Chương 4: Giữ thời gian ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy Minh về nhà, mở gói quà cậu định tặng Vân, 2000 con hạc mà cậu dốc hết tâm huyết không thể đến tay người nhận. Điều ước mà cậu định dành cho cô giờ chắc cô chẳng cần nữa vì cô đã có quà của Phong. Cậu ôm ghì lấy những con hạc, lực quá mạnh làm vỡ bình thuỷ tinh, mảnh thuỷ tinh đâm vào cánh tay cậu, máu chảy xuống bàn rơi xuống trang đầu cuốn sổ cậu định tặng Vân, nước mắt cậu cũng rơi theo hoà cùng những giọt máu. Nó làm màu máu đỏ tươi trên nền giấy trắng nhèo đi, hư ảo.

Cậu gấp 2000 con hạc để định cùng ước với Vân, cuốn sổ này định để hai người cùng viết những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nhưng giờ chắc Vân không cần nữa. Cậu đặt tay nên trái tim đang nhức nhói ước rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra Vân sẽ luôn mạnh mẽ, còn cuốn sổ cậu sẽ giữ cho riêng mình. Lấy bút vẽ, chấm lên những giọt máu rơi cậu vẽ những bông phượng vĩ. Chúng thật đẹp, thật sinh động, chúng chứa tình cảm, nhiệt huyết, chúng là dấu ấn một thời nông nổi dại khờ của chàng trai trẻ, lần đầu biết yêu, lần đầu biết thất tình.

Hôm sau là chủ nhật, thật may vì không phải đến trường. Cậu không muốn Vân nhìn thấy cậu tiều tuỵ, không muốn cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu, quan trọng hơn hết cậu không muốn cô nhìn thất vết thương cô để lại cho cậu sâu đậm đến thế nào.

Cậu ra quán lưu niệm mua bình thuỷ tinh hình đồng hồ cát đôi để chuyển những con hạc vào trong. Một nửa cho cậu, một nửa cho Vân. Bình thường cát ở bên này có thể chuyển sang bên kia nhưng vì cậu cho những con hạc vào đầy bình nên chúng không thể dịch chuyển được. Thời gian đã dừng lại tại thời điểm này như giữ lại tất cả tình cảm cậu dành cho Vân, mọi thứ sẽ dừng lại, không mất đi nhưng cũng chỉ là của riêng cậu. Vân và Phong đều là bạn thân của cậu, tuy đau khổ nhưng cậu muốn họ được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro