Chương 2 : Ác ma tại sao lại gặp anh nữa thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán kem Giai Hạo và Uyển Vi tìm chổ ngồi xuống và bắt đầu bàn tán về bầu không khí quán này

" Uyển Vi à ? Cậu có nhằm quán kem với nhà ma không vậy " Giai Hạo lạnh sống lưng hỏi

" Đúng nơi đây rồi này "

" Nhưng sao tớ có cảm giác lạnh lẽo quá "

" Này cậu ngồi ngay máy lạnh đấy " Uyển Vi chỉ tay lên máy lạnh

" Tớ ... " Giai Hạo quê đến nỗi không thốt nên lời .

Sau đó nhân viên đem menu ra cho hai người gọi món
Loay hoay chọn một hồi Giai Hạo ngẫn mặt lên gọi món nào ngờ người trước mắt Giai Hạo là hắn là cái tên lúc sáng đã làm cậu nhục trước bàn dân thiên hạ, máu điên trỗi dậy Giai Hạo không thể nhịn mà đứng dậy chữi hắn ta

" Lúc sáng là anh va phải ông đây mà, mà ! Xui xẻo " Giai Hạo nóng giận chữi rủa um sùm là mọi người trong quán ai nấy đều nhìn cậu

" Lại muốn kím chuyện để tôi nói chuyện với cậu à ? "

" Anh bị ảo tưỡng à ? Giai Hạo nóng giận đến mức muốn điên lên

" Người ảo tưỡng không phải cậu à ? Lúc sáng không phải cậu mắt nhắm mắt mỡ nên mới va phải tôi sao " Chính Dĩnh lạnh lùng đáp

Thấy Giai Hạo bị vạch mặt nên im lặng Chính Dĩnh nói tiếp

" Chắt do lúc sáng cậu còn đang mơ nhỉ ? Vậy cậu đến đây chỉ muốn cãi nhau với tôi thôi à ? "

Giai Hạo chợt nhớ ra rằng cậu và Uyển Vi đến đây để ăn kem nên sau đó cậu gọi hoa loa mấy món kem, vừa gọi xong xoay qua Uyển Vi

" Cậu mau gọi món để tên Đại ôn thần này mau biến khỏi mắt tớ " cậu dùng khẩu ngữ sát khí nói

Uyển Vi nãy giờ sắc mặt đã tái xanh nên cũng gọi hoa loa vài món, đợi Chính Dĩnh vào trong cô liền nói với Giai Hạo

" Này cậu điên à ? Đông người như thế này nãy giờ mà cậu la toáng lên như vậy đấy "

"  Tại cái tên đại sao chổi đó đấy, thật xui xẻo đến tận đây để ăn kem mà còn gặp hắn nữa " Giai Hạo càng nóng giận nói tiếp

" Không biết ở đâu ra tên như hắn nữa một tên vừa chảnh vừa lạnh lùng thật đáng ghét "

" Để tớ nói cho cậu biết tại sao Chính Dĩnh lại trở nên như vậy "

" Thực sự thì một năm trước Chính Dĩnh cậu ta không phải là một con người lạnh lùng như vậy " Uyển Vi trầm tông giọng xuống thấp

" Chứ hắn ta là con người như thế nào ? " cậu tò mò hỏi Uyển Vi

" Một năm trước Chính Dĩnh là một người rất dễ gần và thân thiện nhưng khi Mạc Khả Linh đi sang nước ngoài du học đã làm cho Chính Dĩnh trở thành một con người lạnh lùng như vậy đấy "

" Mạc Khả Linh " Giai Hạo lại tò mò không biết cô gái ấy là ai

" Mạc Khả Linh là bạn gái củ của Chính Dĩnh . Cô ấy không nói một lời nào mà bỏ đi khiến Chính Dĩnh trở thành một con người lạnh lùng như vậy

" Vì một cô gái mà hắn ta trở nên vậy sao ? "

" Chắt là do Chính Dĩnh yêu thương Khả Linh nhiều lắm "

Sau một hồi nói chuyện thì Chính Dĩnh mang kem ra, khi đặt kem xuống cho Giai Hạo thì không khác gì đang dằn mặt còn khi đặt kem cho Uyển Vi thì thật ôn nhu và còn dùng tông giọng trầm ấm nói với Uyển Vi

" Chúc em ngọn miệng nhé ! " nói xong Chính Dĩnh trở lại vào trong

Giai Hạo ôm cục tức này thật sự chiệu không được nữa liền trúc giận vào người Uyển Vi

" Hắn ta chính là đại ôn thần mà, người như hắn ta thì ai mà thèm chơi với hắn ta chứ "

Nghe câu đó Uyển Vi liền đáp

" Anh ấy cũng có bạn thân đấy !

Giai Hạo đang ăn kem nhưng khi nghe cô nói vậy xém chút đã nghẹn

" Người như hắn ta mà có bạn à ? Ai mà điên thế cơ chứ " Giai Hạo hét toán lên

Uyển Vi vội lấy tay bị miệng cậu lại nói tiếp

" Đó là Lý Khả Hành và Chu Thiên Vũ cả hai người đó cũng đều là nam thần của trường chúng ta đấy ! " cô có vẽ hào hứng khi nói về hai đại thần này

" Hai người bọn họ đều học chung lớp với tên Ôn thần đó à ? "

" Đúng vậy cả hai bọn họ đều chung lớp với anh Chính Dĩnh, anh Lý Khả Hành là một người vô cùng đẹp trai và đàn piano rất hay " mắt cô sáng bừng khi nói đến Lý Khả Hành

" Vậy còn Chu Thiên Vũ ? " Giai Hạo tò mò hỏi

" Anh Chu Thiên Vũ là một ôn nhu công hoàn hảo về học thức và gia cảnh và cũng vô cùng đẹp trai nhưng đã đi du học nhưng tớ nghe thiên hạ đồn thổi rằng nghe đâu là học kì hai này sẽ quay về "

" Sao ? Ôn nhu công hả " Giai Hạo mắt sáng rỡ hỏi Uyển Vi

Uyển Vi nghe cậu hỏi vậy và cộng với suy nghĩ trong lòng nãy giờ nên cô nói

" Nhân danh một hủ nữ tớ đoán cậu chính là một tiểu thụ đúng không ?

Nghe Uyển Vi nói vậy cậu hết hồn hỏi cô

" Này sao cậu biết vậy ? Tớ trông cũng men lắm mà, "

" Tuy là cậu men thật nhưng làm sao mà qua được thần nhãn của tớ chứ "

" Cậu thật là đáng nễ phục, nhưng mà nè cậu phải biết giữ mồm giữ miệng đấy nghe không? "

" Nếu muốn tớ giữ mồm thì chầu kem này cậu trã nhé "

" Cậu được lắm chầu này tớ trả nhưng cậu còn gọi tớ là tiểu thụ thì tới sẽ giết cậu đấy " lời nào của Giai Hạo nói ra đều như những lưỡi dao nhọn

Giai Hạo dùng ánh mắt sát khi nhìn Uyển Vi nhưng vẫn phải gọi tính tiền mà lần này người ra bàn tính tiền không phải là hắn nên cả hai không tốn nhiều thời gian

Sau đó Giai Hạo trở về nhà, vừa vào nhà thì gặp bố Tô và mẹ Tô . Thấy cậu mẹ Tô liền hỏi

" Con đi chơi vui không ? "

" Dạ vui ạ ! " Nói xong cậu đi thẳng lên lầu

Tắm rữa sạch sẽ xong cậu nằm trên giường suy nghĩ rằng tại sao Uyển Vi lại phát hiện mình là gay nhanh đến thế có phải Uyển Vi chính là Hủ Nữ đại tỉ trong truyền thuyết vừa liếc mắt đã biết rõ ai công ai thẳng, suy nghĩ một hồi cậu ngủ khi nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro