chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tại sao chúng ta chọn đuổi theo những gì chúng ta sẽ mất?'
-Jar of love (Wanting Qu)

Năm Thôi Phạm Khuê 17 tuổi,Khương Thái Hiền 18 tuổi.Vẫn như mọi ngày bình thường,Hiền cùng Khuê ngồi tựa vào gốc cây đề cạnh bờ ao,nơi mà từ lâu đã trở thành 'địa điểm bí mật" của cả hai.Thôi Phạm Khuê ngoài tài tranh họa ra,làm thơ là tài năng thứ hai của em.Giọng em vừa ngọt vừa trong không chanh chua như mấy cô ấm xóm trên,thơ em làm nghe sao mà du dương,da diết khiến ai nghe cũng phải đắm chìm.Hiền yêu Khuê,yêu cả giọng thơ của Khuê

"Hiền ơi! Hiền mày đâu rồi?Khương Thái Hiền!"
Khương Nhiên Thuân,anh trai Hiền đang hớt hải chạy tới từ phía bên kia ruộng,anh vừa cười vừa chạy đến trên tay còn cầm thứ gì đó màu trắng nữa.
Hiền nắm tay Khuê đứng ra mép ruộng chờ đợi Nhiên Thuân đang vui vẻ chạy lại.

"Em đây,có chuyện gì vậy anh hai?"-Hiền đáp

"Mày xem này,cả huyện mình có mỗi mày với hai đứa Thôi Tú Bân và Huệ Ninh Khải xóm trên trúng tuyển đại học danh tiếng trên thành phố đấy,người ta gửi cả giấy về luôn đây,tao báo mẹ rồi mẹ mừng lắm!Chúc mừng nhé!"
Khương Thái Hiền từ bất ngờ chuyển sang vui mừng ôm lấy Nhiên Thuân vào lòng,cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học,Hiền tự hào lắm.Chợt nhìn về phía Khuê,cậu lặng vẻ mặt vui vẻ ấy xuống.Thôi Phạm Khuê đứng nhìn không ngừng cảm thán Hiền sao lại giỏi đến vậy chắc chắn sau này sẽ thành nhân tài của đất nước.

"Oa,anh Hiền giỏi thật đấy,em nghe nói ở thành phố to lắm,giàu có hơn ở huyện mình nhiều.Thảo nào sau này anh sẽ làm giám đốc cho xem,Chúc mừng anh Hiền nhé!"

Nghe vậy,Khương Thái Hiện cười cười cho qua nhưng sâu trong lòng thực sự chất chứa hai lựa chọn,hai tương lai.
Khương Nhiên Thuân nãy giờ cười tươi không ngớt,anh rất tự hào về em trai mình,nhanh chóng thúc giục Hiền về hay tin cho bố.

"Mày về lẹ đi,báo tin cho bố,chắc chắn ở xa bố sẽ bất ngờ lắm.Chuẩn bị tinh thần nhận quà đi là vừa"

Bố cậu công tác xa nhà,tít mãi tận nước ngoài vài ba năm mới về một lần.Ông Khương luôn tự hào về hai đứa con trai của mình,đặc biệt là Khương Thái Hiền,đứa bé từ nhỏ đã thanh thoát,tài giỏi.Không để lâu Hiền tạm gạt suy nghĩ trong lòng,kéo theo Khuê và Thuân chạy về báo ngay cho bố.Ông Khương vui như hội,ngay trong ngày tìm chuyến bay trở về quê hương.

Tiền bạc và tình yêu là hai thứ luôn cản trở nhau.

18 năm trời Khương Thái Hiền luôn cố gắng học hành,đến giờ khi có thành quả tốt,cậu lại không muốn.Thôi Phạm Khuê từ lúc ông Khương hay tin Hiền trúng tuyển đại học,em thấy Hiền buồn hiu cả tối,Khuê vui lây hộ cậu luôn,em muốn còn chả được học đại học mà cậu lại buồn vậy làm Khuê không khỏi thắc mắc.

"Anh Hiền này,sao anh buồn vậy ạ!Anh phải vui lên chứ ạ"-Khuê vừa đi đến vừa hỏi,Hiền ngước lên đôi mắt chứa nước muốn tràn ra nhìn em

"Sao anh Hiền lại khóc ạ! Em thương mà đừng khóc"

"Thôi Phạm Khuê,em lại đây"

Hiền nói mà giọng run run khiến Khuê không khỏi bất ngờ,từng bước tiến đến em ngồi cạnh cậu lau đi khóe mắt đọng nước của cậu.Rồi cả hai cứ vậy im lặng không có sự ngượng ngịu thay vào đó là sự buồn bã không thể hiện bằng lời nói.Ai bảo Hiền lên thành phố học thì Khuê không buồn,chỉ là em giữ nó trong lòng thôi.Chủ tớ thì đâu có chuyện nhớ nhung kể cả có thân.

"Khuê à!trước giờ em đã bao giờ có cảm xúc gì đối với anh không?"-Khương Thái Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"E-em...'có' "-em ấp úng chưa biết trả lời như nào.Nhưng nói 'không' là nói dối

"Em luôn là sự rối bời trong tâm trí anh,Khuê à!Em luôn là tâm điểm khiến anh khi học không thể tập trung,mỗi khi em cất giọng thơ trong trẻo ấy trái tim anh như thể muốn nổ tung.Thuở còn thơ anh chỉ nghĩ rằng hai ta đơn thuần thân thiết như anh em ruột thịt,nhưng dần dần anh cảm nhận được thứ cảm giác kì lạ ấy,nó khiến nhịp tim anh đập liên hồi khi bên em,cảm xúc lúc ấy của anh thật khó tả,anh không thể cho mình được một đáp án chính xác là sao.Nhưng rồi Khuê à,anh nhận ra rằng anh đã thương Khuê,thương con người đứng trước mắt anh.Anh yêu em"

Thôi Phạm Khuê nếu nói không rung động trước cậu?-là nói dối

Thôi Phạm Khuê nếu nói chưa từng có tình cảm với cậu?-là nói dối

Thôi Phạm Khuê nếu nói chưa từng có cảm xúc với cậu?-cũng là nói dối

Khuê vui lắm nhưng cũng xen lẫn với buồn,em cũng thương Hiền mà,nhưng hoàn cảnh của em không cho phép,em chỉ là người làm lấy cái danh gì mà đòi thầm thương trọn nhớ một nhân tài cao sang như Hiền được.Khuê trầm ngâm,ánh mắt nhìn vào khoảng trung nói:

"Anh Hiền biết đấy,Khuê và anh Hiền, hai chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau,anh biết không?Trong khi Khuê là một đứa không cha không mẹ,nằm cuối tầng lớp xã hội còn anh Hiền đã học giỏi lại còn có tài,anh Hiền lên thành phố học sau này cao sang sẽ xứng đáng với những người cùng bậc,không thể là em được.Em mang danh phận thấp hèn thì mãi mãi thấp hèn có muốn hơn cũng chỉ là mơ...Thật ra Khuê cũng thương anh Hiền mà nhưng phận chủ tớ thì đành thôi giữ trong lòng được rồi"

"Nghe anh nói này Khuê,nếu sau này 10 năm,100 năm,1000 năm hay vô vạn năm đi nữa người anh yêu nhất vẫn chỉ là Khuê,có bắt anh đánh đổi tất cả để bên Khuê,anh cũng nguyện,kể cả mạng sống này của anh muốn mang ra để chứng tỏ tình yêu anh dành cho Khuê,anh cũng dám.Khuê không thấp hèn,Khuê là bầu trời,là ánh sáng của cuộc đời anh,anh không cần người cao sang,anh cần Khuê,cả đời này anh mất tất cả cũng được nhưng tuyệt đối không bao giờ có thể mất Khuê,vì em là cả cuộc đời của anh."

Trao nhau cái ôm Khuê khóc trên bờ vai của Hiền,cái ôm ngầm chứng minh tình cảm của họ đối với nhau.

Hôm nay là ngày ông Khương về,không nói cũng biết ông vui như thế nào khi lâu ngày mới được trở về mái ấm.Khương Thái Hiền không mấy vui mừng,cậu trầm ngâm đăm chiêu suy nghĩ,Thôi Phạm Khuê không khá là bao,tay em cầm chổi quét bếp nhưng tâm trí như mơ hồ nhìn mãi vào khoảng trung suy nghĩ chuyện gì đó.

"Cả nhà ơi! Bố về rồi đây"- Tiếng của ông Khương từ công dinh thự vọng vào,ai nấy đều hớn hở đón chào,chỉ có Thái Hiền là mơ hồ.

"Bố về mẹ ơi! Con nhớ bố quá hà"-Khương Nhiên Thuân chạy tới ồm chầm người bố lâu ngày mới gặp của mình,có vẻ như tóc ông đã bạc thêm rồi.

"Chà con trai của ta lớn trưởng thành quá rồi!Cái đồ nhóc quỷ nhà con ngày nào giờ đã cao hơn bố rồi đấy haha!!! Mà Hiền đâu con?"-Ông Khương hỏi

"Thằng đấy từ hôm qua tới giờ nó cứ bị sao í bố ạ,buồn buồn thế nào ấy"
Không nói nhiều ông Khương vào ngay bên trong dinh thự,bắt gặp Khương Thái Hiền đang ngồi trên chiếc sofa lớn,mặt mũi bơ phờ,ông Khương chầm chậm tiến lại không đợi ông đến nơi Hiền cất tiếng:

"Bố à...Nếu con nói con không muốn học đại học thì sao?"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro