một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..........

Thuở ấy xa xưa, có một chàng thiếu niên mới tuổi trăng tròn. Đó là em! nhưng em là ai?. Em là Chính Quốc

Cậu trai có nụ cười ngây thơ, trong sáng, nụ cười ấy cũng nói lên được con người của em hiền lành và hồn nhiên. Em sinh ra đã không có bố mẹ em được một người phụ nữ nhặt được và mang em về nuôi nhưng khi em lên 7 thì người phụ nữ đó cũng qua đời vì căn bệnh ung thư.

Khi đó em còn khá nhỏ, nhưng lại hiểu chuyện. Em hiểu được rằng từ nay về sau em không còn bất kì một người thân nào hết, em cũng không còn được ăn no ngủ ấm như ngày trước nữa. Nên em phải làm việc để kiếm tiền mà sống qua ngày. Em cũng đã tìm được việc phù hợp đó là phụ dì Hoa bán hủ tiếu mỗi ngày khi làm xong thì dì sẽ cho em 10 nghìn, đối với nhiều người thì đó chẳng phải nhiều, nhưng đối với em thì như vậy là nhiều lắm rồi. Ngoài phụ dì Hoa bán hủ tiếu thì em cũng đi bán rau ở ngoài chợ, rau đó là từ vườn rau sau nhà em ở, đợt trước khi má Lan còn sống. Chắc nhiều người đang thắc mắc má Lan là ai phải không? Đó là người phụ nữ đã mang em về nuôi nấng, em chưa kịp trả ơn má thì má đã ra đi mãi mãi rồi. Vườn ra sau nhà là nơi mà má thích nhất ngoài vườn có rất nhiều rau, có cả hoa nữa. Vì là nơi má thích nên em sẽ chăm sóc khu vườn thật tốt.

Chỉ hai công việc đó thật sự là chưa đủ nên em cũng đã đi tìm các công việc khác để làm. Sáng sớm, em dậy vscn sau đó chạy ra đầu làng phụ dì Hoa bán hủ tiếu đến trưa sau đó chiều có lúc em ra chợ bán rau hoặc đi ra đầu làng rửa xe cùng ông Sáu. Ông Sáu tốt với em lắm, lúc thì ông cho em con cá, bó rau hoặc mấy quả trứng. Có lúc ông còn mời em ở lại ăn cơm với ông, ông có hai người con thì họ đều lên thành phố lấy chồng lấy vợ hết rồi thi thoảng họ mới về thăm ông.

Nhắc tới thành phố, em cũng muốn một lần lên đó ngắn nhìn khung cảnh ồn ào, náo nhiệt.

..............

Thấm thoát đã qua 8 năm, em từ một cậu bé 7 tuổi ngày ngày vẫn đau buồn vì sự ra đi của người thân cuối cùng bây giờ đã lớn trưởng thành hơn, chính chắn hơn và cũng xinh đẹp hơn nữa. Bước vào tuổi 15, cái tuổi trăng tròn này em đã khác hơn rất nhiều cũng có phần ít nói hơn ngày xưa nhưng vẫn dữ được vẻ ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng.

Em ở tuổi này đẹp lắm, đôi mắt tròn long lanh, đôi môi trái tim hồng hồng và nước da trắng trẻo. mấy đứa con trai trong làng thích em lắm. Nhiều đứa cứ quấy em ông Sáu nhìn khó chịu mà đập cho chúng nó một trận, nhưng có mấy đứa bị ông Sáu đập rồi mà vẫn mặt dầy theo em xin tim vàng nhưng em vẫn không để tâm.

Vì....

Em đã trót thương một người rồi đó là Thái Hanh thần tượng của em. Em biết rằng nó sẽ không thành nhưng em vẫn mơ mộng một ngày nào đó người thương của mình sẽ đáp trả lại tình cảm của mình.

..............

Sáng ra, khi đang cùng dì Hoa dọn hàng để bán thì dì có nói:

" Này Quốc, con đã biết chuyện hôm nay sẽ có một cậu ca sĩ trên Hà Thành xuống làng mình nghỉ dưỡng chưa?"

" Trên Hà Thành ạ?. Con chưa biết"

" Vậy à!. Không biết cậu ca sĩ này này là ai ta?"

Ở làng em vốn nổi tiếng là làng yên bình và đẹp đẽ nhất nên có nhiều người nổi tiếng đến ghé thăm và nghỉ dưỡng lắm

Chắc tầm vài tiếng sau ngoài đầu làng có một chiếc xe ô tô nhìn nó sang xịn mịn lắm, dì Hoa lên tiếng:

" Chắc là của cậu ca sĩ gì đó rồi!"

Người trong làng nhìn thấy xe đẹp thì trang nhau chạy ra xem xe đó là của ai, dì Hoa cũng chạy ra xem, em thấy vậy cũng có chút thò mò mà cũng chạy ra một đoạn để xem. Trong lòng em cũng đang mong ngóng điều gì đó, em mong đó là người ấy!

Hắn từ trên xe bước xuống, mọi người ồ lên. Em chưa nhìn được đó là ai cả. Hắn ta bước đi từ trên xe xuống đi một đoạn em mới thấy được. Là........... người đó, người em đang mong đợi. Em và hắn bốn mắt vô tình chạm nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                             19/06/2022

                                                                                                                                


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro