Chương 2: Tôi nhớ em còn em nhớ người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng sông nơi hai bên bờ liễu rủ có một người con gái dáng mảnh mai mặc áo dài dựa vào thành cầu mắt nhìn xa xăm. Ánh mắt ấy làm Nhật Minh cứ muốn nhìn, nhìn mãi. Anh đắm chìm trong ánh mắt ấy, đến mức cá giật cần câu một hồi mà anh chẳng hay biết. Cô gái mặc áo dài quay sang anh nhíu hàng lông mày.

- Này, cá cắn câu rồi cậu có định bắt không?

Nhật Minh giật mình tỉnh giấc thì ra chỉ là mơ. Anh cười, đúng là một giấc mơ hư ảo. Vân có bao giờ mặc áo dài đâu, mà chẳng lý nào Vân lại mặc áo dài khi đi câu cá với anh. Đã rất nhiều lần anh mơ thấy Vân nhưng hình bóng cô trong giấc mơ của anh chưa từng thay đổi vẫn giống như cô của 10 năm về trước. Giờ Vân thay đổi nhiều nhưng trong giấc mơ anh tóc cô vẫn dài, cô vẫn mập mạp, cô hay cười chỉ là khuôn mặt cô mờ dần trong giấc mơ anh.

Anh yêu thầm cô từ rất lâu rồi, còn trước cả mối tình đầu của cô. Ngày ấy Nhật Minh, Phong và Vân học cùng lớp. Anh và Phong cùng yêu cô nhưng Phong có được tình yêu của cô còn anh chỉ là tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro