Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ấy lượn vèo vèo còn Tôi cứ đạp cánh giữa không trung, lơ lửng không bay không hạ. Ban ấy đi xa, Tôi ở lại. Bạn ấy bay rồi. Tôi quay đầu hay đi theo?

Người con trai ấy lúc nóng lúc lạnh. Người con trai ấy lúc xa lúc gần. Trái tim người con trai ấy chắc hẳn đã thuộc về Tôi? Hay chỉ là ý nghĩ ngông cuồng của môt đứa con gái hay mơ tưởng. Xung quanh Bạn ấy người con gái như Tôi nhiều vô kể, người xuất xắc hơn Tôi lại càng nhiều hơn. Vì lí do gì mà Tôi lại là lí do của Bạn ấy ở lại cơ chứ? Tôi hão huyền tư tưởng về một tương lai xa gần với Bạn ấy. Còn Bạn ấy thì chắc là không đâu.

Bạn ấy thực tế, suy nghĩ rõ ràng mạch lạc. Não bộ hoạt động không lúc nào ngưng. Nhưng Tôi thì lại là một kẻ không những không thức thời mà nếu không gọi là ngốc thì tiếng việt quả là thiếu thốn từ ngữ nặng. Bạn ấy là trời, Tôi là vực. Bạn ấy là sao trên trời Tôi chỉ là chân le ve nhảy nhót dưới đất. Tâm hồn Tôi không đủ lớn để nuôi dưỡng thêm một hình bóng khác. Vì thế Bạn ấy dù nóng hay lạnh Bạn ấy vẫn ở trong trái tim Tôi.

Tâm hồn Tôi và Bạn ấy liệu có khi nào hòa hợp? Trái tim Bạn ấy liệu có dành cho Tôi? Hay Tôi chỉ là đứa con nít ngây ngô tự cho mình là đáng giá?

Tôi tự hỏi câu đấy nhiều lần, rằng Tôi có xứng với Bạn ấy không. và câu trả lời lúc nào cũng là không. Nhưng hôm nay Tôi nghĩ khác. Ai cũng có giá trị. Hành động tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận. Tôi ngờ nghệch nhưng không ngu, ít ra lưc học của Tôi cũng không đến làm xấu hổ, nếu cố thêm chút nữa chắc là tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng, phần tâm hồn, trái tim văn hóa của tôi hơi nhạt nhòa. Cuộc sống 21 năm trời của tôi lướt qua nhiều thăng trầm. Nhiều người đã kịp một vài lần đọng lại trong trí não của Tôi. Nhưng rồi nhanh chóng cũng tan thành mây khói. Nhưng Bạn ấy, không hiểu vì gặp nhiều lần mà Tôi nhớ hay tại vì Tôi có sợi dây gắn kết với Bạn ấy?

Tôi quyết định tấn công. Phòng thủ mãi Tôi đâm chậm chạp. đến lúc quyeetss định tiến lên cũng không phải tiến thế nào. Chiếc hộp bí ẩn chứa đầy kí ức mờ ảo muốn được mở ra. Liệu rằng Tôi có thể? Bạn ấy có thể giúp tôi hoàn thiện những mảnh ghép trong những kí ức của Tôi?

Đại học năm 3

Tôi viết một confession, loại rất thịnh hành thời bấy giờ trên page của trường.

“Đầu tiên thân gửi ad,

Ad làm ơn đăng cho mình cái này nhé. Nó có không hay lắm nhưng mà nó mang tính quyết định cho cả quãng thời gian đại học mình sau này đấy. Ad mà không đăng tớ dùng rút cạn bình xăng xe tớ ra đốt tóc ad luôn =))

Thứ 2, thân gửi Bạn nam……………

Này đồ nghĩa trang văn điển. Cậu cứ định mập mờ đến khi nào hả?Tớ biết 3 tuần nữa cậu đi exchange rồi. nhưng mà cậu cũng phải ra ngô ra khoai với tớ đi chứ. Học cùng với nhau 3 năm, lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tớ. Tớ cho là bình thường. Lần thứ 2, tớ vẫn cho là bình thường. Vì nó có gì đâu, cậu toàn hỏi tớ chuyện học hành này nọ. Tiếp đến mấy lần sau, tớ thấy cậu bắt đầu có vấn đề. Tại cậu toàn hỏi những cái mà ai cũng biết. Xong làm tớ cũng hơi lao xao. Sau đấy là đến kì thi, tớ cũng không nghĩ gì. Mấy hôm thi, lúc đứng ở ngoài cửa lớp đợi vào thi, chính mắt tớ, chính mắt tớ ấy, nhìn thấy cậu đang nhìn tớ. Tớ thề là lúc đấy xung quanh tớ có người và rõ ràng là cậu cận, nhưng mà tớ nghĩ là mắt tớ không sai. Cậu  nhìn tớ, làm tớ loạn mất mấy giây. Cậu làm tớ bồi hồi mất mấy ngày.

Nhưng mà xong chả thấy cậu liên lạc gì, không gì cả. Tớ nghĩ: thôi xong cmnr=)) Ăn dưa bở rồi, trí tưởng tượng quá cao siêu rồi=)) Nghỉ  2 tuần ở nhà, không gặp cậu trên lớp, tớ cũng bỏ qua, coi như mình rồ mới nghĩ đến cậu. Nhưng hôm cậu đi học, nhìn thấy cậu, tim tớ có nhảy lên một nhịp. Xin thề với các bác, các cô, các chú và các Bạn là hô hấp mình trước nay hoàn toàn bình thường, mà tự nhiên lúc đấy khó thở thế. Cậu hỏi tớ học phòng nào, tớ còn chỉ sai phòng cho cậu  hehe=)) Về nhà. Thấy mọi người bảo cậu sắp đi exchange, những một năm. Mà mình năm 3 rồi, tớ có chút hụt hẫng, sau này sẽ có ít cơ hội để gặp lại nhau. Tớ nghĩ suốt hơn 1 tuần rồi, hỏi cả con Bạn cố rách áo ôm là tớ có nên viết cái này không. Nhưng mà thôi, để không phải hối hận, tớ cũng quết định viết cái này cho cậu. Dù sao cậu cũng sắp đi rồi, không có gì thì cứ cho nó qua) còn nếu có gì thì tớ chắc sướng phát rồ=)))))

cuối cùng, chốt hạ: Thế tóm lại bây giờ cậu định thế nào? >.< Cậu có ý hay không có ý đây để tớ còn biết đường tìm một Hà Dĩ Thâm khác??!”.

Đó! Tôi viết thế đó. Bạn thấy không? Tôi ngốc mà. quả nhiên là tưởng bở đi. Nhưng mà không nói ra thì bứt rứt, trong lòng tự thấy cay nghiệt với bản thân. Tôi đợi 1 ngày giời chưa thấy confession đăng trên tường. Tôi muốn xem phản ứng của Bạn ấy ra sao. Dù thế nào cơ hội gặp gỡ Bạn ấy ngày càng ngắn ngủi. Tôi không thể tiêu tốn thời gian.

Thực ra thì Tôi cũng chú ý Bạn ấy lâu lâu rồi. nhưng những gì trước đây đọng lại trong Tôi chỉ là một Bạn trai ưa nhìn học cùng lớp. Hết! Rồi năm 2, Tôi gặp Bạn ấy trên văn phòng khoa. Bạn ấy đứng sát cạnh Tôi. Sát đến nỗi Tôi  ngửi rõ mùi nước hoa trên nguwoif Bạn ấy, tay Tôi chạm vào tay Bạn ấy. Tim Tôi cẫng lên một nhịp.

Bẵng đi một thời gian. Nghỉ hè! Tôi không chú ý nhiều đến Bạn ấy. Cho đến dạo gần đây. Tôi khoog hiểu mà Tôi đúng là không hiểu. Tôi vì sao đâm ra lại thích Bạn ấy? Liệu Tôi có bị điên thật hay không? Nhiều lúc Tôi muốn đứng trước mặt Bạn ấy mà nói rằng: làm Bạn trai tớ nhé. Nhưng mà đấy. Tôi không đủ dũng khí chạy theo một người con trai từ hôm này sang hôm khác, nhảy từ chỗ này sang chỗ kia. Tôi không muốn xung quanh Tôi có nhwungx tiếng lào xào rì rầm bàn tán.

Nhưng liệu thế có đúng hay không? ngọn lửa nhói nhen trong lòng Tôi đang ngày càng bùng cháy. Những tiếng tí tách nhảy nhót của trái tim chắc hẳn đã viết được thành bài hát rock mạnh mẽ sôi động. Thật khó nói khi đến giờ Bạn ấy vẫn là con người lạnh lùng ấy, và cái confession của Tôi vẫn chưa đăng.

Đầu tháng 2

Bài của tôi được đăng ngày hôm sau. Và như dự đoán nhiều người đoán ra được bạn ấy là ai. Nhiều người bảo tôi tưởng bở. tôi biết. tôi hiểu. nhưng bây giờ lòng tôi còn đau hơn thế.

Bạn ấy đi rồi. bạn ấy ở phương trời khác rồi. cách tôi tận 6, 7 múi giờ. Bạn ấy ở ý rồi. nhìn thấy bạn ấy check in mà lòng tôi đau như cắt. tâm trạng tôi từ hôm qua không được tốt.

Tôi đã quyết định thổ lộ cho bạn ấy. tôi viết là tôi sẽ chờ bạn ấy. tôi nhất định sẽ chờ bạn ấy năm sau về. tôi sẽ làm triệu mặc sênh lẽo đẽo theo bạn ấy, khiến bạn ấy quay đầu nhìn tôi, yêu thương tôi. Sao bạn ấy đi lại để thương để nhớ lại cho tôi thế này. Tôi hiểu bản thân nghĩ gì. Tim tôi đập loạn xạ khi viết cho bạn ấy những điều đó. Tôi cảm giác mất hết sức lực.

Sáng sớm hôm sau, bạn ấy đến nơi, bạn ấy trả lời tôi. Bạn ấy bảo nói chuyện sau nhé. Tôi không ddược nhìn thấy bạn ấy. Giờ mới biết nỗi nhớ nó buồn rầu như thế nào. Thực sự tôi nhớ bạn ấy rồi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tim ddaappj chân run, tay lẩy bẩy như thế này mỗi khi nghĩ đến người ta. Thích thật rồi. tôi nhìn quanh trường. tôi chỉ ước lúc này đây bạn ấy ở đây. Bạn ấy đột nhiên xuất hiện. Bạn ấy đứng trước mặt tôi.

Nhưng không!

Ra đường nhìn thấy bạn nam nào mặc áo đi xe giống bạn ấy là tôi lại ngoảnh lại. tôi mong đó là cậu. bạn nam trong tim tớ ơi. Bạn có biết bạn đã ở trong này rồi không. tớ nói: nếu năm sau cậu chưa có người yêu nhất định tớ sẽ làm triệu mặc sênh đuổi theo cậu. đừng quên.

Vì tớ sẽ đợi cậu. nhất định đợi!

Một ngày đầu tháng 2

Bạn đã từng yêu một người, vì người đó mà dốc cạn tâm trí? Tình yêu đó không hối hận. Tôi đã từng yêu như thế. Có một người tôi đã từng cảm thấy yêu hơn chính bản thân mình, hơn cả gia đình mình. Tôi đã từng yêu mù quáng như thế.

Nhưng chính vì thế mà tôi đã hiểu thế nào là tình yêu, cái gì nên trao đi cái gì nên giữ lại. Tình đầu của tôi keetss thúc trong nước mắt và đầy hối hận. Giá như. Nhiều lúc tôi giá như, ngày đó cả hai không cứng đầu, thì có lẽ bây giờ tình yêu của tôi và anh ấy đã khác, có lẽ hai người vẫn ở bên nhau, và tôi cũng không có cơ hội gặp bạn mới bây giờ, và không thương nhớ bạn ấy.

Bạn mới bây giờ của tôi tên là Tuấn.  Tôi cảm giác Bạn ấy ở một vị trí xa hơn tôi rất nhiều. Người ta gọi là Con nhà có điều kiện, đi xe đẹp, người cũng đẹp, bạn ấy không quá học giỏi nhưng cũng đủ dùng để sau này xây dựng sự nghiệp. Tôi mê bạn ấy vì ánh mắt của bạn ấy. Chính ánh mắt mà làm tôi tưởng bở đó. Tôi lại nhớ bạn ấy mất rồi…..

Hôm nay, tôi gặp người cũ. Anh ấy nở một nụ cười tươi vs tôi. Còn tôi, như con ngốc, còn giật mình,ngớ người rồi mới chào lại. Anh ấy đã khác, anh ấy cao hơn, đẹp hơn và rất khác khi còn ở bên tôi. Dù sao anh ấy cũng là người quên tôi trước. Sau tôi, anh ấy đã yêu thêm vài người nữa, còn tôi, đến bây giờ mới chớm nở một tình yêu. Đàn ông quả nhiên có nhiều tim, tình cảm thừa thãi phung phí cho hàng trăm hàng nghìn người. Nhưng cũng vì thế mà đàn ông khác với phụ nữ. tôi bất giác nhớ đến Tuấn. Tôi lại ước có Tuấn bên cạnh, tôi đã tự tin hơn khi gặp người cũ, lòng tôi không trống trải như bây giờ. Bạn ấy liệu có xa quá không?

Tôi đăng kí một chương trình trao đổi sinh viên với một nước gần Ý. Hoàn toàn vì bạn ấy. Tôi muốn bay sang đó để gặp bạn ấy. nhưng biết gì không? Hôm sau bạn ấy bảo ba tháng nữa về rồi. còn chương trình đó sáu tháng nữa mới bắt đầu. Tôi như một con ngốc vậy. Nhưng tôi cứ nộp đơn thôi, lần này  là vì bản thân tôi. Nếu thật sự có duyên, ông trời sẽ bạn cho thân phận tương xứng để ở bên nhau. Còn không thì cái duyên đó chắc chưa đủ.

Từ hôm quyết định nói thẳng nói thật và tuyên bố sẽ theo đuổi bạn ấy, mình nói chuyện với bạn ấy thêm được hai câu. Có lúc thấy hi vọng tràn trề, có lúc muốn bỏ mặc cho số phận. Cuộc tình ấy, liệu có thành? Yêu một người là chuyện đơn giản, thích một người mới là chuyện khó. Cảm giác chờ đợi, mong ngóng người kia làm mình đau đớn như bị cắt từng khúc ruột. nếu thích xong mà không được đáp lại thì lại thành từng đơn phương. Ông se bà chỉ làm ơn đừng bắt tội người có tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro