Chương 7: Tôi nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương hoa nhài thoang thoảng theo gió lan toả khắp căn phòng của Minh. Cậu đã tự tay trồng và chăm sóc chậu hoa này từ khi nó còn nhỏ. Hương hoa nhài giống mùi trên tóc Vân, nó làm cậu thấy xao xuyến, làm cậu lại nhớ cô đến nao lòng. Cậu hái một bông hoa kẹp vào cuốn sổ rồi viết tiếp những dong nhật kí.

Ngày..., tháng..., năm..

Đêm yên tĩnh và tôi nhớ cậu. Sao lúc nào cậu cũng có thể xuất hiện trước mặt tôi như vậy. Ở lớp đã đành, trên trời buổi sáng đã đành, ngay cả khi đêm về nhìn lên trời tôi vẫn thấy cậu. Tình cảm tôi trao cậu, cậu nào có biết. Sao tôi cứ phải ôm hình bóng cậu rồi tự làm đau chính mình như vậy. Thật sự tôi không biết nữa. Cậu làm tôi nhớ, làm tôi mong, làm tôi thấy ghen tỵ ngay cả với đứa bạn thân nhất của mình. Để quên cậu tôi đã cố tình tránh mặt cậu, để không mơ thấy cậu tôi luôn học đến khi mệt nhoài rồi ngủ ngay trên bàn học, để không nghĩ về cậu đã có lần tôi thử yêu người khác nhưng tất cả đều vô dụng. Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên cậu, tôi sẽ đợi cậu và Phong chia tay, khi ấy tôi sẽ dành lấy cậu cho bằng được.

k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro