1. Cinnamoroll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Anh đâu rồi, mấy đứa bí thư lớp khác gọi mày đi họp đây này !"

Đang tranh nhau cái điều khiển để bật quạt, tôi chợt nhận ra giờ đã đến lúc họp chi đoàn khối 10. Bỏ lại nỗi quan ngại mệt mỏi sau 2 tiết thể dục, tôi vội ba chân bốn cẳng chạy vụt ra cửa lớp, không quên dặn dò lớp thông báo với giáo viên rằng tiết sau tôi đi họp.

"Não mày rơi rớt ở anh chồng nào mà có mỗi việc đi họp cũng không nhớ nổi là kiểu đếch gì?" Đỗ Ánh - đứa bí thư kiêm bạn khác lớp đang càu nhàu cái não cá vàng của tôi.

"Trách thì trách bà Quỳnh í, cho quả giờ họp đúng chịu. Tao học xong hai tiết thể dục nóng bức nhớ gì đâu giờ họp"

Đỗ Ánh cũng không nói lại nữa, nhanh tay mở cửa phòng Đoàn trước mặt.

Gió điều hoà phả vào, cảm giác mát lạnh bao trùm cả người khiến tôi bất giác rùng mình. Cái Ánh định ngồi ngay trước điều hoà, tôi phải kéo con bé sang ngồi phía bàn đối diện. Nếu không, buổi họp chưa được phân nửa thì tôi đã lăn ra ốm rồi.

"Ngồi chỗ kia mát vãi mà mày không thích à"

"Ừ, bố mày không thích. Lạnh điên"

"Có lạnh bằng lòng người không ?"

"Ấm hơn"

"À"

Tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn định nhắm mắt chờ đến khi bắt đầu buổi họp, nhưng tiếng va đập mạnh ở phía bên cạnh khiến tôi phải dừng lại ý định.

Tôi không ngẩng mặt lên, vẫn tiếp tục tư thế đầu dính chặt bàn nhưng miệng vẫn hoạt động, tay trái sờ ngang eo người bên cạnh vừa tới.

"Gái yêu của anh nay bực tức gì mà mạnh tay thế ?"

Cơ mà sao thấy lạ lạ, bình thường eo con Thy có "săn chắc" như này đâu nhỉ?

Hay mấy hôm nay nó đi tập gym tập pilates này kia nên thế?

Đỗ Ánh ở bên phải vỗ người tôi bộp bộp mấy cái, nhắc khéo tôi bỏ tay ra ngay trước khi mọi chuyện quá muộn.

Tôi mở to mắt, nhận ra người mình đang thân mật không phải là bạn tôi mà là một người khác. Tôi rút ngay tay về lại, ngồi thẳng dậy nhìn cái Ánh với ánh mắt cầu cứu. Nó chỉ thì thầm nhỏ: "Không ai cứu được em đâu" rồi quay mông rời đi lấy nước.

Tôi thề tủ giày nhà tôi mà ở đây là Ánh nó sẽ được hưởng hết, không thiếu chiếc nào.

Thôi thì chuyện cũng đã đành, người dưng nước lã như tôi lại vô tình đụng chạm vào nơi "không nên đụng chạm" của người ta thì cũng nên mở một câu xin lỗi cho phải phép. Nói thế chứ tôi vẫn thấy ngại vãi, không dám quay sang xin lỗi bạn.

Sau khoảng nửa phút tự sám hối và tự nhục, cuối cùng tôi cúi gằm mặt, quay người sang bên trái lí nhí mấy chữ:

"Cậu ơi... Tớ xin lỗi vì nhận nhầm cậu với bạn tớ..."

"Không sao đâu. Bình thường bạn cậu hay ngồi cùng cậu à, tớ nhường chỗ này lại cho bạn ấy nhé ?"

"Ấy đừng, cậu cứ ngồi đi, tớ thoải mái mà !"

Tới lúc này tôi mới ngẩng mặt lên, không hy vọng những điều mình vừa làm khiến người bạn kia không thoải mái.

Trước mặt tôi là một bạn trai với khuôn mặt sáng sủa, mái tóc layer xoăn nhẹ. Thân hình dù không nhìn ở góc độ hoàn chỉnh nhưng cũng có thể đoán được là cao ráo, có vẻ bạn tập thể thao nên người cũng "săn chắc". Đặc biệt nhất chắc hẳn là đôi mắt - màu mắt nâu hổ phách với cặp mí lót và hàng mi cong dài. Tôi hay được mọi người khen là mắt đẹp, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, đến chính tôi cũng phải ghen tị vì quá đỗi lộng lẫy.

Mọi góc độ của cậu ấy, tất cả đều toát lên bởi ba từ: "mối tình đầu"

Cậu ấy cười nhẹ, nói xin lỗi vì đã làm phiền khiến tôi còn lúng túng hơn. Tôi xua tay, lần nữa khẳng định việc mình thoải mái khi bạn tới ngồi cạnh. Để người bị hại nói câu xin lỗi với mình, tôi cảm thấy tội lỗi với lương tâm quá mức.

"Không biết con cái nhà ai mà đẻ ra đứa con khéo thế" - Tôi tấm tắc nghĩ mà không biết rằng cậu bạn kia đang nhìn mình mà cười.

Đỗ Ánh về lại chỗ ngồi vừa kịp lúc cô tổng phụ trách bước vào bắt đầu buổi họp. Ánh cười hí hí, tôi nhéo cho con bé một cái bên eo khiến nó ngồi im không nhúc nhích, nhưng miệng vẫn không tài nào cụp xuống nổi.

Đến lúc điểm danh, tôi mới biết cậu ấy ở lớp 10A6, một lớp không nằm trong vùng quan hệ quen biết của tôi. Có lẽ vì thế nên tôi cũng không quá quen mắt, cho dù chúng tôi đã học sắp hết năm đầu tại trường.

Cuộc họp chủ yếu nói về kế hoạch tổ chức bế giảng và lễ trưởng thành cho các anh chị khối 12. Lớp tôi vì có những thành tích tốt trong các buổi hoạt động giao lưu văn nghệ nên rất được cô chú trọng. Tôi chỉ cười khi nghe cô nói, trong đầu đang tưởng tượng tới việc vừa chạy chương trình ở CLB vừa chạy văn nghệ sẽ tốn sức đến chừng nào.

Suy nghĩ ấy cứ ở trong đầu tôi mãi cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của cái Thy.

[ Nay anh đã lừa dối tôi ]
[ Anh cặp kè ôm eo người khác mà không biết tôi ở nhà ngày sốt đêm ho trông ngóng anh nhớ đến tôi ]
[ Đồ tệ bạc ]
[ 😭😭 ]

[ vl ]
[ con Ánh đã kể cho mày rồi à ]

[ chứ nó không nói là mày không khai à con md? ]
[ như nào ]
[ eo thon kh ]

[ não m toàn ba thứ đâu đâu không ]
[ lúc đấy tao ngại vcl ]
[ ủa rồi m không nhờ đứa khác đi họp bí thư thì lấy gì báo cáo cho lớp m v? ]

[ mày ]   

                                                                                  [ à... ]
                                                                                   [ ok ]
                      [ khỏi ốm đi r tao mang bánh gấu cho ]

[ eo oi yeu the 😍❤️‍🔥 ]

Nhắc đến đây bụng tôi cũng réo cồn cào. Vì tối nay bố mẹ đi liên hoan lớp, tôi chỉ ăn qua loa mấy miếng cháo cho xong bữa để lên phòng xem phim. Giờ cũng mới hơn 9h, tôi quyết định đi bộ ra ngoài mua đồ ăn.

Cầm chiếc túi đầy bánh gấu, kẹo dẻo và mì tôm, tôi hài lòng bước về nhà. Đi tới ngã tư, trước mắt bỗng dưng xuất hiện chàng trai đang ngồi tựa trên con xe Vision thể thao xám xi măng. Nếu cả hai mắt không bị mù thì chàng trai ấy có vẻ tôi đã gặp lúc sáng nay.

Nhận ra sự xuất hiện, cậu ấy dừng việc lướt điện thoại, giơ tay nhẹ nhàng chào. Điều này khiến tôi có chút bất ngờ.

Tôi giơ tay chào lại, tiến tới chỗ kia. Trong bộ đồng phục trường, cậu ấy trông rất nhã nhặn và thư sinh. Nhưng khi cả người đều là đồ nhà MLB, nhìn thôi cũng phảng phất mùi tiền xung quanh rồi.

"Muộn rồi mà cậu vẫn ở đây làm gì thế ?"

"Tớ đứng chờ bạn tớ. Bạn tớ đi chơi không có xe nên nhờ tớ chở về"

"Ra thế"

"Còn cậu. Sao giờ cậu ở đây thế? Nhà cậu gần đây à ?"

"Ừm. Tớ ra tạp hoá mua ít đồ rồi về"

"Vậy cần tớ chở về không? Con gái đi về đêm một mình nguy hiểm lắm"

"Không sao, nhà tớ gần đi có chút là về thôi"

Tôi xua tay từ chối thành ý của bạn. Để bạn chở mình về trong khi có hẹn khác thì không hay lắm.

Cậu ấy cười khẽ. Nụ cười không quá rõ ràng nhưng vẫn khiến tôi phải cười theo.

Giờ tôi mới bất giác để ý phần đầu gối phải của cậu ấy xước một mảng đỏ máu. Tôi liền mở ốp lưng điện thoại, lấy miếng dán urgo của mình ra. Tôi là kiểu người hậu đậu, thường hay xước xát chân tay nên lúc nào cũng phải dự sẵn urgo phòng lúc bị thương.

"Tớ chỉ có cái này thôi, cậu dán tạm nhé. Nhỡ chẳng may dính bụi bẩn nhiễm trùng thì đau lắm"

Tôi đưa cho cậu ấy chiếc urgo hình cinnamoroll, chỉ vào vết thương đang rỉ máu kia. Có vẻ lúc này bạn mới ý thức được việc bản thân đang bị thương, cúi đầu xuống nhìn chân mình. Vẻ mặt bất ngờ vài giây đầu chuyển sang cười rạng rỡ ngay tức khắc.

Ước gì sau này tôi đẻ con ra trộm vía cười đẹp như bạn.

"Cảm ơn cậu nhé! Nãy giờ tớ không để ý chuyện này luôn đấy"

Cậu ấy vừa cười vừa dán miếng urgo lên đầu gối. Dù vẫn đề nghị chở tôi về nhà, nhưng nhìn tới người bạn của cậu ấy đang bước tới, tôi từ chối rồi chào tạm biệt đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro