II - Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đại chiến thứ tư*

Sự đáng sợ của chiến tranh bùng phát, nơi đâu cũng ngập tràn những uất ức đau thương. Nơi chiến trường đao kiếm không có mắt vô thường đoạt mệnh, mùi máu tanh cũng khiến người ta như rơi vào ảo thuật vô thời. Chẳng rõ Đông đã qua chưa, Xuân đã giã từ?

Thế giới hỗn độn, kẻ đáng trách cũng không thể phai nhòa nét bi thương. Chẳng hiểu điều gì để lại kết cục bi thương như này.

Ngày Sakura gặp lại Sasuke trong đại chiến thứ tư, ánh mắt xa lạ của cậu vẫn như vậy, nhưng dường như nó lại có chút hóa bi thương. Không còn những hận thù trước đó.
.

"Teme, cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi à." Naruto không có chút bỡ ngỡ nào trước sự hiện diện bất ngờ của Sasuke.

"S-sasuke-kun . .?" Sakura lại khác, cô cất tiếng bất chợt run lên của mình.

"Là cậu đó à, Sakura?" Vẫn là chất giọng trầm khàn đó được cất lên. Ánh mắt Sasuke khẽ quay lại nhìn cô.

"Cậu đang làm gì vậy?" Cô khẽ nhìn vào mắt anh mà đáp lại.

"Giờ tôi đã có một quyết định khác của bản thân." Anh trầm giọng nói. "Tôi sẽ bảo vệ làng Lá."

"Được rồi! Đội bảy chính thức tái hợp!!!" Naruto hô hào phá lên, cắt ngang sự bàng hoàng của mọi người.

Trong sự hỗn loạn của chiến tranh, Sakura không thể để những suy tư của mình chiếm lãnh được.

Lần tái hợp này cũng không khỏi làm Sakura vui sướng. Cô đã ngỡ bản thân đã có thể tiến lại gần hai người đồng đội này của mình.

Nhưng sự thật thì có phần phũ phàng, cô vẫn khó tránh khỏi cảm giác bản thân mình bị chia rìa khỏi hai người.

Sự xuất hiện bất ngờ của Sasuke, nó làm cô cùng mọi người không khỏi bất ngờ. Nhưng ngược lại, với Naruto dường như là một sự chờ đợi vốn biết.

Tâm trí Sakura rối loạn [Rốt cuộc thì tớ vẫn không thể vào được thế giới của hai cậu.]

.

*Đại chiến kết thúc*

Naruto cùng Sasuke một lần nữa giao chiến. Trận chiến hóa giải hận thù truyền kiếp |Indra-Madara-Sasuke và Ashura-Hashirama-Naruto|

"Sasuke-kun. ." Tùng chữ thốt ra như muốn nghẹn lại nơi cuống họng Sakura.

"L-làm ơn, nếu trong lòng cậu có một chút nào nghĩ về tớ . . Dừng lại đi." Nước mắt cô rơi thêm một lần nữa.

Nhưng chỉ để nhận lại ánh nhìn lạnh lẽo của anh "Phiền phức."

Sakura rơi vào ảo thuật - cũng không rõ là do sự đau đớn thể xác mang lại hay sự suy sụp tinh thần. Cô rơi vào tuyệt vọng.

Đã trải qua bao cái mùa Xuân, chút hy vọng nhỏ bé này vẫn có thể thoi thóp đến hiện tại.

Sakura biết rõ đây chỉ là ảo thuật, nhưng bị chính tay người mình yêu giết? Dù có thực hay giả cũng khó lòng trụ được.

"Sakura . . Con bé chỉ muốn giúp em thôi." Kakashi không thể chịu được mà lên tiếng.

"Ông hy vọng tôi sẽ tận hưởng cái sự lãng mạng này sao?" Sasuke đưa mắt qua Kakashi.

"Tôi chẳng có lý do gì phải có tình cảm với cô ta cả."

"Sakura cũng đâu đòi hỏi em phải có tình cảm với con bé!" Kakashi thật không chịu được tính khí này nữa.

"Con bé chỉ muốn tốt cho em thôi dù có từng xém chết dưới tay em đi chăng nữa." Ông thật muốn đấm nát mặt cái tên trước mặt này.

Cô học trò nhỏ bé của Kakashi. Chỉ vì yêu tên mặt băng kia, năm lần bảy lượt mà đau lòng.

.

Trận chiến giữa Sasuke-Naruto bùng phát và kết thúc bằng hai thân xác không lành mạnh.

"Chúng ta đang ở trên thiên đường à?!" Naruto mơ màng nói.

"Chưa chết đâu thằng đần." Sasuke lên tiếng. "Nhưng kết thúc rồi Naruto, tôi công nhận cậu."

Hai dòng máu tanh nối liền hai vết thương. Hai thằng đần đánh nhau đến người mất tay trái, người mất tay phải.

Dưới sự lạnh lẽo của bầu trời xen kẽ vào là dòng Chakra ấm áp từ cô nàng hoa anh đào, người dường như bị bỏ rơi giữa chừng.

"Cám ơn cậu, Sakura." Naruto vừa cười vừa nói.

"S-Sakura . . Đừng quan tâm đến tớ." Sasuke khó khăn lên tiếng.

"Im miệng." Sakura nghẹn ngào trách mắng. Hai dòng lệ ướt đẫm một mảng đất.

Dù có trăm lần vạn lượt Sakura bị Sasuke tổn thương, cô cũng không thể nào bỏ mặc anh được.

Là do cô vẫn một lần nữa yêu anh hay do anh vẫn là một người đồng đội yêu quý nhất của cô?

"Xin lỗi . ." Sasuke nhẹ đưa mắt nhìn Sakura.

"V-vì g-ì chứ?" Sakura khóc nức lên.

"Xin lỗi vì tất cả."

Sau tất cả, Sakura vẫn chưa bao giờ ngừng yêu Sasuke.

.

Sau khi được ân xá, Sasuke quyết định đi ra thế giới bên ngoài. Nhận nhiệm vụ để chuộc lại tội lỗi.

"Lần này. . Tớ đi với cậu được không?" Sakura e thẹn hỏi.

Nhưng vẫn bị Sasuke từ chối. "Chuyến đi này để tớ chuộc lỗi."

"Lỗi lầm của tớ không liên quan gì đến cậu."

"Tớ hiểu rồi." Sakura lại một lần nữa tổn thương, đây không phải lần đầu anh từ chối cô.

"Lần sau nhé." Sasuke nhẹ nhàng đưa tay bưng trán Sakura. "Cám ơn, Sakura."

Lời tạm biệt này của Sasuke khiến Sakura yên tâm hơn rất nhiều. Có điều, trong lòng cô như có sự thay đổi, chút tình yêu nhỏ bé của cô dường như không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Sakura rất vui trước lời cám ơn từ Sasuke, nhưng lại không mong đợi chút nào câu hứa hẹn lần sau của anh.

"Tạm biệt Sasuke."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro