Chương 4 : Shock (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học căng thẳng, tất cả nhân 12A2 ào như đàn ong vỡ tổ, ai nấy vẻ mặt bơ phờ chẳng còn chút sức sống nào hết. Lí do ư ? Đơn giản chỉ là lớp 12A2 là lớp duy nhất ra về vào giờ này (12h trưa đấy ToT ). Tuy nhiên, lũ con gái còn đỡ hơn một chút, chỉ cần nhìn hotboy mới là đã đủ no rồi. Nhật Long lạnh lùng bước ra khỏi lớp cùng vẻ bất cần vô cùng "bụi bặm" của mình. Đến cả chiếc xe của cậu cũng khiến bọn con gái lác mắt - một chiếc Lamborghini màu bạc vào bậc vô cùng sang trọng và đắt tiền. Dù cho học sinh trong học viện Vĩnh Thiên này đều là con của các đại gia, tỉ phú, các quan chức trong Đại sứ quán nhưng siêu xe của cậu lại là một thứ quá xa xỉ không chỉ có tiền mới mua được. Loại hàng hiếm được đặt làm trên Thế Giới chỉ có vài trăm chiếc được sản xuất và bán ra, nó cũng đủ chúng minh gia thế vô cùng hiển hách của cậu... cho dù cậu chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo.. Nó thu hút mọi ánh nhìn, kể cả lén lút lẫn công khai.

Gia Hân thì chẳng thèm để ý, cô không muốn mình có bất kì dính dáng đến cậu hết, thế nên đang giả điếc với An Kì bởi cô bé còn đang thao thao bất tuyệt khen tụng người vừa mới gặp sáng nay xong...

----------------------

Ngồi trên chiếc Lamborghini trang trọng, cậu vòng tay ra sau cổ và ngả lưng vào thành ghế sau, nét mặt vẫn lạnh như băng. Bầu không khí im lặng bao trùm mãi cho đến khi chuông điện thoại của cậu reo vang... Chọn nghe máy,cậu nói với một giọng bất cần :

   - " Gì thế ? "

   - " Sao rồi Tổng giám đốc Trần... Bọn trẻ đối đã với cậu tử tế chứ.. Haha.." Một giọng nói vang lên như muốn trêu ngươi cậu

Ánh mắt sắc lạnh, cậu gằn giọng :

   - " Muốn nói gì, cứ liệu tôi đấy.."

Người đầu bên kia nghe vậy vẫn giọng trêu đùa :

   - " Haha, đừng doạ tôi. Không sợ đâu. Chỉ là tôi thấy tội nghiệp cho một tổng tài 21 tuổi phải sống lại những năm tháng cấp ba với bọn trẻ thôi mà..."

Nghe đến đây, như chạm phải nọc, Nhật Long nâng cao mức độ uy hiếp ở giọng nói :

   - " Xem ra Khương tổng cũng muốn được thử cảm giác như tôi rồi..."

Người họ Khương kia khi nghe vậy chỉ biết than thở cho số phận

   - " Haizzz, không hổ danh Dã Lang tâm tư quả thật rất độc mà.Tôi đây xin nghênh đón thiện ý của Trần tổng ngài "

Ánh mắt lóe lên ý cười, Nhật Long tiếp lời

   - " Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chờ lâu đâu, tôi sẽ sắp xếp để cậu thử một phen..."

Chàng trai họ Khương nghe vậy nở nụ cười đầy " đe dọa " nói

   - " Khương Huy này rất sẵn lòng, chỉ sợ khi tôi đến cậu có đuổi cũng không đuổi được. Tôi sẽ lôi cả Dương Phong đến nữa, ba chúng ta sẽ ăn vạ ở nhà Tiểu Kiệt dài dài. "

Dứt lời, chàng trai họ Khương chủ động tắt máy, Nhật Long thì cảm thấy khá ổn sau cuộc nói chuyện, liền trở về tư thế cũ. Đôi mi từ từ khép lại, tâm trí dần dần thả trôi...
( Ta chỉ là đang thắc mắc, một tổng tài 21 tuổi lại đi quay lại học cấp ba cùng những người 18 tuổi để làm gì không biết nữa )
-------------------

12 h trưa, vác cái bụng trống rỗng về nhà, với vẻ mặt không thể chán hơn được nữa, Gia Hân uể oải bước vào nhà và nói :

   - " Mami, con về rồi đây. Đói quá đi thôi..." Dứt lời, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện thể quăng luôn chiếc cặp sách xuống sàn. Đang còn ức chế về cô bạn mê trai đẹp thì bỗng cô tia ngay thấy cốc nước đá để trên bàn. Ôi, làm sao có thể từ chối khi mà cổ họng còn đang khát khô đây, và thế là cô cầm ngay cốc nước chuẩn bị uống hết trong một hơi. Vừa uống còn chưa kịp nuốt thì ngay lúc đó con người với vẻ mặt đẹp trai của ban sáng xuất hiện khiến cô xúc động không nói thành lời. Ngụm nước chỉ chực phun ra nhưng nhanh chóng được kìm lại.  " Ực" cô nuốt chửng luôn ngụm nước khi còn chưa tận hưởng được vị mát lạnh của nó ( đó là phản xạ lạ ???)

Cô nhìn chàng trai chằm chằm như đang nhìn vật thể lạ, hồn còn chưa hoàn lại, mặt nhìn lơ ngơ hết chỗ nói. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vơ đại vật thể gần nhất - ở đây là cái gối trên ghế sofa dùng sức đánh tới tấp vào chàng trai đối diện mình. Anh ta cũng bất ngờ không kém, tuy nhiên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhẹ nhàng né đòn của Gia Hân. Thấy cái gối không ăn thua, cô liền quảng nó sang một bên và sử dụng chiêu thức rất nguyên thủy, đó là ĐẤM....Nhưng người đối diện cũng không phải vừa, dù không nên đánh lại nhưng cũng không thể để mình bị đánh được. Nhanh chóng tránh sang một bên, nắm đấm của Gia Hân tung bay trong không khí.

Cô thấy vậy thì tức lắm, quyết tâm dùng một đòn tấn công hiểm hóc để hạ đo ván đối thủ. Thế nhưng không, đòn chưa kịp đả động gì đến người đối diện thì cô đã bị khóa chặt tay trong bàn tay sắt của anh ta rồi, đã thế cánh tay còn bị bẻ quặp ra phía sau nữa chứ ( ToT đau chớt mất )

Sau một hồi giãy dụa mà vẫn bị khóa tay, cô liền dồn hết sức vào chân và dẫm thật mạnh lên chân người đang khóa tay mình.  Bàn tay chàng trai buông ra, cơ thể cô hoàn toàn được tự do.Không cần suy nghĩ nhiều, ngay khi cánh tay được buông ra, cô nhanh chóng xoay người giáng một cước vào mặt anh ta. Nếu trúng nó sẽ trở thành một cú đá tuyệt đẹp, còn nếu trượt..thì chẳng biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Và tình thế thật éo le, lại một lần nữa, đòn tấn công đã bị vô hiệu hóa. Chân giáng đòn đã bị anh ta đỡ được và kẹp chặt vào mạng sườn, chẳng thể nhúc nhích được gì cả. Một cảm giác lạ thường, vừa lạ lẫm, vừa thân quen ???

Còn chưa kịp giãy giụa, cô đã bị cho rơi tự do xuống thành ghế sofa một cái đau điếng ( đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả -_- )

Chưa đầy 10 giây sau, Gia Hân còn đang suýt xoa cho cái lưng tội nghiệp thì người vừa cho cô rơi tự do khẽ nhíu mày khó chịu lạnh lùng ra lệnh :

   - " Cút khỏi đây. Mau !  "

Gia Hân nghe vậy thì nhìn anh ta bằng ánh mắt hết sức là khó hiểu, vẫn ngồi trên ghế ôm chặt cái gối, cô nói đầy dứt khoát " Không !!!! "

Câu nói vừa dứt, cô bé liền lầm bầm rồi nhắm mắt đánh đấm chàng trai trong tưởng tượng, mà vật thế thân hiện giờ chính là cái gối...

Thấy hành động khác người của cô, anh ta dừng lại một lúc xem cô định điên như thế nào.. Đang lúc cao trào, coi cái gối là cổ của người đối diện, cô dồn toàn bộ sức lực còn sót lại bóp chết, bóp cho không thở được thì thồi. Ngoài miệng lớn tiếng đe dọa :

   - " Chết đi, ta bóp chết ngươi.. Đồ biến thái.. "

Nghe tới câu này, vẻ mặt anh ta chuyển sang không một chút biểu cảm, lạnh lùng ra lệnh :

   - " Cút !!!!! "

Gia Hân còn đang chìm trong mơ khi nghe vậy thì coi như không có gì, vẫn ôm cái gối ( nhưng lúc này đã đứng dậy ), mặt thộn hết chỗ nói, đi quanh quẩn bên chàng trai miệng lẩm bẩm :

   - " Ờ.. tôi đi ngay đây... đi chỗ nào bây giờ nhỉ... "

Anh ta thấy vậy vô cùng "tốt bụng" chỉ tay ra phía cửa chính mà ra lệnh tiếp

   - " Hướng kia."

Ngay lập tức, cô ôm cái gối ( mặt vẫn cúi xuống ) đi ra cửa. Như bỗng nhận ra điều gì đó, cô lẩm bẩm

   - " Không đúng, ở đây có điều gì đó bất ổn...Tại sao mình phải đi nhỉ ?!?!"

Hết nhìn ra phía cửa rộng mở, Gia Hân lại quay lại nhìn người vừa đuổi mình, vẻ mặt nhăn nhó. Cuối cùng, sau mấy giây đơ đơ, cô cũng hiểu ra được vấn đề, bước lại gần phía anh ta, nói giọng bất bình và không ngưng nghỉ :

   - " Tại sao tôi phải đi đây là nhà của tôi tôi không đuổi cậu đi đã là quá may mắn cho cậu rồi đấy đừng có mà thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá không đơn giản vậy đâu chính vì thế cậu mới là người phải đi khỏi nơi này. "

Nói rồi cô vừa há mồm thở hổn hển, vừa trưng cái bộ mặt gian xảo đội lốt cừu ra với anh ta. Cười nhẹ, cô nói giọng vô cùng là lịch sự :

   - " Phải không bạn Nhật Long..."

Ngay sau câu nói là hành động đuổi khách lịch sự không kém, ấy là bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ người cậu về phía cửa lớn, giọng rất chi là dịu dàng :

   - " Mời cậu đi hướng này.."

Bỗng, một cảm giác đau buốt truyền đến, cổ tay nhỏ bé của cô đã bị bàn tay to lớn của Nhật Long nắm chặt, vẻ mặt anh ta vô cùng là đáng sợ, dường như cô vừa chạm phải 1 trong những điều cấm kị của Nhật Long.

   -" Đau.. bỏ ra.." giọng cô đầy đau đớn, chiếc cổ tay không thôi giãy giụa, bàn tay còn lại không ngừng nghỉ giúp chiếc cổ tay thoát ra. Thế nhưng tất cả đều vô hiệu, hành động của Nhật Long không có ý buông tha, dường như lực siết còn mạnh hơn. Gia Hân thì vừa đau vừa tức, đến bước đường cùng chỉ còn nước... CẮN mà thôi -.- Nghĩ là làm, cô dồn hết cục tức bằng việc " cắn " trả anh, vừa làm vừa đắc chí nghĩ " Để xem mi còn ngoan cố... :v "

Cảm tưởng như răng lung lay sắp gãy ToT thì một cảm giác thoải mái truyền đến cổ tay Gia Hân. Phải, Nhật Long đã buông tay, máu đã bắt đầu lưu thông trở lại trên cổ tay, một cái nhìn đầy tức giận được ném về phía cô. Không ngần ngại đáp trả bằng ánh mắt vô cùng kiên định, cô thầm chửi rủa anh trong lòng.

Cả hai đương lúc đấu mắt kịch liệt thì mẹ Gia Hân bước xuống nhà. Với kinh nghiệm dày dặn, chỉ cần quan sát một lượt là mẹ Gia Hân đã đoán được vừa có một trận hỗn chiến xảy ra.( quên không nói mẹ Gia Hân là một biên kịch có tiếng, kinh nghiệm đầy mình. Còn lúc cuộc hỗn chiến xảy ra, bà không biết là do căn phòng của bà được làm bằng chất liệu cách âm tốt nhất :)

Không để cả hai có cơ hội đấu mắt công khai, mẹ Gia Hân liền phá vỡ không khí, bà nhìn cả hai cười nho nhã nói :

   - " Xem ra cả hai chắc đã chào hỏi nhau rồi. Vậy mẹ không nói vòng vo nữa. " Xong bà hướng tay về phía Nhật Long, giới thiệu :

   - " Đây chính là bạn của anh trai con bên Mỹ. Vì một số lí do nên cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. Chính vì thế con phải đối xử thật tốt với khách, nghe chưa ?!?! "

Nói rồi bà nhìn Gia Hân ra " thánh chỉ " xong quay ra nở một nụ cười đầy thiện ý đối với anh.

Thì ra Nhật Long không chỉ là Tổng tài 21 tuổi phiêu bạt vào trường cấp ba "tận hưởng" lại cảm giác của người trẻ 18 tuổi mà còn là " kẻ ăn nhờ ở đậu" tại nhà Lam Gia Hân trong thới gian kế đây ToT ( và Tiểu Kiệt mà người họ Khương nhắc đến có lẽ là anh trai Lam Anh Kiệt của cô)

Nhật Long nghe vậy thì nhìn Gia Hân một cách chăm chú, vẻ mặt đã bớt lạnh lùng, trong lòng nghĩ thầm " Thì ra đây chính là cô tiểu quỷ mà Anh Kiệt nói. Dù sao cũng là em của cộng sự, nếu con bé không phá hỏng chuyện của ta thì ta cũng sẽ không tính toán chuyện ban sáng. " Còn gia Hân, lời mẹ nói như sét đánh ngang tai đối với cô. Gì mà bạn của anh trai, gì mà là khách quý. Xong lại còn đối xử thật tốt, nói thế khác gì bảo cô tự tát vào mặt mình. Sáng đi học cũng phải nhìn mặt nhau, lúc về nhà lại phải cùng nhau hít chung một bầu không khí, mà cô thì đơn phương độc mã chiến đấu, thua là cái chắc rồi ToT. Bạn bè, gia đình thân thiết, ai ai cũng quý Nhật Long hết. Lam Gia Hân quả này đại bại rồi...

Thấy vẻ mặt đầy đau khổ của cô con gái, mẹ Gia Hân vội vàng xoa dịu :

   - " Chắc cả hai đói rồi nhỉ, để mẹ đi hâm lại thức ăn. " Xong bà nhìn Nhật Long nói tiếp :

   - " Biết hôm nay cháu về nước, cô đã làm những món ăn Việt Nam mà  cháu thích đấy. Mau đi rửa tay đi rồi vào ăn..."

Miễn cưỡng đáp lại, vẻ mặt anh tuy đã thư giãn nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh băng tạo nên cảm giác khó gần, điều này thì khiến Gia Hân tức điên lên, tuy vậy ngoài mặt không dám tỏ thái độ ( tội nghiệp, :'( mẹ đã nói như thế rồi, còn làm gì được nữa ). Chỉ hậm hực nguýt trộm anh mấy cái ToT

---------------------

Ở bên kia của quả địa cầu, một chàng trai ngồi ở vị trí Tổng Tài vẻ mặt hết sức hài lòng, nói giọng đầy khinh bỉ :

   - " Haha, một lũ đại ngu ngốc. Chỉ bằng vài chiêu nhỏ mà đã bị Neil che mắt... Xem ra ta đã đánh giá chúng quá cao rồi.."

Vừa nói anh ta vừa xoay xoay quả cầu pha lê trên bàn, cánh tay còn lại đang ôm gọn người đẹp quyến rũ vào lòng.

Cô gái thấy anh ta tâm trạng tốt liền ra vẻ gái ngoan nũng nịu...

   - " Khương Tổng, ngài vui cũng khiến em cảm thấy vui theo. Hay ta đi đâu ăn mừng đi.. "

Nói rồi cô gái đặt một nụ hôn hờ hững lên môi chàng trai. Nhếch mép cười, anh ta nói giọng đầy ma mị :

   - " Tin này của em khiến tâm trạng không vui của ta được cải thiện, em muốn ta thưởng gì nào..???"  Dứt lời, bàn tay anh ta khẽ vuốt khuôn mặt trát đầy phấn của "kiều nữ"- một cử chỉ âu yếm hết sức lão luyện. Cô ta nghe vậy nói giọng lả lơi khiến người bình thường sởn hết cả gai ốc :

   - " Em không cần ngài thưởng gì hết, chỉ cần ngài luôn nghĩ tới em là được rồi !! " Xong, cô ta sử dụng một loạt ngón nghề để câu dẫn vị Khương Tổng kia. Ánh mắt lóe lên ý coi thường, anh để mặc cô ta giở trò. Lòng đầy khinh bỉ " Lũ đàn bà đều giống nhau...."

Chợt một ý nghĩ lóe lên, anh đứng dậy và không quên kéo tay cô gái đi theo mình, giọng nói chứa đầy tia hứng thú và không kém phần chết chóc

   - " Đi theo ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro