Chương 8 : Không cần quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi anh nghĩ mà cả đời có lẽ sẽ không bao giờ bước chân đến - một ngôi trường dạy học bình thường thì ngay hiện tại lúc này, một người 21 tuổi chưa từng trải qua việc đi học bình thường như anh lại đang phải đối diện với nó. Biết nói sao nhỉ, tính cách bá đạo, ngang tàn, thâm sâu, khó đoán của anh được hình thành và nuôi dưỡng ở ngôi trường đặc biệt dành cho những con cháu của thành viên Vương Hội - trường học " Máu & Mạng sống " ( những cựu thành viên của trường từng nói vui như vậy ). Chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi vừa mới mất mẹ còn chưa đầy một năm, còn chưa biết đời thật sự là gì thì cha của anh đã ném anh một cách tàn nhẫn vào học viện không quan tâm ngó ngàng. Để rồi ở trong đấy anh biết được thế nào là độc tài, thế nào là sự hận thù, thế nào là tính mạng con người. Sớm trưởng thành với nhận thức được xây dựng từ lúc 5 tuổi, " Không ai có thể giúp được ngoại trừ chính bản thân mình tự động cố gắng " anh trở thành một trong 9 người hoàn thành khoá học sớm nhất, lúc đấy tất cả chỉ mới 15 tuổi. Hai năm tranh đấu, từ chúc vụ thấp nhất, ở tuổi 17 - khi mà bọn trẻ còn đang mài mông trên ghế nhà trường thì anh đã trở thành trụ cột của tập đoàn Trần Thiên lớn mạnh - một vị Tổng giám đốc cực trẻ và tài giỏi nhưng cũng không kém phần độc tài, chuyên chế, ra tay tàn độc với những kẻ dám chắn ngang đường mình. Chính vì thế anh đã nổi danh trên thương trường với cái tên Dã Lang...
--------------------
Trên khung đường cao tốc rộng lớn, chiếc Lamborghini cứ thế phóng điên dại với tốc độ hơn 100 km/h. Dường như chỉ có vậy mới khiến anh - Nhật Long trút đi được khó chịu, bực tức trong hai tuần vừa qua. Và đương nhiên, đã gọi là phóng xe điên dại thì phải có một cuộc rượt đuổi nhau mới thú vị chứ. Tiếng còi rú đinh tai nhức óc phía sau như đang thôi thúc anh tăng tốc, mạnh mẽ nhấn chân ga, kim chỉ đã lên tới con số gần 250km/h. Cười đầy kiêu hãnh và dũng mãnh, anh vẫn cứ chơi trò đuổi bắt với xe cảnh sát. Phải, tiếng còi đó chính là của cảnh sát giao thông, rượt đuổi theo chiếc Lamborghini màu bạc bóng loáng. Có thể họ nghi ngờ anh là một tên trộm xe cao cấp, hoặc có thể chỉ vì anh đã đi vượt quá tốc độ cho phép ( tốc độ tối đa trên đường cao tốc của Việt Nam không được vượt quá 120 km/h ). Dù sao thì cũng không để họ đuổi kịp được, như vậy thì quá mất mặt ( chứ không phải sợ bị tóm đâu :v). Có tiếng phát ra từ bộ đàm cảnh cáo :
- " Chúng tôi yêu cầu số xe... dừng lại... Xin nhắc lại... Yêu cầu.... " Tiếng thông báo bị tiếng gió thổi mạnh mẽ trên đường lấn át, ngắt quãng. Và anh vẫn cứ phóng với vận tốc trung bình của chiếc xe - trên 200km/h như thế, mặc kệ sự truy đuổi ráo riết kia. Dường như đã chơi chán, anh nhấn ga cho xe chạy đến mức tối đa trên 300 km/h, bỏ xa đội cảnh sát cũng đang tăng tốc đuổi theo kia. ToT
---------
20 phút sau khi đi khỏi khung đường cao tốc.
Anh chọn cho mình một con đường khá vẳng vẻ và xanh mát bóng cây gần ngoại ô thành phố, lái xe chầm chậm tận hưởng không khí tĩnh lặng này. Bỗng, một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. Khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên, suy nghĩ một vài giây, cuối cùng anh chọn nghe máy. Còn chưa kịp nói gì thì ngay lập tức đã có tiếng của người ở đầu bên kia vang lên đầy trách cứ :
- " Trần Tổng, vụ đua xe với cảnh sát của anh thật quá lỗ mãng, có thể nó đã đánh động Hắc bang rồi đấy. Cách hành xử của anh thật khiến tôi mất sự tin tưởng tuyệt đối vào cái tên Dã Lang rồi !!! "
Mặt không hề biến sắc, anh lạnh lùng đáp lại :
- " Tôi tự có suy tính của riêng mình." nói rồi anh tắt máy, không để người đàn ông kịp nói thêm lời nào.
- " Lão già ngu ngốc !!! Sắp đến lúc phải nhường vị trí cho người trẻ rồi..."
Nhật Long khẽ nhếp mép khinh bỉ... " Cách hành xử của anh thật khiến tôi mất sự tin tưởng tuyệt đối vào cái tên Dã Lang rồi... " câu nói cứ văng vẳng trong đầu anh, càng kích thích thêm tham vọng chiếm lĩnh vị trí cao nhất Vương Hội. Nhất định chỉ có chiến thắng, không đc phép có thất bại. Cuộc đời anh chỉ có một thất bại duy nhất và lớn nhất, anh sẽ không bao giờ điều như vậy xảy ra khi đã là Dã Lang của bây giờ nữa. Tuyệt đối không !!!!
------------------
Tại sào huyệt chính của Hắc Long hội ( Băng Cốc - Thái Lan )
- " Chủ nhân, bên Việt Nam có thông báo thấy chiếc Lamborghini màu bạc của Dã Lang xuất hiện, còn đua xe với cả CSGT nữa. Bây giờ tính sao ạ ?" Một tên du côn mắt chột xuất hiện, cung kính hành lễ rồi thông báo qua tình hình.
Mặt lãnh đạm, ánh mắt khẽ loé lên ánh cười, người được gọi là " chủ nhân " kia lạnh lùng ra chỉ thị :
- " Chú ý mọi hành động của tập đoàn nhà họ Trần trong khu vực Đông Nam Á, hãy im lặng trong bóng tối chờ chúng hành động. Vụ đua xe vừa rồi chỉ là tung hoả mù đánh lạc hướng chúng ta thôi. Dã Lang không bao giờ khinh suất vậy cả. Không cần quá bận tâm ! Nhưng cũng nên chú ý bên Việt Nam một chút." Nói rồi ông ta phảy ra hiệu cho tên kia lui, mắt vẫn chú múc vào tập tài liêu trên bàn.
Quả không sai, Dã Lang đúng là dự liệu như thần. Anh quá hiểu đối thủ, trong khi chúng lại chẳng biết gì thật sự về anh cả.... Không một ai hiểu được anh cả.
------------------
10h, tại học viện Vĩnh Thiên. Riêng 12A2 được nghỉ sớm do giáo viên bận đột xuất, trong lớp trống trơn. Ngoài hành lang chỉ còn một mình Gia Hân lang thang, ngoài miệng nói đầy bực tức :
- " Kì và Băng được lắm -_- dám bỏ ta đi ăn mảnh. Mai gặp đừng có trách ta ra tay độc ác. A..a... tức chớt mất ToT "
Vừa đi vừa khua tay múa chân, nhìn rất dị. Haizzz, từ trước đến giờ, cô luôn như thế, chẳng cần quan tâm hành động quái dị khác người của mình có bị người ta soi mói, nhìn nhận, đánh giá như thế nào, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được. Chắc vì thế nên nhiều người nghĩ tính cô tưng tửng, ruột để ngoài da, chẳng biết quan tâm đến ai. Thế nhưng, các cụ đã dạy rồi, đừng có " Nhìn mặt mà bắt hình dong ", chỉ những người chơi thân mới biết và hiểu nhau thôi....
- " Số mình hôm nay chắc đen đủi cực hạn rồi... Sao hỏng xe đúng hôm, đúng khung đường thế không biết. Biết trước thì hôm nay đã nghe theo Kì bắt xe bus... "
Vẻ mặt cô hết sức tang thương, thân thể " gầy yếu " cố lê lết bò cùng chiếc xe bên lề đường.
Không biết là may hay rủi nữa khi mà Nhật Long cũng đang đi trên cùng khung đường này. Lái xe thật chậm rãi từ từ, không khó để nhận ra cái dáng cao gầy trước sau như một ở phía xa xa kia. Anh chợt loé lên một ý, liền cho xe đi gần lên về phía Gia Hân...
- " Xe hỏng hả ? " Một giọng trầm lạnh vang lên phía sau Gia Hân, ngoảnh lại và bắt gặp ngay bộ mặt xấu xa nhìn mòn con mắt kia, cô suýt ngất trên cành quất vì tinh thần bất ổn ToT. Vẫn tiếp tục dắt xe, cô nói giọng khó chịu :
- " Phải, chắc là cậu đang mừng thầm trong lòng vì thấy bộ dạng thảm hại này của tôi chứ gì... Không cần làm bộ mặt quan tâm vậy đâu !!! "
Khẽ nhếch khoé miệng tạo thành nụ cười hắc ám, anh hỏi :
- " Cô nghĩ tôi xấu xa !?!? "
Cái miệng nhỏ xinh khẽ dẩu ra đáp lại :
- " Chả lẽ cậu nghĩ mình tốt đẹp... " Nói đến đây, chợt nhớ đến chuyện ban sáng, cô liền dừng lại, thay đổi thái độ. Vô cùng nghiêm túc hỏi thăm
- " À.. mà tay của cậu... đã đến phòng y tế khử trùng chưa ? Bây giờ còn đau không ? "
Sắc mặt có chút thay đổi, trong lòng dậy sóng " Cô ta nghĩ gì mà dám hỏi thăm. Rốt cuộc cô ta muốn gì ?!? ", anh nói giọng lạnh tanh :
- " Không cần quan tâm... "
Gia Hân nghe vậy shock tiếp lượt hai, chỉ hận không chửi thẳng vào mặt anh cho bõ tức. " Đã không cần thì tôi cũng chẳng rảnh ''. Nghĩ vậy nên cô thay đổi thái độ ngay, giọng tưng tửng :
- " Haizz, chẳng qua tôi là một con người có lòng nhân đạo lớn lao, sợ để không nó mốc nên dành tặng cậu một chút quan tâm coi như là có đi có lại. Cậu nhận cũng được mà không nhận thì cũng tốt. Càng còn ! "
Vừa nói cô vừa hung hăn dắt xe, rõ là vừa nãy còn lê lết bê bết trên đường. Chậc, sức mạnh của sự tức giận quả là mạnh mẽ nha, vực dậy cả sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người :v Cũng chẳng phải bất ngờ gì trước hành động tức giận của cô, tuy vậy anh vẫn lái xe thật chậm bên cạnh ra vẻ hỏi thăm : ( chắc hôm nay đẹp giời ToT. Hoặc có điều bất ổn -_- )
- " Này, sao thế... Có cần tôi giúp gì không ? "
Rất ngạc nhiên trước hành động " quan tâm " đột xuất, cô không khỏi nâng cao phòng thủ :
- " Cậu tốt đẹp đến mức như vậy ư? "
Mặt tỉnh bơ, anh nhún vai :
- " Đương nhiên là không ! " Nói rồi anh đạp chân ga và phóng thẳng chiếc Lamborghini về phía trước, bỏ mặc Lam Gia Hân giận tím mặt hò hét chửi bới đằng sau lưng
- " Tên chết dẫm, ta biết là ngươi không tốt đẹp gì nhưng làm người cũng không nên tuyệt tình thế chứ... Đồ sống lỗi !!!!! "
Vừa nói cô vừa hậm hực dắt xe, và vì công việc đầy mình như thế nên cô không để ý rằng mình đang bị theo dõi. Hay nói đúng hơn là bị vạ lây từ con người phức tạp kia...
Hiển nhiên, đám nghiệp " dư ấy " không thể nào qua được đôi mắt đại bàng đầy sắc bén kia. Và những gì chúng thấy... Dã Lang đang quan tâm một cô gái. Phải, là một cô gái, điều này mà để Vương Hội biết được... chắc chắn sẽ có trò vui.
- " Điều tra cô ta cho tôi !!! " Lũ chó săn ngay lập tức nhận được chỉ thị của một người giấu mặt khi thông tin vừa được đưa tới.
Số Gia Hân đúng là chẳng thể yên ổn khi gặp anh, nhất là đã tự chuốc lấy hoạ vào thân khi lỡ đem lòng tốt bụng gần mốc meo để " quan tâm " người nổi tiếng như vậy.
Chiếc xe chạy chậm lại sau khi bỏ xa cô gái nhiều chuyện kia một đoạn khá xa. Khẽ cười một nụ cười đầy chết chóc, tâm của anh, khó mà đoán được. " Quan tâm ư ? " Cuộc đời của anh, sự quan tâm chỉ dành duy nhất cho một người. Mà người đó, vốn đã không còn trên cõi đời này từ lâu lắm rồi. " Nực cười ! " Cô - vốn chỉ được coi là một quân tốt trong cả một bàn cờ. Cho dù quân tốt này vốn là báu vật của quân xe thì vẫn không tránh khỏi sự hi sinh. Quân xe mà nói, chỉ cần giúp tướng giành chiến thắng, đến cuối cùng, hi sinh là điều hiển nhiên.
Con người này, không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả tâm bên trong cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi. Trên thế gian này, người duy nhất khiến anh thay đổi thì đã tự ra đi. Để mà nói lí do tại sao lại có con người Dã Lang của ngày hôm nay, một phần chính là do người ấy - người phụ nữ duy nhất tồn tại trong mảng sáng nhỏ bé của trái tim kim cương.
Cuộc đời của anh, hai người phụ nữ đã phá hỏng nó....Người còn sống, người đã mất. Nhưng nói như thế nào đi chăng nữa, sự hận thù chung dành cho phụ nữ không bao giờ là thay đổi đối với tấm lòng lang sói kia... Và có lẽ sẽ chẳng có ai có thể bước vào trong mảng sáng kia nữa... Chắc hẳn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro