3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi Long và đám con trai rủ nhau xuống sân, Phong thì mắc kẹt giữa những cô gái nhiều chuyện lại xin face kết bạn với anh. Họ nhiệt tình đến nỗi Phong phải điều khiển cho họ đừng bám theo mình nữa. Sau đó hối hả chạy đi tìm Long...

" Hoàng tử đâu rồi nhỉ? "

Long xuống sân banh của trường, trong đội anh thích nhất làm thủ môn. Đang tập trung coi tụi bạn truyền bóng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mọi người nháo nhào. Long tò mò nhìn sang hướng có tiếng ồn phát lên, anh bất ngờ:" Đừng nói bám theo mình nha..."

Không lạ gì, Phong cùng những người bạn mới đã tới nơi. Xung quang Phong như tỏa ra luồng sáng tôn lên vẻ điển trai ấy, những người quây quanh anh có cả nam lẫn nữ, họ tò mò muốn biết về con người Phong nên đi theo hỏi nhiều thứ.

Long bỡ ngỡ một chút nhưng anh sớm lấy lại được tinh thần, anh cười thầm vì trong đám đó không có Yến Nhi.

" Longggg "

Giọng của Tuấn kêu lên khiến Long giật mình, khi Long quay đầu nhìn lại thì trái banh bay thẳng vào khung thành. Đội của Long trao cho anh đôi mắt thất vọng, dù đá không có giải nhưng chả ai muốn để thua cả. Long cười trừ:" Sorry anh em! "

Một cậu trong nhóm khó chịu lên tiếng:" Tập trung đi ba, đứng ngó đâu không vậy?"

Tuấn bèn trấn an:" Thôi có gì đâu, gỡ lại mấy hồi, anh em mình sao yếu kém vậy được!?"

Phong ngồi phía trên quan sát Long, anh coi đó là trách nhiệm của mình.

Không muốn đội mình phải thua nên Long đã giục lại ý chí, anh hoàn hồn về quan sát hơn. Vài người đi theo Phong thấy kèo bóng này thú vị nên đã ngồi lại xem, còn vài người thì vẫn đặt câu hỏi cho Phong. Một nhóm nữ gồm My, Trang, Linh, Tuyết ngồi cạnh Phong, họ nở nụ cười  thân thiện.

My nói:" Vậy ông từ Đồng Nai chuyển tới hả?"

Tuyết hí hửng:" Ông có bạn gái chưa?"

Phong cảm thấy bất an, anh ấp úng:" À...tôi có rồi."

Tránh sự phiền phức nên Phong đã chọn cách nói dối, anh nghĩ:" Tôi có vợ con luôn rồi! "

4 cô gái tỏ ra hụt hẫng, nhưng điều đó không làm họ rời đi, họ vẫn ở lại vui vẻ trò chuyện với Phong. Một trong số họ nghĩ nếu Phong chia tay thì sẽ là cơ hội tốt nên cứ chờ đợi.

8phút sau...

* bụp * - tiếng sút bóng mạnh, bóng bay nhanh thẳng vào khung thành. Đó là một thành viên trong đội của Long, cả đám xin nghỉ một chút lại lấy nước uống. 

" Làm tốt lắm anh em "

" ráng ăn nó một trái nữa, còn 10 phút thôi đó! "

Long uống ngụm nước, cả 2 đội ai cũng đổ mồ hôi. Tuấn lại đứng cạnh anh, Long tưởng Tuấn nói về chuyện đá bóng ai dè:" Sao mày tên Long và thằng ngồi kế tên Phong, Phong Long đm hợp phết!" - nói rồi Tuấn cười hả hê. Long đứng hình:" Vậy mày cũng nghĩ ra nữa hả?"

" Vô nè tụi bây ơi! "

Lần này đổi vị trí, Long được đưa ra làm tiền đạo còn An thay chỗ thủ môn. Lí do họ làm vậy vì ban nãy An dẫn truyền bóng định sút thì bị người đội bạn phá bóng khiến An té nhào xuống đất. Đầu gối An chảy máu nhưng đam mê không cho phép anh dừng lại. Long đành lòng chấp nhận ra đá bóng dù anh không thích mấy.

Bắt đầu hiệp 2, đội đối thủ dẫn bóng. Tuấn tiến lại giành bóng, nhưng cậu bạn kia đá xéo xuống cho đồng đội. Long nhanh chân chạy lại tranh bóng, cả 2 lượn qua lượn lại đôi chân của mình, quả bóng cũng theo nhịp mà xoay quanh.

" Coi tao nè! " - Long cười nham hiểm, anh tìm sơ hở đá bóng xuống phía sau, cậu bạn team anh chạy lại bắt bóng thế là cả đội có lợi thế.

" Chắc chắn quả này ăn được! "

Áp sát gần khung thành đối thủ cách 2m, Thành giơ chân định sút, anh là một cầu thủ giỏi trong đội của Long. Cả đám phấn khích đang chờ ăn quả này sau đó cùng nhau tung hô. Một cậu ở team đối thủ đứng phía sau cả đám bỗng mắt lóe màu đỏ, đôi mắt đầy nguy hiểm và sắc bén. Người cậu ta toát ra ám khí, một luồng sức mạnh, Phong cảm nhận được liền đứng dậy quan sát. Mọi thứ đột nhiên đứng im, Phong cũng bất động với khuôn mặt sửng sốt của mình. Cậu "mắt đỏ"  đó đi lại lấy bóng và lùa nó ra xa khung thành team mình xong biến tất cả trở lại như cũ. Một người điều khiển không gian hoàn hảo, khi thoát khỏi trạng thái bất động cả đám ngỡ ngàng khi thấy bóng vào chân Khánh, mắt Khánh trở lại bình thường. Phong lớ ngớ không biết chuyện gì vừa xảy ra, Long thì bàng hoàng chả hiểu tại sao trái bóng lại "tốc biến" về với cậu ta.

" Ủa cái đéo gì bóng ở chỗ thằng Khánh vậy? "

" Nó giành khi nào thế? "

Cả khán giả ngồi xem cũng ngỡ ngàng, Phong nhìn Khánh đa nghi, Long thì lơ tơ mơ. Khánh bật cười:" Tụi mày bị mù hả? Tao tranh bóng đó, không lẻ tao lại giật bóng của tụi mày?" nói rồi Khánh sút một phát vào khung thành của đội Long, An đứng ngó ngàng trong sự khó hiểu.

Khánh phủi tay đi lại chỗ đồng đội:" Làm gì đứng ngớ ra đó? Tụi mình thắng rồi "

Kết quả 2-1.

Cả đám tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy vậy liền vui mừng vì dù sao không thấy Khánh chơi ăn gian thật. Họ nghĩ cậu ta có tốc độ "bàn thờ" tranh bóng nên cứ cho qua. Còn đội của Long vẫn chưa hết bàng hoàng thêm sự khó chịu.

" Là sao tụi bây? "

* Renggg * - tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên.

Chưa kịp nghe câu trả lời từ đội bạn thì họ nhanh chóng trở về lớp.

Phong vội chạy xuống chỗ Long nói nhỏ:" Cậu Khánh khi nãy đáng ngờ lắm"

Long ngẫm lại đáp:" Tôi cũng thấy vậy!"

Tuấn chen giữa khoác vai Long và Phong:" Thôi bỏ qua đi, tụi mình về lớp, tới tiết toán rồi đó!"

Mọi người quay về, cả team của Long người bốc mùi hôi, gặp thêm lớp dùng máy lạnh nên mùi "hương" ấy càng tâng bốc hơn. Cô toán bước vào sau đó, theo văn hóa Việt Nam thì học sinh phải đứng lên chào giáo viên.

Phong và Long đứng chào rồi xì xầm với nhau. Long nói trong sự bức xúc:" Rõ ràng tôi không thề thấy thằng đó lại cướp bóng nha, ông thấy không Phong?"

Phong:" Tất nhiên! Tôi ngồi xem từ đầu mà..."

" Các em ngồi xuống, tiết cuối kiểm tra 15 phút nha! "

Long vẫn bức rức:" Tôi tức quá ông ơi, đáng ra lúc đó thắng rồi."

Phong lặp trường lại viễn cảnh đó, như có tia điện chạy ngang đầu anh:" Không lẽ...cậu ấy có sức mạnh?"

" Không thể nào! Khánh là người bình thường sao mà có sức mạnh? " - Long nghe xong càng thấy phi logic.

" Cậu không thấy lạ sao? Vậy cậu nhớ khúc Khánh chạy lại cướp banh không?"

Đầu Long như muốn nổ tung:" Đúng là vậy nhưng mà không lẽ lại nghĩ Khánh có sức mạnh đâu?"

" Thật cứng đầu, vậy tôi với cậu kiếm chứng thử xem? "

" Ok, để xem..."

Bỗng cô giáo nói to:" Em ngồi kế bên Long là học sinh mới hả?"

Phong giật mình, nghiêm lễ đứng dậy:" Dạ, chào cô em tên Quốc Phong!"

Cô giáo niềm nở:" Uầy em này đẹp trai nha, em làm mấy đứa con gái nhìn nãy giờ kìa!"

Phong mỉm cười, đáp nhẹ:" Mấy bạn lo học đi đừng nhìn tôi nữa, không thì bỏ lỡ bài đấy!"

Nghe vậy cả lớp liền nhốn nháo:

" Bớt đẹp trai đi ông ơi! Vậy ai học được? "

" Ngồi xuống đi mày! "

" Người gì đâu vừa hiền vừa đẹp trai"

" Cô ơi thằng này văn vở lắm cô, đừng tin nó!"

Cô giáo ra lệnh:" Được rồi, Phong ngồi xuống đi em! Cả lớp lấy quay lại bài!"

Long ganh tị:" Mốt đừng có nói sến súa thế nữa! "

Phong thản nhiên:" Tôi nói đúng sự thật mà sến gì đâu? "

" Cái thái độ của ông ấy! Cứ tỏ ra lịch hiệp chi vậy? "

" Sao cậu tự nhiên cáu gắt với tôi? "

Phong chợt nhận ra mình đang gây chú ý và chuyện này thu hút ánh nhìn của Yến Nhi, lúc đó cô đã cười. Điều ấy khiến Long cảm thấy khó chịu dù anh biết Phong không thề có lỗi, Long sống dựa theo cảm xúc nhiều hơn lý trí.

2 người ngồi sau Phong, Long là Tâm và Đức kêu anh, theo phản xạ Phong ngước xuống nhìn thì Đức nói nhỏ:" Ê đẹp trai mà hàng to không?"

Phong sốc khi nghe câu hỏi tế nhị như vậy:" To hay không không quan trọng, quan trọng là học cho giỏi mốt ra đời kiếm tiền gái mới theo."

Tâm lên tiếng:" Mà bố mẹ ông làm nghề gì?"

" Tôi xin không trả lời mấy câu hỏi riêng tư nhé! "

Long nghe vậy liền quay xuống đáp:" Làm gì thì kệ người ta, hỏi chi? Muốn gả không? Gả thì tao cho mày biết!"

Tâm đánh nhẹ vào lưng Long:" Ai thèm, tao có bồ rồi. Gả cho mày đó!"

Long cáu:" Câm đi mày, tao méc con Liên nói mày hay đi giỡn với gái"

Tâm cũng cáu theo:" Mày méc đi xem tao có thiến mày không? "

Đức cười đùa, anh thích thú khi nghe 2 người tranh luận:" Ha ha tụi mày ăn nói nhảm nhí thế?"

Tâm liếc Tuấn:" Nhảm cái đầu mày! "

Đức liếc lại:" À à mày ngon, tin tao cắt lưỡi mày không?"

Tâm:" Tao thách mày đó! "

" 2 anh kia đứng dậy đọc lại lời tôi vừa nói! " - Tiếng cô giáo la lên khiến mọi người hoảng hồn.

Tâm và Đức đứng dậy, Tâm biện minh:" Dạ cô, tại thằng Đức nó ghẹo em!"

Đức tức giận:" Có đâu? Tự nhiên nó khều thằng Phong hỏi hàng của Phong to không?"

Cả lớp bật cười, Phong xấu hổ đỏ mặt. Lúc này Phong không thể bình tĩnh lại nữa, anh búng tay cho biến mọi người yên lặng. Long thắc mắc:" Lại dùng phép nữa à? Đang vui mà!"

" Vui con khỉ! Vô duyên muốn chết!"

Long kìm nén nụ cười, cả lớp quên đi những điều khi nãy, cô giáo tiếp tục giảng bài. Tâm và Đức ngồi xuống không hiểu sao 2 đứa lại đứng dậy.

Long thắc mắc:" Ủa sao có mình tôi không bị? "

Phong hậm hực đáp:" Tại tôi không thích cho cậu bị được không?"

" À thế à? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro