Con nuôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian : Ngày # tháng ## Năm ###

Hôm nay là ngày nó thi tuyển sinh lên cấp 3 , nhưng cũng chính là ngày định mệnh của của nó . Hôm nay vừa về đến nhà , vẫn như mọi ngày bước vào nhà để thưa bố mẹ nó :

"~ kick~ nó mở cửa bước vào"

Nó : Thưa bố mẹ con mới đi học về !- nó chỉ vừa ngước dậy đã nhìn thấy vóc dáng một người đàn ông cao to dường như đã ngoài 40 tuổi đang đứng nói chuyện với bố mẹ nó . nó có cảm giác tim nó đập rất nhanh , không hiểu sao cảm giác đó quá thân thuộc , nó lấp bấp hỏi :

Nó : Đây...đây là ? - nó chưa nói hết câu người đàn ông đã bước tới ôm chầm lấy nó , nước mắt cũng đã rơi xuống gương mặt nhiều nếp nhăn của ông

Nó cố đẩy ông ra , nhưng trong lòng cũng đã nhói lên đau xót , nó cố giữ bình tĩnh nhìn bố mẹ nó :

Nó : Bố mẹ , người đàn ông này là ai vậy ? sao lại ở trong nhà mình ?? - nó rưng

Bố nó : con gái đây là...là ba ruột của con ! - ông nói ấp úng

Nó đó như chết lặng " cái quái gì vậy ? ba ruột ....? chuyện gì thế này , mình thật không hiểu gì hết " nó đang suy nghĩ bổng có một tiếng nói phát ra làm nó giật mình

" Này con gái con có sao không " - ông ta lay nhẹ người nó

[au: đến đây sẽ thay người đàn ông = ông ta nhé quý dị ! ]

Nó : không...không sao !

Nó : Nhưng ba ruột là thế nào ? ai đó hãy giải thích giúp chuyện này là thế nào . Con..con - nói đến đây khóe mắt nó cay cay rồi bỗng òa khóc lên .

Ông ta : Thật ra ta mới là cha ruột của con . Chuyện xảy ra vào 15 năm trước , lúc đó mẹ con chỉ vừa mới sinh con ra nhưng mẹ con lại đột ngột bị bệnh nặng mà rời xa ba con ta , ta buộc phải lấy một người vợ mới để có thể chăm sóc gia đình , để con có một người mẹ mới . Nhưng ta thật không ngờ ta đã tự tay đưa rắn độc vào nhà , lúc con vừa tròn 5 tháng ta phải đi công tác xa gần 3 tháng mới có thể quay về . Khi ta quay về thì đã nghe tin con đã bị bà ta nhờ người vứt đi , lúc đó ta rất giận muốn ném bà ta xuống vực để chết oắc đi để đền mạng cho con , nhưng lúc đó ả ta van xin và nói hết mọi chuyện ả ta nói xong thì ta liền tống cổ ả ra đường mặc ả sống chết . suốt mấy chục năm qua ta tìm con khắp mọi nơi . và đến lúc này ta đã tìm được con . thật không uổng cong ta đi nữa vòng trái đất để đến đây - nói đên đây ông ôm lấy nó " ba xin lỗi , quay về với ba nhé ! " , nó choàng tay ôm ông và gật đầu .

Nhìn sang bố mẹ nó đang khóc trong sự vui mừng nhưng ánh mắt hiện lên sự không đành

nó ôm chầm lấy họ tiếp tục khóc không khí cứ như vậy cho đén khi bố nó lên tiếng :

Bố nó : Con gái ngoan ~ con sẽ mãi là con gái của ta mà... đừng khóc - nhẹ vuốt đầu nó

Nó : Nhưng.....

Mẹ nó : Thôi thôi con gái bé bỏng của mẹ , con bây giờ đã tìm được ba ruột rồi , hãy trở về với ông ấy đi , mẹ sẽ không quên con đâu . - ôm nó

Nó : Dạ vâng , con sẽ không quên 2 người đâu - nó ôm họ thật chặc

Bố nó : Thôi anh và con bé lên nghĩ ngơi đi , mai là 2 người phải đi rồi , nghĩ ngơi cho tốt . Tiểu Yên con dẫn ba con lên phòng rồi soạn đồ đi nhé - nói rồi nó và ông ấy lên phòng soạn đồ rồi đi ngủ ,do lúc nãy nó khóc rất nhiều nên rất mệt soạn đồ xong thì lăn ra ngủ lun .

Hai con người đang nhìn nhau lắc đầu cười khổ rồi cũng lên phòng ngủ ....

~~~~~~~~~~au là dãy phân cách xinh đệp ~~~~~~~~~

Hẹn gặp mọi người ở chập tiếp theo nhé !

Nhớ BÌNH CHỌN + CMT cho au nhé !

Lớp Diuuuu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khai