Sợi móc xích của những con người đáng được yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bình từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện. Những ngày tháng tuổi thơ của cậu gắn liền với bất hạnh. Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe hơi, các bác trong nhà vốn đã không có nhiều tình cảm nay lại càng lạnh nhạt. Nghiễm nhiên, Tiêu Bình trở thành cô nhi. Cậu hơi hướng nội, ít nói và kiệm lời, thậm chí có phần hơi lạnh nhạt với mọi thứ xảy ra xung quanh. Chính vì thế mà cả tuổi thơ của cậu, chỉ có thể nhìn các bạn mình được nhận nuôi, từng người lại từng người. Cậu triệt để hết hi vọng, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà cố gắng.
Có lẽ do hoàn cảnh đặc biệt mà Tiêu Bình có vẻ trưởng thành hơn mọi người. Cậu chín chắn hơn, suy nghĩ mọi việc sâu sắc hơn nhiều so với các bạn. Tiêu Bình học rất giỏi, cậu cũng tin rằng chỉ có cố gắng hết sức sau này mới có thể có được cuộc sống tốt hơn.
Lên 6 tuổi, cậu được các sơ đưa đi học ở một trường tiểu học ngoại thành. Rồi Tiêu Bình cứ thế lớn dần lên, thành tích tốt, luôn đứng top của trường. Năm 18 tuổi, Tiêu Bình có thể xem như một cậu thanh niên trưởng thành với đầy đủ các tiêu chuẩn mà các cô gái đề ra. Ngoại hình ổn nếu không muốn nói là suất sắc, cậu cao 1m82, khuôn mặt rất thu hút người nhìn, đặc biệt là đôi môi cong luôn làm người ta cảm thấy cậu mỉm cười mà bất giác thoải mái. Lại nói, Tiêu Bình vẫn chưa từng hẹn hò với ai, biết bao cô gái muốn được cậu chú ý mà gửi bao nhiêu thư, biết bao nhiêu quà, nhưng cậu đều từ chối. Phải, cậu là đồng tính. Cậu không hề trốn tránh việc ấy, cũng không tìm cách phủ nhận nó. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận với mọi người.
Dù sao con người cũng phải trưởng thành. Không thể mãi bé bỏng, cungz đã đến lúc đứa trẻ ấy phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Rời khỏi cô nhi viện, nơi đã chăm sóc cậu bao năm, nói không luyến tiếc là nói dối. Nhưng có lẽ, đây cũng chính là cơ hội để Tiêu Bình tự vùng vẫy trong sóng gió của đời mình.
Cậu vẫn quyết định học đại học,
chọn ngành quản lí, Tiêu Bình bất giác bắt đầu cuộc sống tự lập của mình.

Tùng Lâm là một cậu bé đáng yêu, mặt phúng phính, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mặt cậu lúc nào cũng ánh lên nét cười rạng rỡ. Chỉ cần nhìn vào cậu bé, người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng mà âu yếm. Dù sao thì nét đáng yêu của cậu cũng không tạo nên được tình yêu của cha và mẹ. Khi cậu bắt đầu học tiểu học, cha mẹ cậu ly dị. Cậu theo mẹ. Dù sao thì Tùng Lâm cũng còn quá nhỏ để hiểu được chuyện phát sinh trong gia đinh. Nhưng cậu vẫn hiểu rằng cậu không thể có một gia đình hoàn chỉnh với cha và mẹ.
Cũng như nhưng đứa trẻ khác, Tùng Lâm cũng theo vòng phát triển của tạo hoá là sinh ra và lớn lên.
Ngoài ngoại hình dễ nhìn và đôi mắt biết nói, Tùng Lâm còn rất khéo tay mà như các cụ đã nói "Xuống được nhà bếp, lên được phòng khách", nhưng về học tập thì ..... phải cố lắm cậu mới vào được trường đại học. Từ khi li dị, mẹ cậu mơ một quán ăn, kinh doanh cũng khá ổn nên đời sống Tùng Lâm cũng không quá khó khăn. Vào đại học, cậu vối lười biếng lại thêm phần biếng nhác. Mẹ cậu cũng nhắc nhở nhiều, nhưng dù sao thì cungz thấy hơi có lỗi với con nên cũng không quá khắt khe với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro