Chương 13 : " Chó Bull còn sống tốt hơn tôi ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến, không khí đã mang cái lành lạnh của mùa đông. Sương long lanh vẫn còn đọng trên kẽ lá, trời như thế này thật lâu sáng. Đã 6h hơn mà bên ngoài mới chỉ có những tia lờ mờ của mặt trời chiếu xuống, len lỏi mang ánh sáng qua những kẽ lá để đến với mặt đất. Từ khi trở thành hạ nhân của Dã Lang, ngày nào cô cũng phải thức khuya, dậy sớm " hầu hạ chủ nhân "... Chỉ cần nghĩ đến mấy điều này là Gia Hân lại muốn chửi thề ._. Một công dân chấp hành tốt luật pháp nay lại bị một công dân coi thường luật pháp ngược đãi .. Thử hỏi thiên lí ở đâu, công bằng ở đâu, dân chủ ở đâu !!!! Đấy gọi là bức người quá đáng. Nhưng điều này trong mắt Dã Lang lại là một sự nhân từ, một hành động rất có đạo đức và chứa đầy tính nhân văn... thử hỏi trên đời này có ai gây rắc rối, đen đủi đến cho anh mà được sống nhàn cư như vậy không ?!?!? Đương nhiên là không, bởi những kẻ như thế không chết thì cũng sống không bằng chết rồi, còn đâu mà cạnh tranh vị trí số một với cô. Chính vì vậy cô phải cảm ơn ông thần may mắn Lam Anh Kiệt mới phải phép T.T
Có một câu đủ khả năng miêu tả tình cảm bền chặt của hai người kia như thế này "Gắn bó keo sơn, không thể tách rời !!! " Sáng trưa chiều tối, anh đi đâu cũng mang theo cô bên mình, dù là trường học hay ở nhà, chỉ trừ lúc ngủ và đi vệ sinh ra thì cô được tự do dân chủ. Vì vậy toàn bộ Vĩnh Thiên trở nên náo loạn, tin đồn Lam Gia Hân theo đuổi Nhật Long anh đã mấy ngày nay ngự trị ở trang nhất tuần báo nổi tiếng của Học viện.
- " Thật mất mặt -_- !!!! " Gia Hân bò dài trên bàn học nhìn mấy tờ báo trường đăng vớ vẩn mà uể oải nói. Bộ dạng ra vẻ không cam tâm. Hai cô bạn ra điều thông cảm an ủi :
- " Haizzz, đã đâm lao thì phải theo lao thôi... Yên tâm luôn có bọn mình là hậu phương vững chắc cho cậu, nếu Nhật Long dám bắt nạt cậu, bọn mình sẽ là những người đầu tiên xử lí cậu ta -_- " Vỗ vai Gia Hân đầy hào sảng, An Kì vẻ mặt bừng bừng khí thế. Hạ Băng thì vẫn im lặng chỉ biết cười khổ mà hùa theo An Kì. Còn Gia Hân, nghe mấy lời đó, cô chỉ biết khóc như mưa trong lòng ( cảm động chăng ?!?! ) " Bà nội ạ, con bị bắt nạt ngay từ ngày đầu tiên cơ, từ nãy tới giờ con kể mà bà không nghe ra gì à ToT Không biết là về phe nào nữa đây... ( Lưu ý rằng ta là đại diện cho giai cấp vô sản nha, nhớ ủng hộ ta một phiếu - nhân vật chính nhắng nhít lẫn sang bầu cử quốc hội rồi, về lại câu chuyện đi nào -_- )
Vẻ mặt đầy thảm thương, cô ra vẻ xúc động :
- " Rất cảm ơn huynh đệ tỉ muội đã quan tâm ta. Ta rất xúc động, vậy xin hỏi trong chư vị đây có ai đủ tiền cho ta vay để trả nợ không ??? "
A, rất cơ hội, đây gọi là biết lợi dụng thời cơ đây mà, haizzz... đi theo Dã Lang có mấy hôm thôi mà đã học được chiêu này khá tốt. Không hổ là một hạ nhân thông minh ._.
Khi nghe đến đề nghị này, cả hai cô gái giả ngây giả ngô, nhìn trời mây mà khen rằng :
- " Ầu, hôm nay trời đẹp thế nhỉ Hạ Băng !!!! "
- "Lại có cả chim bay nữa... haha " Hạ Băng hùa theo.
Tội nghiệp, vấn đề không phải là thiếu tiền mà là có tiền cũng không chuộc được thân đâu. Hai cô bạn đã nhìn ra điều này nhưng, cái người trong cuộc kia vẫn ngu ngơ một mực tin tưởng rằng khi trả nợ sẽ được làm một công dân tự do có quyền dân chủ. Một niềm tin hết sức mãnh liệt a !!!
Gia Hân nghe vậy cong môi nói tiếp :
- " Biết ngay mà... haizzz, bây giờ chỉ có tự thân vận động thôi. Cảm ơn các đồng chí của tôi ! " Nói xong, cô uể oải khoác balo đứng dậy chào tạm biệt hội anh em tỉ muội đầy thân ái :
- " Xin chào tạm biệt. Mình đi dấn thân vào hang sói đây. Hai bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nha. Hẹn gặp lại. Yêu hai biểu tỉ :*** " ( ta thấy giống lời trăn chối hơn ) Và thế là cô gái của chúng ta nhảy chân sáo đi xuống cầu thang ra về, nhìn chả có vẻ gì là đang dấn thân vào nguy hiểm cả -_- Hai cô bạn chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu " Chậc, cô ngốc của chúng ta chẳng thay đổi gì cả. Vô lo vô nghĩ đến vậy là cùng !!! "
-----------
Dường như chờ Gia Hân tâm tình khá lâu với hai cô bạn nên Nhật Long không đủ kiên nhẫn mà phóng xe đi đâu không biết. Còn lại một mình trong ngôi trường rộng lớn, tự dưng máu thám tử nổi lên trong cô, nó thôi thúc cô đi khám phá ngóc ngách trong trường. Lần mò một hồi lâu cô đã bước đến dãy nhà sau cùng của học viện. Khẽ rùng mình nhớ lại mấy câu chuyện ma mãnh mà " cư dân " Vĩnh Thiên truyền tai nhau, cô đang lưỡng lự không biết nên đi tiếp hay quay lại thì bỗng nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau hay nói chuyện gì đấy. Tò mò, cô nhẹ nhàng bước lại gần phía phát ra tiếng nói chuyện, càng đến gần tiếng đe doạ ngày một rõ... Và hiện giờ, cảnh tượng trước mắt hiện rõ mồn một trước mắt một công dân tốt như Gia Hân, nó khiến cô không thể đúng yên trơ mắt nhìn " Gì mà người cũ có quyền bắt nạt người mới chứ. Không cần biết thế nào, một lũ người lại đi ức hiếp một cô gái bé nhỏ, ta đã nhìn thì không thể bỏ mặc được... " Gia Hân khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt, bàn tay siết thành nắm đấm. Xem ra cô ngốc của chúng ta đã tức giận thật rồi...
Cô gái nhỏ đang bị bao vây xung quanh bởi một lũ con gái mặt mày dữ tợn ra oai thị uy, tuy nhiên nét mặt không hề hiện chút sợ hãi nào mà ngược lại rất kiên cường không chịu khuất phục. Phong thái đó khiến Gia Hân cảm thấy rất thân quen... vì vậy lại càng quyết phải cứu...
Khi họ chuẩn bị xử lí cô gái thì Gia Hân hùng dũng bước đến ( ta bỗng liên tưởng đến việc anh hùng cứu mỹ nhân :v ), lớn giọng doạ nạt, giọng vô cùng là bất bình :
- " Sao một đống người lại xông vào bắt nạt một cô gái yếu ớt thế kia. Vô công rỗi nghề thế à !!!? "
Khi nghe giọng của cô, cả lũ liền quay lại nhìn đầy hung dữ. Một trong số đó nhận ra cô, lên tiếng mỉa mai :
- " Đây chẳng phải là bạn gái tin đồn của coldboy trường ta đây sao. Mới nổi danh chút mà dám lên mặt với bọn này à, biết bọn này là ai không mà dây vào ?!?!? " Nói rồi cô ta hếch mặt lên đe doạ, mắt trợn ngược trắng dã nhìn rất đáng sợ.
" Wtf, các người có thể gán ghép ta với bất kì ai, ta có thể rộng lượng tha thứ. Nhưng riêng với cái tên độc ác đáng khinh bỉ kia, tuyệt nhiên ta không tha thứ cho được. -_- đây có thể coi là một sự xúc phạm gián tiếp danh dự của cá nhân ta đấy. Hừm ! " Cô liếc xéo cô gái vừa mỉa mai mình xong, trong lòng đang chửi thầm kịch liệt. Im lặng một hồi, cô chợt nở một nụ cười tuyệt đẹp đầy thiện ý và nói ( ta : không biết đồng chí lại nghĩ ra trò gì đây )
- " Các bạn nữ xinh đẹp, xin đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và bạn Nhật Long được không !!! " Cô nói một cách đau khổ, cố tình nhấn mạnh vào từ "bạn". Đợi mọi ánh mắt tò mò hướng hết về phía mình, cô tỏ vẻ lưỡng lự một lúc rồi nói tiếp :
- " Cũng không giấu gì các cậu... thật ra là chúng tôi có quan hệ họ hàng rất thân thiết. Các cậu nghĩ xem, vừa về nước thì chỗ dựa tinh thần duy nhất là họ hàng. Với cả chúng tôi chơi thân thiết từ nhỏ nên những gì mọi người thấy đều là hiểu lầm. Hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Nếu không một người bình thường như tôi sao lại lọt vào mắt xanh của coldboy trường ta được chứ. Đúng không nào !!!! " Cô huyên thuyên một hồi, trong lòng cho phép mình tự chửi bản thân một chút. Bọn nữ côn đồ kia nghe vậy ban đầu tỏ vẻ không tin, vừa nghi ngờ vừa bất ngờ hỏi :
- " Thật không ?????????? "
- " Thật, thề luôn. Chúng tôi là họ hàng rất thân thiết mà !!! " Cô nói dối không chớp mắt, đã vậy còn rất chuyên nghiệp khiến bọn kia tin sái cổ. Chúng thay đổi 360 độ, vẻ mặt đang từ bặm trợn dữ tợn ngay lập tức đã chuyển sang hiền hoà, thỏ non, bám riết xung quanh cô mà hỏi thăm rối rít ( ta thấy sức mạnh của trai đẹp thật sự dữ dội a, làm thay đổi cả một bi kịch )
- " Họ hàng của Nhật Long, cậu có thể cho tôi biết cậu ấy có sở thích là gì không ??? " ( Ta đây không quan tâm nha -_- )
- "Mẫu con gái của cậu ấy là gì vậy ? " ( Ta cũng thắc mắc điều này, có thể do cậu ta không có hứng thú với con gái... và thay vào đó là con trai )
- " Hiện giờ cậu ấy đang ở đâu ?!?! "
( Các người hỏi toàn mấy câu đánh đố kẻ có não như ta ._. )
Cứ sau mỗi câu hỏi thì ngay lập tức trong đầu cô xuất hiện câu trả lời. Bàng quan - không quan tâm, đó là những gì ta có thể nói vê mối quan hệ " họ hàng thân thiết " của bọn họ. Tuy nhiên, ngoài mặt cô vẫn vui vẻ mà bịa ra câu trả lời " Thôi kệ, cứ chém bừa sở thích của ta ra, chẳng đúng thì sai :v " một ý nghĩ tà niệm ngự trị trong đầu cô. Sau một hồi đàm toạ mà quên mất việc chính, bọn con gái vội vàng từ biệt " ngôi sao may mắn " của chúng ta - Lam Gia Hân để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình ( là ai thì mọi người đều biết rồi đấy ). Và cũng thật may mắn cho cô gái kia, vì từ nãy biết an phận im lặng nên bọn kia cũng quên luôn việc cho cô thành nhân vật chính hot nhất Vĩnh Thiên. Sau khi bọn con gái kia bỏ đi, cô lại gần cô gái đang khép mình vào góc tường kia, hỏi han rất tận tình nha :
- " Cậu không sao chứ, lúc nãy đã khiến cậu hoảng sợ rồi !!! " ( ta lại liên tưởng đến mối tình bách hợp ._. )
Cô gái kia vẻ mặt có chút biến đổi khi nhìn rõ Gia Hân " Thật sự rất giống.... Chẳng lẽ là... " một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí, nét mặt thoáng chút bối rối. Định thần lại rất nhanh, cô gái đáp lại :
- " Thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu giúp thì tôi thực chẳng biết phải đối phó với họ như thế nào cả. Cậu thật sự rất tài giỏi đấy !!! " Cô gái vừa cảm ơn vừa khen ngợi Gia Hân của chúng ta. Được dịp sướng phổng mũi, cô xua tay lia lịa nói vẻ đầy khiêm tốn :
- " Thật sự không có gì phải đáng nói đâu. Giúp người là chuyện một công dân tốt như tôi nên làm mà !! " ( >.< đây mà gọi là khiêm tốn ư )
- " Công dân tốt ạ, lại gặp nhau rồi."
Đang trong cơn tự mãn, cô bỗng nghe thấy giọng nói khá quen thuộc phát ra từ một phía nào đó vừa gần vừa xa. Đưa mắt nhìn ngang ngó dọc, cúi xuống ngẩng lên, cuối cùng cô cũng tìm được chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó. Một con khỉ vắt vẻo trên cây - đây là từ mà Gia Hân miêu tả người phá tan bầu không khí tự mãn của cô. Cái vẻ lãng tử tỉ lệ nghịnh với dáng nằm bá đạo thoải mái trên cây kia, nhìn một lần là cô nhận ra ngay. Người mà bị cô quỵt nợ - Khương Tổng của chúng ta đang ở đây. Mọi chuyện đáng xấu hổ của vài hôm trước được tái hiện một cách vô cùng chân thực trong trí não, cô cười khổ mà chuẩn bị tâm thế để "Sẵn sàng... chạy !!! ". Trước khi đi không quên nói :
- " Bạn tôi đang chờ, tôi đi trước !!! "
Nhưng còn chưa kịp chạy được mười bước thì cô đã bị kéo lại, mặt biến sắc " Huhu, thảm rồi. Tên này còn mò đến tận trường đòi nợ ta. Số ta chẳng lẽ tận đã tận T.T " cô đang kêu khóc thấu tận mây xanh.
Vẻ mặt đầy khiêu khích, anh nói đầy mỉa mai :
- " Sao vậy công dân tốt, chưa gì đã nghĩ đến việc chạy trốn à !!! Chẳng có chút chí khí nào cả ! "
Nghe vậy, vẻ lo sợ ban nãy biến đâu hết, giờ chỉ còn lại sự tức giận ngút trời vì bị đả kích. Cô đáp lại bằng giọng mỉa mai không hề kém cạnh :
- " Xuỳ, cảm ơn đã quá khen, tôi đây không dám nhận. Nhưng tôi có một thắc mắc là.. anh nằm trên cái cây đó có vẻ lâu, chắc cũng chứng kiến vụ việc vừa rồi. Vậy tại sao không ra tay giúp đỡ cô gái yếu đuối này. Không phải là anh sợ bị đánh đấy chứ ??? Chí khí nó chạy đâu mất rồi ?!?! " và cô đã ném trả cho anh ánh mắt khiêu khích không kém.
- " Yếu đuối ??? Nực cười !!! " Đưa ánh mắt tà mị sang nhìn cô gái kia, anh nhếch mép cười. Gia Hân nghe vậy sửng cồ quát lại :
- " Chả yếu đuối, nhìn cô ấy mỏng manh thế này còn gì !!? " Nhìn cái dáng vẻ tức giận của cô, anh thắc mắc rốt cuộc là trí não cô không bình thường thật hay là cô giả vờ ngây ngốc, sự thật hiện rõ mồn một ngay trên khuôn mặt tái nhợt của cô gái kia khi bị anh nhìn thẳng mỉa mai mà cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ người con gái đầu tiên và duy nhất được chọn làm cánh tay phải của Nhật Long lại ngốc nghếch đến thế, không lẽ Nhật Long có vấn đề về trí não... hay là có điều gì đó khác mà anh giữ riêng cho mình. Nghĩ vậy nên không buồn cãi nhau với cô, anh nhanh chóng chuyển chủ đề :
- " Mà cô là người của Nhật Long hả ??? " anh hỏi đầy hoài nghi.
Sặc, đến một người xa lạ cũng thắc mắc mối quan hệ lằng nhằng này, cô chắc bị bức chết mất. Cười đầy đau khổ, cô giải thích :
- " Xin lỗi nha, tôi nói rõ ràng ban nãy rồi nhé, tôi đã bảo tôi và cậu ta là QUAN HỆ HỌ HÀNG THÂN THÍCH thôi mà !!! " cô cô tình nhấn mạnh bốn chữ " họ hàng thân thích " cho anh nghe. Khương Huy thì cũng đau khổ chẳng kém, cô không biết anh là ai chăng mà định dối trên lừa dưới như thế, Nhật Long là ai ??? Là cái tên bằng hữu khốn nạn mà anh quen đã hơn chục năm nay, hắn có quan hệ với ai, anh là người biết rõ nhất a.
( Nhật Long không có khái niệm bạn bè, chỉ có khái niệm cộng sự và bằng hữu, cho dù nghĩa cũng tương tự như bạn bè ._. ) Mặt lạnh lùng, anh công bố đời tư và mối quan hệ của mình :
- " Công dân tốt ạ, lừa dối mọi người là không tốt. Xin tự giới thiệu với cô, tôi là bạn rất rất rất... thân của chủ nhân nhà cô, vì vậy đừng lừa dối tôi như vậy. Tôi đau lòng lắm !!! " ( ta : một tên tổng tài nhí nhố ._. )
Mặt xanh lét như tàu lá chuối, cô chỉ biết nhìn anh một cách ngơ ngẩn. Trong đầu đang tự ngược bản thân " T.T rốt cuộc ta đã làm gì sai mà ông trời nỡ dồn ta đến đường cùng như vậy. Thật mất mặt quá đi... Lam Gia Hân ngu ngốc, mi lừa ai không lừa lại đi lừa bằng hữu của kẻ thù của ngươi. Đúng là đại ngốc mà !!!! " Thấy cô cứng họng, anh tiếp lời :
- " Sao, chủ nhân của cô đối xử với cô tốt chứ, có ngược đãi động vật không ??? "
Vâng, tiếp tục đen mặt... dám bảo cô là động vật, để xem cô nói lại ra sao ha :
- " Ngược đãi động vật được đưa vào sách đỏ là một tội ác vô cùng lớn. Cậu ta không dám đâu. Mà sao lại hỏi tôi câu đó vậy ?!?!? " Gia Hân làm bộ ngu ngơ hỏi vặn lại
Nghe cô trả lời vậy Khương Huy bật cười, anh nói :
- " Haha, tôi đang có một suy nghĩ, nếu cô bị ngược, chúng ta có thể sẽ về cùng một phe được. Nhưng xem ra cô sống rất tốt. "
Lại đen mặt, cô đang tự hỏi mình sao ngu ngốc đến độ tự phủ nhận sự thật một cách trắng trợn như thế. Chả lẽ bây giờ phải lật lại vụ án, thay đổi lời khai của người bị hại....
- " Đấy là đối với động vật, còn thân tôi đây.... Cậu không biết đâu, phải chịu rất nhiều oan ức uỷ khuất... số phận vô cùng là bi thương !!!! " Cô vừa nói vừa ra bộ thảm thương. Haizz, gần Dã Lang lâu ngày không lật lọng không sống được, công dân tốt của chúng ta thật tội nghiêp, bị tha hoá rồi. Khương Huy nghe vậy "thầm thán phục" cô gái ngốc ban nãy, bây giờ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Về điểm ẩm ương trái khoáy này, đây có lẽ là điểm giống nhau có thể dung hoà được ở hai con người oan gia kia ( ta lại không nghĩ thế ._. ). Tỏ vẻ đồng cảm, anh nói :
- " Cô cũng bị áp bức à... chúng ta có thể cùng một hội được rồi đấy !!! "
Vâng, rất thành công khi đã hoàn thành được chiến dịch lôi kéo "bằng hữu " của Nhật Long, Gia Hân ban nãy mặt mày còn đang ủ dột đau thương thì bây giờ đã rạng rỡ như uánh dương, nói với người cùng hội kia vô cùng l thân thiện :
- " Chào mừng cộng sự của tôi !!! "
" Cộng sự " hai từ này cứ ám ảnh Khương Huy mãi, cả về hiện tại lẫn tương lai...Hai con người có suy nghĩ giống nhau đến thế.... tính cách có một vài điểm tương đồng...
Khi mà Khương Huy còn đang lạc trong suy nghĩ như thế, Gia Hân không để lãng phí thời gian quay sang bắt chuyện với cô gái bị coi là không khí lúc ban nãy kia...
- " Ế, suýt quên không hỏi tên cậu. Mà cậu học lớp nào thế ??? Còn tôi là Lam Gia Hân, lớp 12A2. " Nói rồi cô cười đầy tinh nghịch. Cô gái kia sau một hồi im lặng cũng đã trấn tĩnh được tâm trí, nở nụ cười tuyệt đẹp đáp lại :
- " Tôi là Vương Linh Nhi, học sinh mới chuyển đến của 12A3 được một tuần. Hôm nay rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ ! "
- " Không có gì, không có gì, điều nên làm, nên làm mà ! " Gia Hân được khen lại nhất thời phổng mũi, cái miệng nhỏ xinh cứ luyên thuyên, rồi thì cứ cười ngây ngốc khoa trương mà khua tay múa chân.
Đưa ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cô gái tên Linh Nhi, Khương Huy hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Gia Hân đầy chăm chú.
Khi mà Gia Hân đang mải huyên thuyên với người bạn mới thì bỗng cô có cảm giác cơ thể nhỏ bé của mình bị nhấc bổng lên, cảm giác khó thở truyền đến mãnh liệt. Còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã bị xách cổ đi một đoạn ( ta cảm tưởng giống một chú cún nhỏ bị chủ lôi đi ). Khương Huy sải bước rất nhanh đi ngang với Nhật Long đang xách cổ Gia Hân, nói giọng châm chọc :
- " Neil à, mới có một giời gian không gặp nhau mà khẩu vị của cậu đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Không ngờ đấy !!!! "
Mặt lạnh tanh, cả cơ thể toả ra sát khí không ngừng, Nhật Long chỉ hừ lạnh một tiếng mà không buồn đáp trả Khương Huy. Gia Hân nghe vậy thì bày ra vẻ mặt không cam tâm mà nhìn người "cộng sự" của mình với ánh mắt đến là chăm chú. Khương Huy thì nhìn lại cô với biểu cảm hết sức đa dạng phong phú... Dường như hai người cộng sự này đang giao tiếp bằng mắt ( thần giao cách cảm quá a :v )
"Thế mà dám bảo là bằng hữu... Theo tôi thấy cậu là một tên chuyên đi lừa người mà thôi. Khinh bỉ "
"Cô thì biết gì chứ ?!?!? Đấy vốn dĩ là phong cách của cậu ta rồi ! "
" Ờ ờ, sao không ra tay cứu tôi đi. Chúng ta cùng hội cùng thuyền đấy ! "
"Xin lỗi, cái này nằm ngoài khả năng của tôi :))) "
Màn giao tiếp đầy lộ liễu chắc chắn không qua mắt được con sói kia, anh thả chú cún nhỏ đang nhìn Khương Huy bằng ạ mắt hình tên lửa một cách không thương tiếc.
- " A.." - dập mông, hoa nở tung cánh
Gia Hân kêu lên một tiếng đau đớn rồi xoa xoa cái mông vừa bị Nhật Long gián tiếp hãm hại kia, ánh mắt nhìn anh đầy oan ức như muốn gào thét " Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà cậu nỡ đối xử với tôi thế ?!?!? Đồ độc ác không bằng loài cầm thú !!!! Aaa "
- " Nhật Long, anh đang ở đâu.... Lộ diện đi. Đừng trốn bọn em nữa !!!! " khi cô còn đang ngồi ăn vạ dưới đất thì bỗng một thứ âm thanh lanh lảnh lả lơi truyền đến. Cặp mày kiếm khẽ nhíu lại, anh nhìn tên tội đồ dưới đất bằng ánh mắt đầy nộ khí. Đã hiểu vì sao mình lại bị xách cổ giống một con cún như thế, Gia Hân cười trừ nhìn Nhật Long tỏ vẻ ăn ăn, không đánh mà khai ( căn bản cũng không thể giấu nổi Dã Lang ), cô nói một hơi dài không ngừng nghỉ :
- " Thực ra tôi cũng không cố ý làm vậy đâu, chỉ là muốn cứu người thôi. Vì mục đích nhân đạo cả mà, một công dân tốt luôn chấp hành tốt luật pháp như cậu không để ý mấy chuyện vặt vãnh đó đâu nhỉ. Phải không Nhật Long.... " bàn tay nhỏ xinh không buông tha cho cái chân quần tội nghiệp mà cứ giùng giằng năn nỉ mãi. Trông cô lúc này giống một chú cún nhỏ đang dụi đầu làm nũng chủ nhân vậy. Khung cảnh thật dễ gây cười ._. Còn Khương Huy, anh ngây người suy nghĩ... Tìm một người con gái có thể để Dã Lang chạm vào, một người con gái mà có khả năng động vào Dã Lang, cái này tưởng chừng như không thể. Ấy vậy mà giờ đây hiện ra trước mắt Khương Huy lại là cái sự thật không thể đấy. Đang từ trầm ngâm suy ngẫm, bỗng Khương Huy bật cười nhìn bộ dạng đáng thương của người cộng sự mà an ủi :
- " Vô ích thôi, cô sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đâu. Cứ từ từ mà tận hưởng đi !!! "
- " Này !!!! Tên nào vừa bảo cùng phe với tôi. Lật mặt nhanh hơn lật sách thế hả ?!?!? " Gia Hân nói như hét, giọng phẫn uất.
Cả hai mải tranh cãi mà quên mất còn nhân vật chính ở đây, lúc này mặt Nhật Long thật u ám, tựa như bầu trời đông đen tối lạnh lẽo và cô đơn. Tối sầm mặt, anh gằn giọng :
- " Câm miệng !!! "
Gia Hân càng thêm phẫn uất nhìn hai tên bằng hữu cùng hùa nhau bắt nạt một cô gái yếu đuối hiền lành như cô, Khương Huy thì chỉ nhún vai, vẻ mặt hết sức thờ ơ... còn cái tên mặt sắt kia, chả có gì biến đổi trên cái biểu cảm sắc thái nhạt nhoà cả. Vẫn cứ lạnh lùng như thế.
Gia Hân cảm tưởng như cả linh hồn đang bị tên kia thiêu cháy thành tro bụi. Cô nhanh chóng đứng dậy phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt hết sức kiên định nói, vẻ mặt con cún tội nghiệp ban nãy biến mất hoàn toàn :
- " Để tôi giải quyết !!! "
- " Đương nhiên là cô sẽ phải làm vậy rồi ! " Khương Huy nhởn nhơ đốp chát lại. Bây giờ thì ai mà nghĩ đây là tên tổng tài mưu mô xảo quyệt trên thương trường - cánh tay phải của Dã Lang cơ chứ.
- " Tên lật mặt nhanh hơn lật sách kia, cậu không nói được câu nào tử tế với cộng sự của mình à. Chỉ giỏi làm quân ta mất khí thế trước khi ra trận. Bực cả mình !!! " Gia Hân khẽ nhíu mày khó chịu, cái miệng khẽ cong lên. Nhìn thật sự rất đáng yêu. Vẻ mặt giận dỗi hệt trẻ con....Khương Huy và Nhật Long thì lạnh lùng theo dõi diễn biến vở bi-hài kịch mà diễn viên chính kiêm đạo diễn là đồng chí công dân toàn năng Lam Gia Hân đây. Nhật Long ánh mắt có chút thay đổi khi nhìn cô, còn Khương Huy khẽ lộ ra ý cười từ đôi mắt đen đặc của mình.
Lấy hết dũng khí tiến phề phía địch, đồng chí của chúng ta vừa đánh vừa xoa dịu. Vẻ mặt hết sức thông cảm, cô hồn nhiên tò chuyện với lũ vịt giời đang bám theo Nhật Long một cách dai dẳng kia :
- " Ơ... các cậu chưa về à, còn ở đây làm gì ? "
- " Chúng tôi tìm Nhật Long, rõ ràng vừa mới nhìn thấy dáng người anh tuấn của cậu ấy mà !!! " Lũ con gái cứ nhao nhao cả lên, vẻ mặt hết sức sốt sắng .
Còn Gia Hân nghe vậy tỏ vẻ tiếc nuối khẽ chẹp chẹp miệng như bà cụ non mà nói :
- " Haizzz, tôi vừa nhìn thấy cậu ta ban nãy đấy nha :)) "
Nghe đến đây, cả nhóm rượt đuổi mắt sáng rực cả lên, bủa vây cô tìm kiếm thông tin. Nhật Long thì không buồn chú ý tới việc cô giải quyết mớ hỗn độn của mình như thế nào, mặt vẫn lạnh lùng hướng về phía Khương Huy - cái tên đang có hành động lén lút kia. Vừa ngó mặt ra nhìn, Khương Huy hồn nhiên truyền hình trực tiếp cho anh :
- " Cô gái nhỏ của cậu tinh ranh thật. Nghe có vẻ cậu sẽ bị bán đứng đấy ! "
- " Cô ta dám !!! " Nhật Long lạnh lùng và vô cùng kiên định đáp trả
- " Cậu dám chắc ??? " Khương Huy không tin vào điều mình vừa nghe thấy liền hỏi ngược lại. " Dã Lang, cái tên đó... tin tưởng một cô gái ư ??? " Đó là điều không thể.....
Thì đúng đó là điều không thể, anh đâu có tin cô, anh chỉ tin vào khả năng phán đoán của mình thôi... và vô hình chung, anh đã khiến tên Khương Huy kia suy diễn lung tung
Quay trở lại với Gia Hân, sau một hồi khiến lũ con gái tò mò, cuối cùng cô cũng nên giải tán cho họ về ăn cơm thôi. Nghĩ là làm, cô tốt bụng cung cấp thông tin :
- " Tôi vừa thấy cậu ta lái xe đi về phía trung tâm thương mại rồi. Đã thế còn mang theo một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhìn có vẻ thân thiết nha ! "
Thế nhưng cô không cam tâm đành lòng bồi thêm mấy câu khích lệ tinh thần chiến đấu giành giật tình yêu của họ, vẻ mặt thì hết sức hợp tác. Chỉ cần nghe đến đây, cả lũ đã nhốn nháo, hò nhau chạy về phía trung tâm thương mại. Và thế là kế hoạch giải tán đã thành công rực rỡ... chỉ cần một chút diễn xuất của đồng chí Hân. Đầy hào hứng, cô chạy nhanh về phía Nhật Long mà khoe khoang thành tích.
- " Sao sao... thấy tôi diễn đạt không, bọn họ bị đuổi đi rồi đấy !!! " Cô hồn nhiên hỏi han tên mặt lạnh với mong ước được hắn khen một câu cho hả nỗi sung sướng. Nhưng đáp lại chỉ là lời khen của tên cộng sự nhí nhố :
- " Diễn không tệ ! "
Còn Nhật Long chỉ nhìn cô với ánh mắt dịu bớt hàn khí và yên lặng như bao lần.
Gia Hân nghe vậy bĩu môi nói
- " Cậu không khen ngợi tôi được một câu tử tế à ??? "
Khương Huy còn chưa đáp lại thì một lần nữa cô bị Nhật Long xách cổ mang ra xe. Đầy bất bình, cô nói giọng không phục :
- " Thả tôi xuống, tôi có chân tự đi được. Không cần phải xách tôi như xách cổ chó bull đâu !!! "
- " Im lặng ! " Nhật Long khó chịu ra lệnh
"Không cam tâm, không hề cam tâm. Trông ta bây giờ thảm hại hơn cả một em chó bull. Ít ra chủ của nó vẫn còn yêu thương mà đối xử với nó nhẹ nhàng. Còn ta đây, nhìn xem.... " Gia Hân trong lòng khóc thầm, ngoài miệng thì lại lộ rõ vẻ phục tùng :
- " Đại ca, thả tiểu đệ xuống đi. Tiểu đệ có chuyện muốn nói... "
- " Nói !!! " Vẫn xách cổ Gia Hân và sải bước dài, Nhật Long uy nghiêm ra lệnh
Cười khổ, cô nói giọng vô cùng là thành tâm :
- " Khương Huy vừa mới về nước, cậu ấy chắc vẫn chưa hiểu biết nhiều về thành phố này. Hay là cậu để tôi đi cùng Khương Huy để giúp cậu ấy thích nghi với môi trường sống mới. Được không ??? "
Nghe đến đây, nạn nhân Khương Huy chỉ muốn đập đầu tự tự vào gối bất tỉnh tám tiếng mà thôi. Không biết đi cùng với Gia Hân, anh sẽ bị chỉnh như thế nào nữa... mà cũng không hiểu sao cô lại có cái ý nghĩ nàyT.T
Cười một cách rất là " sã rao ", Khương Huy từ chối :
- " Không cần bạn học Lam phải bận tâm nhiều, tôi đây có thể tự mình tìm hiểu. Việc quan trọng của cô bây giờ là phải chăm sóc vị chủ nhân tôn kính của mình kìa. " Nói rồi anh hướng ánh mắt về tên mặt lạnh có chết cũng không thay đổi sắc thái kia, cười hết sức là gian tà.
Còn Nhật Long, sau khi nghe cô nói vậy thì lạnh lùng nói " Không " một cách phũ phàng, cánh tay rắn chắc vẫn tiếp tục xách cô như xách một chú cún cưng ( là cô cún nghe vẻ hợp lí ), sải bước ngày một nhanh. Không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục đưa ra ý kiến của mình, quyết tâm phải thoát khỏi tên mặt lạnh kia dù chỉ là một ngày...
- " Cứ thả tôi xuống đi. Nên nhớ tôi vừa giúp cậu thoát khỏi một kiếp nạn đấy... "
Nhật Long vẫn tiếp tục bước đi, mặt lạnh lùng hỏi một câu khô khốc :
- " Muốn gì ? "
" Xuỳ, chẳng có chút thân thiện và thành ý nào cả. Ta là ân nhân của nhà ngươi đấy -_- " Gia Hân khó chịu trong lòng, tuy vậy ngoài mặt vẫn tỏ ra rất hợp tác, cười nói một cách liên tục và nhẹ nhàng :
- " Hì.. cũng không có yêu cầu gì quá cao đâu. Chỉ cần cậu hãy coi tôi là không khí, chúng ta sẽ không có liên quan gì nữa. Tôi cũng sẽ không gây sự vô cớ với cậu. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cả hai đều có lợi. Cậu thấy thế có được không ? "
- " Ảo tưởng ! " Nhật Long buông ra một câu khô khan và hừ lạnh một tiếng.
Mặt tối sầm, Gia Hân tức điên lên, chỉ hận không thể làm gì được anh cả. Tuy nhiên, cô vẫn không từ bỏ, người ta có câu "quá tam ba bận " ( không có điều gì vượt quá ba lần ) mà, phải cố gắng. Cười đầy đau khổ, cô nói :
- " A, tôi nhớ ra rồi. Cậu và Khương Huy có lẽ lâu ngày chưa gặp nhau. Liệu tôi có nên đi về trước để hai người có thời gian tâm sự không ??? Yên tâm đi, tôi rất thoải mái trong chuyện này... " Nói rồi cô nhìn cộng sự với ánh mắt tràn đầy hi vọng
"Nói gì hỗ trợ tôi đi chứ -_- "
"Oh no, tôi chưa muốn tự vẫn đâu ! " đáp lại sự hi vọng của cô lại là cái nhún vai đầy thờ ơ của tên cộng sự vô trách nhiệm kia.
"Tâm sự ??? " trong từ điển của Dã Lang không có hai từ này, Gia Hân xem ra không những không thoát khỏi ách thống trị mà còn sẽ bị áp bức một thời gian dài kế tiếp... Tội nghiệp. Nhật Long không nói bất cứ một câu nào nữa, hàn khí toả ra đủ khiến Gia Hân im lặng. Cô đành phó mặc số phận bị xách như một con chó bull, vẻ mặt hết sức sầu thảm, cơ thể đã thôi giãy giụa. Ném cô không thương tiếc vào ghế sau của chiếc Lamborghini, Nhật Long đạp ga phóng thẳng ra phía đường quốc lộ. Khương Huy với vẻ mặt lộ rõ sự hứng thú, anh khẽ nở một nụ cười đầy tà mị. Xem ra quãng thời gian ở lại đây sẽ không tẻ nhạt như anh nghĩ, lại có kịch hay để xem rồi !!!
Còn cô gái bị bỏ rơi không thương tiếc tên Linh Nhi kia, sau khi cả ba đã rời khỏi, vỏ bọc thiên thần đã biến mất, thay vào đó là nụ cười hắc ám quỷ dữ ngự trị. " Mười lăm năm, cuối cùng cũng gặp lại bọn họ. Ông trời quả không tệ bạc. Dã Lang mãi mãi chỉ thuộc về một mình ta, mãi mãi là như vậy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro