Chương 9: Học thêm bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



7h30 không hơn không kém một giây Minh có mặt ở cổng nhà Vân. Trường học đã cho nghỉ hè nên Minh và Vân đến cà phê Băng. Quán không lớn, gồm hai tầng, tầng dưới dành cho các nhân viên công sở mua vội ly cà phê cho buổi sáng bộn bề công việc rồi đi ngay nên khá ồn ào và mọi người ai cũng có vẻ vội vã. Tầng hai lại trái ngược hoàn toàn. Không gian như nắng lại, mọi người như chìm trong thế giới riêng của mình, mọi thứ gần như hoàn toàn yên tĩnh. Nắng tai lắm bạn mới có thể nghe thấy tiếng thìa chạm ly hay tiếng lật những trang sách. Và dĩ nhiên Vân và Minh cũng không nói với nhau câu nào.

Vân luôn chọn cùng một vị trí ngồi khi đi với cả Minh và Phong. Nơi cô ngồi gần ô của kính trong suốt có thể nhìn ra con phố nhỏ nơi những dòng xe đi lại tấp lập, có thể nhìn ngắm bầu trời và đặc biệt nhất có thể nghe thấy tiếng mưa khi chúng hất vào ô cửa sổ.

Minh luôn ngồi cạnh Vân, cậu muốn được gần Vân thêm chút nữa, cậu thích nhìn khuôn mặt nghiêng của cô khi chăm chú làm bài, thích những ngón tay dài của cô đưa lên chạm vào những giọt mưa nơi cửa sổ...

Vân đẩy tờ giấy nháp sang cạnh cho Minh, trên tờ giấy có dòng chữ:

- Làm gì mà thất thần thế?

Viết qua lại trên giấy nháp là cách trao đổi khi học ở đây của cả Vân, Minh và Phong.

- Tớ ngắm trời, tiện thể ngắm MÂY thôi.

- Thầy giáo thế đấy. Tớ hỏi này, sao cuối bài tập của cậu lúc nào cũng có số 11412 vậy?

- À! Tớ thích nên viết thôi không có ý nghĩa gì đâu.

Thật ra 11412 là MYV nhưng với cái đầu của Vân thì cô chẳng bao giờ hiểu còn với chỉ số IQ của Minh cậu sẽ chẳng bao giờ để lộ ra.

2h khi Vân đến cà phê Băng thì Phong đã có mặt ở đấy, đúng bàn cô ngồi nhưng không phải bên cạnh mà là đối diện cô. Phong chẳng bao giờ đến đón cô như Minh cả nhưng cậu luôn có mặt ở quán trước cô, cậu luôn là người đợi cô đến. Đi với cả Minh và Phong đồ uống cô chọn đều là cam vắt còn Minh là capuchino nhiều sữa, Phong là đen đá không đường. Đã có lần cô thử đồ uống của hai cậu, capuchino của Minh cô có thể uống được vài ngụm, còn đen đá không đường của Phong cô chỉ thử một lần duy nhất và chưa bao giờ có ý định thử lại. Cô đã từng hỏi hai cậu vì sao thích cà phê, hai cậu thấy vị cà phê của mình như thế nào thì cả hai đều trả lời thích rồi cười bỏ qua câu hỏi thứ 2.

Trong lúc nghỉ ngơi, Phong đưa cho cô mảnh giấy nháp:

- Câu chưa trả lời có đồng ý làm người yêu tớ không, lần ấy Minh ngất cả hai cùng lo lắng nên tớ không hỏi ngay nhưng đợi mãi mà cậu chẳng nói gì, giờ cho tớ câu trả lời đi.

Vân không biết nên trả lời sau với Phong nữa. Thật ra Vân cũng rất quý Phong nhưng lần ấy cô chưa đồng ý cũng vì cô còn đang mong chờ một người khác tỏ tình với cô. Cô chưa thật sự hiểu rõ tình cảm của mình nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm Phong dành cho cô là chân thành. Cô nhìn ra ô cửa sổ, nhìn ánh nắng trên những cành phượng lung linh. Nếu bây giờ trời mưa cô sẽ đồng ý.

Duyên phận là thế, khi tưởng điều ấy không thể xảy ra thì nó lại đến, trời đang nắng tự nhiên gió đưa những đám mây đến, rồi mưa ào ào đổ. Mưa mùa hè nhanh, mạnh, vội vã đến mức Vân chưa tin nó đến. Mưa hất vào ô cửa kính, cô đưa tay chạm vào những dòng nước lạnh chảy dọc theo ô cửa, có chút tiếc nuối trong cô.

- Tớ đồng ý.

Cô đã đợi đủ lâu, những ngày nắng đã đủ dài để nói hàng ngàn, hàng vạn lần lời yêu cô nhưng người ấy đã không nói. Giờ cô quyết định trao trọn tình cảm này cho Phong.

Có lẽ trong cuộc đời bạn cũng từng đợi chờ một người như Vân hay đã từng không dám nói ra tình cảm của mình như Minh nhưng mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa khi xuất hiện một người như Phong. Tình yêu cũng như thời gian, chẳng chờ ai, chẳng đợi ai. Nếu là một chàng trai hãy đủ mạnh mẽ để nói ra tình cảm của mình nếu không bạn sẽ hối tiếc vì người bạn tưởng không phải của mình thật ra rất muốn là của bạn nhưng vì đợi chờ bạn quá lâu nên mới trở thành của người khác. Tình cảm không phải thứ có thể đo đếm được, yêu nhiều hơn hay yêu ít hơn không quan trọng bằng việc để người ấy cảm nhận được bạn yêu người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro