Trouble maker [ oneshot Junseung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trouble maker             

Part 1

Tình hình là dạo này Junhyung rất thân với Yoseob. Hai người rất hay đi cùng nhau, nói chuyện cười đùa cùng nhau, và mặc nhiên Hyun Seung bị vứt ra ngoài rìa. Beast bắt đầu làm album mới, nên các cậu thường ở lại công ti đến tối muộn, thời gian anh và cậu bên nhau không có nhiều, thế mà anh cứ dính lấy Yosseob bảo sao Hyun Seung không ghen? Đến cả buổi fansign sáng nay nữa, Junhyung chủ động mặc đồ đôi với Yoseob, khiến cho fan Junseob được dịp thêu chuyện tá lả. Chết tiệt, Hyun Seung cậu còn ra cái gì không cơ chứ? Thế mà Doo Joon vẫn thản nhiên như không, thật đáng khâm phục. Đấy là chưa kể chiều nay Junseob còn rủ nhau đi chơi quẳng cậu bơ vơ ở nhà, với lí do vô cùng lãng xẹt là cậu bị ốm. OK, thừa nhận là cậu có hơi mệt đi thật, cơ mà anh cũng không thể đối xử với cậu phũ phàng thế chứ?

Hyun Seung cáu tiết bật dậy, thật may cậu không có máu Hoạn Thư chứ không thì anh chết lâu rồi…Vớ lấy cái laptop, cậu đánh loạn xạ lên bàn phím để login vào twitter, sau đấy mải mê ngồi lướt cho đỡ bực. Ý tưởng của cậu là, ngồi chat với một fan boy nào đấy để làm Jun ghen lại, nhưng mà….nhưng mà…Hyun Seung trợn tròn mắt lên khi thấy cái status treo lủng lẳng trên wall nhà Junhyung.

“ Hôm nay tôi và Yoseob sẽ kết hôn! ^^ Có ai chúc mừng không nào? “

Bên dưới là một cái pic Jun hôn má Seob trước nhà thờ. Mà cũng phải công nhận 2 người đó đứng cạnh nhau hợp thật đấy. A A, không được, Hyun Seung, mày đang nghĩ cái quái gì thế?

Cậu càng bực mình hơn khi đọc mấy dòng com mèn bên dưới.

Yoon Doo Joon: Yoseob, anh rất yêu em..Nhưng dù sao cũng thật lòng chúc phúc cho 2 người.

Lee Kikwang: Junhyung à, vậy còn Seung thì sao?

Yong Junhyung: Em ấy thông minh sẽ hiểu mà..

Hyun Seung’s POV: Thông cái mông anh í!! Anh bắt tôi phải hiểu như nào đây? Rằng anh phản bội tôi đi cưới người khác mà không nói với tôi lời nào hả?

End POV

Hyun Seung dẹp cái laptop qua một bên rồi giận đùng đùng ra ngoài, tính hỏi Đô già và Ki đù cho ra nhẽ, cơ mà lại chẳng thấy ai. Ở bàn phòng khách chỏng chơ 1 tờ giấy nhắn, cậu cầm lên đọc.

“ Hyun Seung đáng yêu dễ thương xinh đẹp, cậu ở nhà chăm lo dưỡng bệnh nhé, bọn tớ đi chơi đây.

Kí tên

Đô đẹp trai”

Hyun Seung nghiến răng trèo trẹo, vò nát tờ giấy và ném nó bay viu viu ngự tại thùng rác, miệng liên tục lải nhải.

- Ya Ya Ya, đi chết luôn đi, đi ăn cỗ cưới 2 người kia chứ gì? Quá đáng lắm, mấy người quá đáng lắm, dám lơ tôi sao?

Lãi nhãi một hồi không có ai trả lời, cậu đành ngồi xuống thủ thỉ với cái gối.

- Yong Junhyung, tên chết tiệt! Lúc tỏ tình với tôi anh nói hay lắm cơ mà, nào thì ở bên tôi mãi mãi, nào thì không bao giờ khiến tôi buồn, nào thì không bao giờ thay lòng đổi dạ..Giờ thì ngon rồi, đi cưới vợ khác mà không nói với tôi một lời, anh xem tôi là không khí hay sao? Hức hức….* sụt sịt* Oa oa oa…hu huhu…

Cậu nói một thôi một hồi rồi gục mặt xuống gối khóc tu tu. Hyun Seung không muốn trở thành người thừa đâu! Hyun Seung muốn làm vợ của Junhyung cơ ~ A A, con bò coke đó, cậu mà gặp phải xẻ thịt lột da đem nướng!!

O0o

Junhyung đi chơi cả buổi chiều nhưng lể ra niềm vui không được trọn vẹn vì thiếu cậu. Aish, cũng phải, vợ yêu bị ốm thì sao mà yên tâm được. Kiểu gì 3 tên kia cũng bỏ đi chơi cho coi, lúc ấy bé Sên lại kêu chán, lại tức anh thì anh chỉ còn nước đập đầu vô gối, trèo lên cành ớt nhảy xuống mà chết quá. Thế nên mới người 5 giờ đã mò về như thế này đây.

Keet….

Junhhyng đẩy cửa đi vào, chưa gì đã nghe thấy tiếng nức nở.

- Hu hu..hức hức

Có chuyện gì thế? Anh tự đặt ra câu hỏi rồi lò dò tiến lại.

- Hyun Seung à? Em sao vậy? Ai dám bắt nạt vợ iêu của anh hả?

- JUN. HYUNG !!

Cậu thình lình quay lại khiến amhết hồn giật lùi lại phía sau. Coi mĩ nhân Seung nhà mình xem, hai mắt đỏ hoe sưng phồng, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, da thì trắng bệch, eo sao giống mấy con ma kinh! Mà Jun là chúa sợ ma, nên….

- Hix…Sao mặt em…

- Tôi làm sao? Anh chê tôi xấu chứ gì? Tôi biết mà, hức hức…- Cậu lại ôm gối khóc lóc.

- Anh..anh đâu có ý đó..Seungie của anh là xinh đẹp nhất mà…- Jun khẽ ôm lấy cậu, nhưng lại bị cậu đẩy ra.

- Nói vậy sao anh còn phản bội tôi? Tôi có gì là không tốt? Tôi xinh đẹo nhường này, tôi đáng yêu nhường này, tôi dễ thương nhường này, tôi chăm sóc cho anh đầy đủ như thế sao còn bỏ tôi?

Hyun seung xòe tay ra đếm ưu điểm rồi hét vào mặt Junhyung- kẻ mang danh xấu xa.

- Ơ…

Thật may trong lúc Jun đang đứng hình không biết nói gì thì bon kia đã về cứu nguy.

- Sao, lại cãi nhau à? – Doo Joon hỏi.

- Tớ không biết, em ấy cứ khóc rồi nói tớ bỏ em ấy! – Junhyung nhăn nhó nói.

- Chứ không phải hả? Hôm nay anh với Yoseob đi cưới nhau còn gì? Còn mời mấy người kia đi ăn cỗ nữa! – Seung chu mỏ nói. Trong khi ấy mặt ai nấy đều dần thộn ra như bị sét đánh.

- Ai cưới cơ? Ai đi ăn cỗ cơ? – Đồng thanh.

- Mấy người bị thiểu năng à? – Cậu hét um sùm lên- Chả phải Jun đi cưới Seob hay sao?

- Sao thế được, Seobie là của tớ mà…- Doo Joon kéo Seob vào ôm.

- Thế cái pic trên twit là sao? Doo Joon, cậu chả cmt chúc mừng là gì? – Seung ức chế giậm chân.

Trái lại, bọn kia cứ ngơ ngơ như tượng gỗ.

Quéc quéc quéc…..

- AHAHAAHAH!!! – Đột nhiên tất cả, trừ Seung ra đều ôm bụng cười lăn lộn. Yoseob lăn hết bên nọ qua bên kia, Dong Woon cười chảy cả nước mắt, kikwang cười sái quai hàm, Doo Joon cười man rợ, Junhyung vừa cười vừa mếu, sao vợ anh lại có thể ngốc đến thế chứ?

- CƯỜI GIỀ? – Seung rống lên.

- Ha ha…hyung..ha…hiểu..lầm rồi..ha ha…hôm nay..là ngày…ha ha..Cá tháng tư….- Yoseob trả lời, giờ đến lượt Hyun Seung mặt ngố thộn lôi điện thoại ra coi, ờ, đúng 1-4.

- Anh chỉ treo cái sst lên cho vui thôi! – Jun thanh minh.

- TÔI. GHÉT. ANH!!- Seung bặm môi ném cái gối trên tay vào mặt Junhyung rồi đùng đùng bỏ đi.

Rầm.

Cánh cửa tội nghiệp chịu trận thya. Chắc kiểu này lại sớm long bản lề, lại phải thay cái mới thôi…

- Em đã nói anh rồi mà..- Kikwang thở dài. – Seung hyung ngờ nghệch lắm, không có để ý ngày nào đâu!

- Hix, thế mà anh cứ nghĩ…- Jun méo xệch mặt, vừa muốn cười mà lại muốn khóc. Công chúa của anh quá, ngốc luôn cả phần của người khác, ngốc hết thuốc chữa rồi hay sao ấy, nhưng anh lại yêu cái cô công chúa ngốc ấy, yêu nhiều đến mức ngốc theo, cho nên cứ năm lần bảy lượt chọc tức cậu rồi lại bày đủ trò để dỗ dành…

Cặp đôi này thật là…., ai mới là Trouble Maker đây….

0o0

Hyun Seung chạy xồng xộc vào phòng lấy gương, tự soi tự ói, rồi nhảy lên giường bật quạt ôm gấu. Anh không hề phản bội cậu, vui thật đấy, cơ mà…..Oa Oa, anh dám lừa cậu!! Jang đại công chúa đã ăn phải con cá ti đùng lắm xương!!! Còn đâu là thể diện nữa? Đã thế còn mất công ngồi khóc mấy tiếng chẳng vì lí do gì, còn đâu là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nữa..Thảo nào lúc mới nhìn anh sợ là phải…

-         A A A – Huyn Seung nằm lăn ra giường, chóng mắt lên nhìn trần nhà. Không biết đâu, cậu khong có lỗi, lỗi là tại tên bụng mỡ ấy! Lần này cậu quyết tâm không nhìn mặt hắn ta nữa ( tại nhan sắc đã xuống dốc trầm trọng), tối cho hắn ngủ đâu thì ngủ, chết đâu thì chết, nói túm lại là Jang Jang ta không quan tâm. >”<

Cứ thế, cậu ngủ lúc nào không biết nữa, đến lúc dậy đã là gần 8h.

Huyn seung’s POV

Còn không chịu gọi mình dậy nữa! Loại người gì thế không biết! Đã có lỗi rồi mà không chịu xin lỗi người ta gì cả..Còn cả mấy tên phản bạn kia nữa, chả lẽ chúng nó thấy mình ngủ mà không kêu? Lạ nhở, bình thường lúc nào cũng um sùm lắm cơ mà..

End POV.

-         Ọc Ọc…

Cái bụng réo lên biểu tình cắt đứt màn tự kỉ nội tâm của bạn. Khẽ thở dài ra một cái, thôi thì ra ăn cái đã vậy, ăn mới có sức dõi tiếp chứ ( ms làm sắc đẹp lên được chứ =.=)

Mở cửa.

Ơ sao vắng tanh vắng ngắt vậy nè? Ti vi còn chưa tắt luôn. Hyun Seung tò mò lại lại gần, chợt thấy trên bàn có một mẩu giấy nhắn hình trái tim

“ Huyn Seung ah, vợ yêu của anh..”

Theo hướng mũi tên nguệch ngoạc trên tờ giấy, cậu lại vơ được thêm mẩu nữa trên sofa.

“ Anh xin lỗi…”

Aish, nói gì thì nói trực tiếp luôn di còn bày đặt chơi trò tìm kho báu! Cạu bật cười, lại tiếp tục đi dò.

“ Anh không nghĩ nó lại làm em giận đến vậy…”

Không nghĩ sao? Anh lại nói dối rồi…

“ Nhưng….”

Anh muốn gì đây?

“ Anh muốn nói với em rằng…”

Đừng có nói lấp lửng như thế chứ?

“ Tha thứ cho anh nhé?”

Ưm, cái này còn phải xem xét nha

“ Và..”

Hyun seung đọc cái mẩu giấy cuối cùng dán ở tủ lạnh, chợt điện phụt tắt. Mất điện sao? Cậu hốt hoảng khi nghe tiếng bước chân tới gần mình… hay là trộm? A A, nếu thế thì cậu chết mất! Junhyung à, anh đang ở đâu vậy?

Hyun seung sợ sệt quay người lại..

….

….

….

Không có gì cả…

Chỉ là, một vòng tay ôm siết lấy cậu, thì thầm bằng âm điệu ngọt ngào nhất.

-         Anh yêu em, Seungie…

Ánh trăng soi rõ từng đường nét đẹp đến ngây dại của anh, khiến cậu phút chốc ngộp thở. Gò má cậu nhanh chóng ửng đỏ, cậu đẩy anh ra rồi lần mò tìm công tắc điện.

Tạch.

-         Anh sến nó vừa thôi!

-         Miễn là em không còn giận anh nữa là được! * xáp xáp lại gần*

-         Ai nói em hết giận? * phồng má*

-         Không ai nói nhưng anh tự biết  thế!

-         Mà lúc nãy anh nói gì em nghe không rõ? * giả điếc*

-         Thật không? – Anh kéo cậu lại và ôm chặt lấy eo cậu, hôn nhẹ lên vành tai nóng bừng.

-         A A, em nghe rõ rồi!- Hyun Seung bật dậy nhào đi- Em đói quá, chúng ta đi ăn thôi *lảng*

-         Anh cũng đói nè…* nhìn thèm thuồng*

-         Hở?

-         Anh muốn ăn….

-         A, em phải đi tắm cái đã, mồ hôi ướt hết người rồi ~~

Hyun seung nhanh chóng chạy biến. Cơ mà, dù có trốn đến mấy cũng không thoát được đâu a~~

O0o

Lại nói về 4 người – ngoại– truyện

Nhà hàng Beautiful

-         Ơ cái thằng Junhyung bảo đến trả tiền sao mà lâu thê nhỉ? - Doo Joon  bực tức nói. Chả là lúc nãy Jun cần “ sân khấu” để “ diễn” nên kêu bọn nah ra ngoài ăn trước, sau đó Junseung sẽ đến sau. Dĩ nhiên Junhyung là người trả tiền bữa này.

-         Chả lẽ nó lại bùng? – Doo Joon cau mày phỏng đoán. Khổ rồi, gọi đày cả bàn thế này cơ mà… Kikwang liếc Dong Woon, Dong Woon liếc Yoseob, rồi cả 3 đứa cùng nháy nhau huồn lẹ.

-         Ơ hyung, em đi WC đây!

-         Em cũng thế!

-         Em cũng vậy!

Doo Joon ngẩn người nhìn chúng nó cuống cuồng chạy, sau mới vỡ lẽ hô to lên.

-         Ê. Đừng bỏ hyung như thế! Hyung không có mang tiền đâu! Ê Ê, quay lại! Quay lại!!!

~ end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung