽ nghỉ hưu). Rất nhanh, cô lên Twitter, tweet một dòng rằng "tôi nghỉ hưu đây"; lên Hội đồng An toàn Anh hùng nộp đơn xin nghỉ việc, mặc kệ ý kiến của họ; và đặt một chuyến đi nghỉ ở Okinawa.

Khi điền tên, cổ điền rất nhanh: Tín, Giải, Hoa, Phù, Hoả.

Maehara kể từ hồi Đại hội Thể thao đã có những giấc mơ kỳ lạ về một ánh sáng xanh. Cậu thực sự không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cậu chỉ biết cái ánh sáng đấy đi vào người cậu, rồi cơ thể cậu nóng như đang bị thiêu đốt- và cậu tỉnh dậy.

Tâm trạng Maehara đã không tốt vì giấc mơ đấy, lại còn thêm bọn bắt nạt nữa. Cậu đi chửi nhau rất nóng máu, nhưng lần này bọn nó chửi cậu vì đã biến chúng thành mấy thằng hề, vì có năng lực mà lại giấu đi.

Maehara kiểu: "Bọn này bị thiểu năng tuần hoàn não à? Năng lực ở đâu ra?" cho đến khi bọn nó chỉ vào bàn tay đang có ánh sáng xanh bao quanh và những vật đang lơ lửng cũng đồng thời được bao phủ bởi ánh sáng xanh đấy.

Maehara từ chối tin mình có năng lực. Khi về nhà, cậu muốn chứng minh rằng mình không có năng lực bằng cách thử nâng một một quyển sách. Làm gì có chuyện cậu có năng lực.

Cậu có năng lực.

Mẹ cậu mừng rỡ và đưa cậu đi thay đổi tình trạng năng lực (hoặc là cái gì đấy, tôi chịu). Tin cậu có năng lực cũng đến tai những người khác. Thế giới của Maehara đã thực sự đảo ngược lại. Người khác không còn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường nữa. Người khác đã đối xử với cậu như một người bình thường. Có người còn ngưỡng mộ năng lực Ngoại cảm (Telekinesis) của cậu nữa.

Lúc nào cũng năng lực, năng lực, năng lực. Thế công sức ngần đấy năm qua của cậu thì sao? Tại sao ai cũng chỉ nhìn vào năng lực của cậu vậy?

Maehara trở nên cáu giận 24/7 và vô ý lash out (tôi không biết gọi là gì) đến các homie của cậu, và rất hối lỗi, nhưng quá cáu để hối lỗi mãi. Các đồng chí trong lớp rất quan ngại đến vấn đề của Maehara. Ngoại trừ Kuji vì đồng chí này quá bị phân tâm vụ Hanabi. Khi xử lý xong mọi việc, đồng chí Kuji kiểu: "what the fuck happened?" khi thấy tình trạng trong lớp.

Izuku nghe về tình trạng của Maehara, rằng cậu có "năng lực muộn" (thứ hoàn toàn là bullshit). Izuku nói chuyện với Maehara về nó và lỡ nói về AFO, dẫn đến việc Maehara quyết định cống hiến cuộc đời để đến chỗ AFO, xé xác hắn và bắt hắn bỏ cái năng lực này ra khỏi cậu.

Trong khi bọn học sinh đang hỗn loạn và trầm cảm; Hanabi, Dabi và Kafka gặp nhau ở Okinawa. Hanabi giải thích cho Kafka biết tại sao cổ lại xoá sổ chính mình và Kafka rất thông cảm/hiểu cho cổ. Trung bình fan Sonic, Kafka kéo hai người đi du lịch khắp thế giới để xem động vật (cả hội đến châu Phi chỉ để xem con jerboa xong rời đi luôn). Họ rồi trở về Nhật sau khi xem đã con mắt và tìm thấy một hộ gia đình kỳ lạ chỉ toàn mấy đứa nhóc với rất nhiều con thú nuôi không mấy thân thuộc lắm. Hình như Hanabi và Kafka biết về việc mấy con thú và những người này xuất hiện trong một câu truyện khác, và Dabi, tất nhiên, không hề nhận ra.

Một khoảng thời gian nào đấy, Kuji tìm thấy Renko và biết được về cái chết của bà. Kuji đã căng đến mức suýt nữa thì nổ chết vì công sức của cha mẹ cổ đã trôi vào dĩ vãng, người vô năng vẫn chịu các định kiến và bị phân biệt. Kuji nhận ra năng lực tồn tại dẫn đến những thứ này xảy ra nên cổ quyết định xoá sổ mọi năng lực.

Kuji mò đến chỗ Hanabi, hỏi nếu cổ có thể xoá sổ năng lực được không. Hanabi không chắc lắm vì cổ chưa thử bao giờ. Nhưng vì Hanabi mắc nợ Kuji nên cổ sẽ thử và có, cổ có thể xoá sổ năng lực được. Mỗi tội nó khá nguy hiểm, vì Hanabi có thể vô tình xoá sổ sự tồn tại của người kia luôn và cổ dần bị dementia. Kuji đi nghiên cứu về năng lực của cổ và muốn làm một dụng cụ hỗ trợ để... hỗ trợ. Kuji muốn chuyển sang khoa Hỗ Trợ?

Tôi biết là tôi chưa xong đoạn giữa và YACF đến đây thì còn lâu mới kết thúc, nhưng tôi biết kết của YACF sẽ như nào rồi.

Kuji khi xoá sổ được tất cả năng lực nhận ra dù không có năng lực thì phân biệt đối xử vẫn còn, định kiến xã hội vẫn còn. Và tất cả đều tồn tại vì con người tồn tại. Chính vì vậy, Kuji đổi mục tiêu thành xoá sổ tất cả con người. Còn nó có thành công không thì đấy là một câu chuyện khác. Open ending go brr brr.

Shinsou và Maehara còn chưa kịp trở thành Anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro