Trouble Sweet fanfic yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:ss Ken vs Xu

Disclaimer: DBSK không thuộc về ai cả, họ thuộc về nhau

Category: pink

Pairing: YunJae.Min-food

Rating: 17+

Sumary: có những cái,gọi là duyên số.Và một khi ông trời đã sắp đặt thì đành.......

Warning: đây là tâm huyết của hai AU,nếu ai không thích ỏ dị ứng boy love thì come back.

Trouble Sweet

Chap 1

Hôm nay cũng là ngày bình thường như bao ngày khác nếu như nó không xảy ra một chuyện bất bình thường là đây :

Tiếng hét thất thanh giữa một căn biệt thự như muốn ăn tươi nuốt sống

" Trời ơi ...umma với appa nghĩ sao mà đem con gả cho người ta ..."

Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nói :

" Jae con àh . bình tĩnh đi nào , nghe umma nói đã con trai cưng ...~ "

Giọng cậu vẫn không chút bình tĩnh , bướng bỉnh hét :

" Trời ơi umma bảo con bình tĩnh hã , bình tĩnh sao mà nổi được , umma nhìn con đi" _ , con là ai , đường đường là bổn thiếu gia nhà họ Kim mà phải lấy...l..ấ......y...._ Cậu nghẹn ngào không nói nên lời

Giọng người đàn ông quát lên ngay lập tức :

" Mày có thôi đi không thì bảo , mày đừng có mà ở đó trời ơi đất hỡi dùm , lo mà ngày mai qua nhà mẹ chồng chào hỏi cho phải phép . Cứ ngồi đó mà bù lu bù loa nữa là tao cho ăn roi. Con với chả cái , chỉ giỏi làm phiền lòng cha mẹ "

Cậu tức quá, nước mắt trào ra từ bao giờ :

" Appa ..umma không thương con hay sao mà..hức....nỡ...bắt con đi làm dâu người ta ...hức...hức ..con là con trai cưng của pama mà , T_T hức....con ghét pama , muốn lầy chồng thì pama lấy đi.con..hức hức......con ứ thèm đâuuuu ...0a0aaaaaaa_ Nói rồi cậu chạy toáng lên lầu, vừa chạy vừa khóc rần trời.

Bây giờ thì chắc mọi người cũng lờ mờ hỉu được sự việc đang diễn ra ỡ đây đúng không ? Chẳng là cái cậu mà khóc sướt mướt đó là Kim JaeJoong , con trai cưng của ông bà Kim . Cục vàng cục kim cương của bà Kim. > 3<

Bấy giờ hai ông bà chỉ biết nhìn ngóng theo dáng cậu con quý tử mà rầu thúi cả ruột. Ông bà biết chứ , biết cậu con hậm hực chuyện kết hôn này lắm , mà lấy vợ đâu cho đành đằng này là gả làm dâu người ta. Mà bản tính thằng con cưng, ông bà quá thấu hỉu , tự trọng với cả tự tôn không cho phép nó nằm dưới nên thành ra mới có cái chuyện cự nự khóc lóc ỉ ôi ở đây đây. Thiệt là rất nhức đầu...

Bà Kim thấy con nó khóc như vầy mà thương , cục vàng cũa bà , bà chưa bao giờ thấy nó tức giận đến mức độ như vậy hết , từ nhỏ đến giờ bà chỉ cần vuốt vuốt nó một chút thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà nói , còn đằng này....Cũng không trách nó được , chuyện này bất ngờ quá ngay cả bà cũng mới vừa biết cách đây ba ngày thôi ..Bà rưng rưng nước mắt vừa lấy khăn chậm chậm vừa nhìn qua ông Kim nói :

" Mình àh , mình tính gả nó đi làm vợ người ta thiệt sao , như vậy có ổn không mình , em thấy con nó như vầy em xót lắm , em không nỡ xa nó mình ah ..hức..."

Ông Kim nhăn nhăn trán , quát lớn :

" Đó cũng chính vì bà nuông chiều nó quá làm sao mà nó trưởng thành được , bà xem xem có ai như nó không tí tủi đầu đã bày đặt đi Bar biếc , đi tới sáng mới về luôn chứ. Học hành thì chểnh mảng , mời gia sư , 10 ông hết 5 ông lạy nó bái nó làm sư phụ , 3 ông khác nó cho vô bệnh viện vì cái tội nó cho là (dạy quài không hỉu phải phạt ) 2 ông còn lại thì đỡ trụ được 2 ngày , 2 ngày sau thì nghe tin 2 ỗng vô bệnh viện tâm thần luôn. Bà xem lại cái cách dạy con của bà đi , đúng là con hư tại mẹ mà , nuông chiều riết rồi thấy không được mà..." _ Ông vừa nhìn lên lầu vừa hét lớn cố ý cho ai đó nghe được.

Bà Kim nge ông Kim nạt nộ như vậy , thì ức chế, lên giọng luôn :

" Ờ tôi không biết dạy con , không biết coi chừng nó ..ờ...VẬY CHỨ ÔNG CÓ DẠY NÓ NGÀY NÀO CHẮC , NÊN NHỚ TÔI VỚI ÔNG AI CŨNG CÓ " hùn vốn " ĐẺ RA NÓ , CÓ COI CHỪNG NÓ KHÔNG MÀ HỞ CÁI LÔI RA " CON HƯ TẠI MẸ " , SUỐT NGÀY ÔNG CỨ BÁM DÍNH LẤY CÁI CÔNG TY CỦA ÔNG , ÔNG CÓ NGÓ NGÀNG GÌ TỚI NÓ ĐÂU MÀ NÓI TÔI, XIN LỖI ÔNG ÀH , CON TÔI , THÌ TÔI THƯƠNG TÔI CƯNG CHIỀU CHỨ, HỨ ..._ Nói xong bà Kim liếc ông Kim muốn rớt con mắt

Ông Kim nghe bà Kim lên " tông " vậy , không khỏi ngạc nhiên , bị ông biết tánh bà hiền lành cơ mà nổi điên lên thì cũng gê lắm, lâu rồi ông mới thấy được cái biểu cảm đáng sợ này của bà , cái hồi bà có thai cũng như vậy , sanh cậu Kim ra xong mới ....Ông cũng vuốt vội mồ hôi trên trán, nuốt nước bọt cái ực , lí nhí nói :

" Thì tôi nói vậy cho thằng con trời đánh nó nghe , để nó thương mẹ nó mà , để nó biết mẹ nó thương nó dữ lắm , mà sao bà này , tôi thấy nó sao tánh không giống tôi với bà chút nào hết vậy , bướng bỉnh không chịu nỗi ?.."

Bà Kim sau 1 hồi : phun châu nhả ngọc " vô mặt ông Kim thì giờ đã bình tĩnh lại , từ tốn trả lời : " Ông này mắc cười con tôi với ông , không giống tôi hay ông thì giống ai, nói cái kiểu gì kì cục , tôi nói thiệt nó giống ông cái tính bướng bỉnh đó chứ ai, giờ ông già rồi thì chứ hồi trẻ , ông cũng cỡ đó đó không thua nó đâu , lúc nào cũng cho là mình đúng hết. Nhưng mà...ông..àh không mình àh tôi nói thiệt đó , sao ông cứ vì một phát đạn với lời hứa đó mà đành đoạn giao con mình cho người ta như vậy..." _ Bà xuống giọng như nghẹn

Ông Kim nắm tay bà mà xoa xoa an ủi rồi nói :" Bà àh mình mang ơn ai thì mình phải trả cho người đó chứ , chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà , rồi con mình nó sẽ ổn , sẽ hạnh phúc thôi , họ sẽ đối xử với nó tốt như 2 vợ chồng mình vậy nên bà đừng lo lắng quá kẻo bệnh..._ Nói đến đây ông thấy khoé mắt mình cay cay

__________FLASH BACK_____________

.

.

.

.

.

.

Ông nhớ mãi cái ngày ấy, ngày mà ông với ông bạn thân vừa là đồng nghiệp đi làm ăn xa tận ở Sin . Hai ông rất quý nhau , từ nhỏ đã là bạn thân cùng nhau phấn đấu hùn vốn làm ăn chung rất vui vẻ. Ngày hôm đó , trước khi lên máy bay 2 ông đã nhậu nhẹt sơ sơ , rồi cao hứng giao ước với nhau là sẽ gả con cho nhau để 2 bên đã thân càng them thân . Tất nhiên ông Kim khi nghe như vậy thì cũng thấy ổn nhưng mà ông lại suy nghĩ nếu lỡ như vơ ông đẻ con trai thì sao , thấy ông bạn già mình đang vui nên cũng ậm ừh hứa suông cho qua , rồi sau này tính sau vậy.

Sáng hôm sau 2 ông cùng nhau lên máy bay , máy bay cất cánh được một lúc thì 2 ông tính kêu cô tiếp viên cho 2 ly cà fê vừa bàn công việc vừa uống cho tỉnh thì nghe một tiếng RẦM...liền sau đó là một tiếng quát lớn :

" Cướp máy bay, mẹ kiếp khôn hồn thì mau moi hết vàng bạc tư trang của tụi bậy đem ra hết cho tao...Đừng để tao nhắc đến lần thứ 2 ...M...A...U .." _tiếng hắn gằn từng chữ làm cả đám hành khách sợ quá nhốn nháo hết cả lên.

"Giờ phải làm đây...."Tiếng những người hành khách xì xào thì thầm.Ngay lúc đó 1 tên cướp bước lại kê súng vào đầu ông Kim lôi ông đứng dậy.Hắn thét lớn

Tụi bay khôn hồn thì moi hết tiền bạc,trang sức ra đây.Nêu không sau khi xử thằng này thì sẽ đến bọn bay đấy.Nhìn vào khầu súng đang chỉa vào thái dương của ông Kim,mọi người rên nho nhỏ rồi móc số tiền đang để trên người

" Tôi không mang tiền mặt,dậy lấy thẻ tín dụng được không." _Người đàn ông ngồi bên cạnh ông Kim lên tiếng.

" Cái gì cũng được,chỉ cần có giá trị là ok." _Tên cướp gằn giọng trong khi tên đồng bọn của hắn đang đi thu gom tài sản

" Nhưng nếu anh xài thẻ tín dụng thì cảnh sát sẽ biết anh đang ở đâu,Và hốt bọn anh như hốt rác. " _Người đàn ông vừa nãy lại lên tiếng,khiến cho tên cướp lúc này thật sự tức giận

" Mày lắm lời quá rồi đây,không cần dạy đời tao "

" Vậy hả,nhưng tôi đang nghĩ không biết các anh sẽ thoát thế nào đây,vì nếu sân bay hạ cánh cảnh sát sẽ chờ ở cửa và đưa anh đi như 1 nữ hoàng. "

"Mày không thấy tao đang nắm giữ con tin hả,nếu tụi nó mà động đậy gì thì tao xử bọn nó liền." _ Tên cướp nói nham hiểm

" Giết ng bằng khẩu súng nước đó hả,mấy anh là ăn cướp vui tính nhất mà tôi từng được thấy đấy. " _Người đàn ông đó cười và đứng dậy tiến đến gần tên cướp,khiến hắn bối rối rồi dí súng vào ông

" Cây súng này đã được tôi tráo rồi anh bạn à,khi nay nhìn vẻ lấm lét của anh là tôi biết hết." _Người đàn ông sấn lại và nhặt lấy cây súng rơi từ tay tên cướp,

-" LẦn sau nêu lên trời mà làm ăn thế này thì phải bắn thử mới biết chứ, "_ ông cầm cây súng dí vào mặt hắn,ngay lúc đó ông Kim liền vùng ra khỏi tay hắn và bay lại đứng bên cạnh ông Kim,tên cướp lúc này đã sượng trân.Hắn quay sang tìm tên đồng bọn thì thấy tên đó đang nằm dười đất đầu đầy máu,có lẽ vì chiếc guốc của bà cô bên cạnh.Hắn ôm đầu la trời

Khó khăn lắm tao mới mượn đủ tiền mua cây súng đó,giờ mày chôm mất thì lấy gì tao ăn cướp để trả nợ đây.(tên cướp vui tính nhất trên đời ) Ngay sau đó tên cướp đc nhân viên bảo vệ trên máy bay trói lại và đem nhốt.Ngay sau khi mọi người ngồi lại chỗ và ổn định,ông Kim liền hỏi

-" Làm sao mà anh biết đó là súng giả? ? "

" Haha tên đó bị lừa thôi sung hắn cầm là sung thiệt đấy ai mà ngờ tớ nói vậy mà hằn cũng tin ."_ Ông Jung cười to , có vẻ khoái chí lắm

-" Cậu ranh ma thật,nhờ cậu mà mạng tớ được cứu,biết làm gì để đền ơn đây.Nêu lúc đó hắn không tin lời cậu nói và nổ súng với cậu thì tớ hối hận suốt đời." Ông Kim nói

- " Muốn đền ơn hả,dậy thì làm thông gia với tớ đi, phải gả con cho con tớ nhá,bằng bất cứ mọi giá.Ông Jung nheo mắt,miệng cười tỏe rồi giơ ngón út ra_hứa nhé

Hứa.Ông Kim đưa tay ra móc ngéo

END FLASH...

Đó,chuyện là vậy đó,người ta đã cứu sống mình,bây giờ làm sao ông co thể thất hứa được cơ chứ,dù kon ông và ông Kim đều là con trai.Nhưng đã hứa thì phải làm,ông Kim thầm nghĩ trong bụng.Ngay lúc đó ở trong 1 căn phòng rộng lớn,đã từng sạch sẽ và vô cũng ngăn nắp.Đang bị 1 tên quậy cho rồi tung lên.Tên đó lôi gối a đấm thình thịch,sau đó đập phá lung tung như để giải tỏa cơn giận.

-Tại sao chứ,nếu đã lở đính hôn cho người ta rồi,thì đính hôn với 1 cô gái xinh xắn đang yêu,rồi sau đó bọn tôi yêu nhau sống thật hạnh phúc như trong phim á.Đằng nàylá thắng con trai,trời ơi,làm sao mà bổn thiếu gia sống được đây cơ chứ.Kim Jaejoong vừa hét lớn và hất đổ cái bàn,giống như đang cố dằn mặt ai ngoài kìa

-Tại sao hồi đó hứa,lại không nói thêm là nếu bọn nó khác giới thì cho đám cưới chứ,tại sao giờ bắt tôi lấy 1 thằng con trai,1 thằng con trai đấy.Lần này Jae trực tiếp bước ra cửa đứng hét lớn vì sợ ai kia không nghe thấy.Sau 1 hồi la hét khan cả cố,mọi thứ hỗn độn,và appa không thèm trả lời mà ở ngoài kia xem phim hoạt hình rồi cười sằng sặc khiến cho Jae nhận ra rằng"to miệng kế" đã không công dụng.Chợt 1 ý nghĩ lóe lên,Jae cười rồi lẩm nhẩm 1 mình

-Bỏ trốn,ta phải bỏ trốn,ko bao giờ bổn thiếu gia lại lấy 1 tên con trai,gia đình nhà họ Kim sẽ tuyệt tự mất.Jae cười rồi moi lại trong đống hỗn độn đó những thứ cần thiết cho việc bỏ nhà đi bụi.Tối đó,Jae lén sang phòng pama,nhẹ nhàng hắn bước lại bàn trang điểm,nhẹ nhàng hắn kéo ra,rồi nhẹ nhàng bỏ vào cái bao hắn mang theo.Sau đó nó tiến về phía góc căn phòng,nới có 1 cái thùng to sụ ngự trị.Hắn bấm bấm rồi cười nắc nẻ

- Nếu đã iu con đến mức két sắc vẫn con để là ngày sinh nhật con,vậy tại sao lại đem con đi gả cho kái tên đó chứ,Rồi nó bùi ngùi đau khổ,gom hết số tiền trong két sắt.Rón rén bước ra,sau khi để lại tờ giấy trên bàn trang điểm của mẹ . " Nếu bắt con lấy kái thằng đó,thì chờ mà mang xác con về đi,vĩnh biệt ba mẹ"

Rồi trong đêm tối,một bóng dáng nhỏ bé với cái bao to đùng trên vai,lủi thủi đi về một nơi nào đó hứa hẹn cho âm mưu kiếm một cô nàng xinh đẹp,sinh con đẻ cái rồi dắt về,khi đó không ai có thể bắt ép nó lấy tên kia nữa.Nó cười khẫy,rồi đưa tay tạm biệt ngồi nhà.Mặt nó lúc này xem ra hạnh phúc lắm....

CHAP 2

-''Cám ơn cậu nhiều,nếu không có cậu chắc tôi đã...''_Bà lão nói,tay bà nắm lấy tay chàng trai trước mặt mà xoa xoa,khuôn mặt bà vẻ lên nụ cười hạnh phúc_''Á, mặt cậu bị trầy rồi nè''_Bà lão dùng vạt tay áo lau vết máu trên khuôn mặt chàng trai.

-''Con không sao đâu mà,trai tráng vết thương ngoài da này thì có xá gì .Mà bà sao lại một thân một mình đi đâu ở chỗ này? Như vầy nguy hiểm lắm, nếu cháu không đến kịp thì ...?''_Hắn mỉm cười,rồi nhìn bà lo lắng khi thấy bà tay xách nách mang.

-''Ta tính về quê an hưởng tuổi già, ai dè gặp bọn cướp.Mà cậu hình như không phải dân ở đây thì phải?_Bà cụ hỏi,đôi mắt bà dừng lại khi nhìn vào cai vali nằm dưới chân chàng trai.

-''Dạ, cháu ở dưới quê mới lên.Cháu lên đây học đại học sẵn kiếm việc làm luôn''_Hắn cười cười rồi gãi đầu.

-''Hình như,cái túi nó bị rách thì phải?_Bà lão chỉ xuống cái túi bà đang nhìn chăm chăm nãy giờ.

-''Hả''_Yunho giật mình,chụp lấy cái balo phía dưới.Cầm lên soi soi,trái tim như rơi ra khỏi lồng ngực,lăn lăn trên mặt đất,sau một hồi giãy đành đạch nó nằm im khi hắn phát hiện ra số tiền dành dụm lên đây để ăn học đã không cánh mà bay.Lục hết tất cả các túi,tựa như mún xé toạt cái túi ra để cho số tiền kia thương tình mà bay về,nhưng...

-''Mất tiền rồi hả cháu''_Bà lão hỏi.

''.........''

-''Cháu không sao chứ''_Bà lão hỏi dồn khi thấy hắn ngồi bệt xuống đất.

-''Tiền ơi,tạm biệt mi,đại học ơi tạm biệt mi,tương lai ơi đừng chờ ta''_Hắn ôm đầu lầm bầm_ ''Bây giờ tiền về cũng không còn,với số tiền lẻ còn trong túi,chỉ đủ ăn ngày hôm nay mà thôi.''

-''Này cháu''_Bà lão hét vào tai hắn_''Cháu không sao chứ,mất hết tiền rồi hả,chết chửa!''

-''Cháu......''_ Hắn nói run run.

-''Haiz,chắc là cái bọn khi nãy,chắc lúc cháu đánh với chúng ,có tên mò ra cái balô của cháu. Tất cả là tại ta.Haizzzzzz''_Bà lão thở dài,nhìn chàng trai với ánh mắt buồn bã.

-''À,hay là cháu đến nhà ta ở đi. Xem như trông hộ nhà dùm ta,khi ta về quê''_Bà lão chợt reo lên.

-''Không được đâu bà ạ, làm vậy coi sao được''_Hắn trả lời, mặt nhìn vào cái chỗ bị rạch trên cái túi, tim đau như cắt.

-''Ta đâu có bảo là cho cháu luôn cái nhà đâu, coi chừng nó dùm ta, xem như ta cho con thuê vậy.Chứ không lẽ lặn lội lên tận đây,rồi giờ lui lủi về à''_Bà lão nói.

-''Con.....vậy xem như con thuê nhà của bà nha?'' Hắn trả lời,cậu cười ngượng.

-''Đi theo ta''_Bà lão đứng dậy.

-''Đi đâu ạ''_Hắn ngơ ngác nhìn bà lão.

-''Ta dắt về nhà ta ở tạm,mặt cháu sưng lên hết rồi kìa''_Bà lão nói rồi đi thẳng một nước,để cho thằng con trai đằng sau khệ nệ ôm đống hành lý của hắn và của bà đi lẽo đẽo đằng sau. Đến bước đường cùng rồi,bây giờ hắn không thể vác cái xác không về nhà được , khi ra đi lớn tiếng dõng dạc theo kiểu ta đây to lớn lắm.Giờ mà lủi thủi về,chỉ có nước đào cái hố rồi nhảy xuống, gắn thêm cái bảng''Yunho chi mộ'' thì có lẽ sung sướng hơn. May mà gặp được bà lão tốt bụng,xem như ông trời vẫn còn thương hắn chán.

Một căn nhà nhỏ xinh xinh,bao quanh là một khu vườn nhỏ nhắn,hương hoa thoảng nhẹ nhẹ trong gió.Hít lấy một hơi dài,hắn mở cánh cổng,bước vào đến sân của căn nhà màu xanh nhạt kia.Thì bỗng một cảm giác gì đó thoáng qua ,khiến hắn cảm thấy dễ chịu hết sức. ''đẹp quá!'' Hắn thốt lên khi nhìn quanh. Khu vườn tuy rất nhỏ,nhưng đẹp,những cây con xung quanh nhú lên vươn vai hứng lấy ánh sáng mặt trời.Ngôi nhà của người già có khác,bà không trồng những cây hoa sang trọng quý phái,mà chỉ trồng những cây rau hằng ngày ta hay dùng.Những hàng cây thằng tắp trên miếng vườn nho nhỏ,bấc giác làm hiện lên trong lòng hắn cái cảnh gia đình hạnh phúc và ấm cúng.Cái hình ảnh được cùng vợ con chăm sóc mảnh vườn này chợt lóe qua suy nghĩ của hắn .

-''Này cháu''_Bà lão lên tiếng.

-''Ủa,....dạ''_Hắn giật mình lên tiếng, nay giờ hồn hắn thả trôi trong căn nhà,bà lão lên tiếng hắn mới nhớ là nhà của bà,không phải của hắn.Tưởng tượng ra cái gì nữa không biết,vợ con gì ở đây chứ.

-''Chìa khóa, chăm sóc đám cây dùm ta nhá. Ta đang buồn vì sợ tụi nó chết úa,may là có cậu. Ấy chết, sắp trễ giờ rồi.Ta phải đi đây,nhà giao cho con đấy'' _Bà lão nhìn đồng hồ rồi vội quay lưng đi ra phía cổng.

-''Để cháu đưa bà ra bến xe nha''_Hắn liền chạy theo,đỡ lấy đống đồ từ tay bà rồi lăng xăng chạy theo.

-''Haizzzzz, giờ nhà có. Tiền thì đủ ăn ngày hôm nay,mai phải đi kiếm việc mà làm,chứ không........''_Hắn khép cánh cổng xinh xinh lại.Bước lại cửa, tra chìa khóa vào cửa, nhưng chiếc chìa khóa vừa được đút vào thì cánh cửa bổng bật ra,hoảng hồn hắn làm rớt chiếc chìa khóa xuống đất.Vội nhặt lên, hắn run run bước vào nhà.Với nội thất cực kì đơn giản nhưng căn nhà lại toát lên vẻ đẹp thanh tao rất đặc trưng.Nhưng chiếc bình hoa nhỏ xíu được trưng bày rất vừa mắt.Bên trong không rộng lắm,lại không có nhiều phòng. Đặt vội balo xuống cái ghế tre gần đó,hắn liền lao ngay vào nhà tắm. Mình mẩy hắn dơ hết cả rồi, đã thế còn đánh nhau với bọn kia một trận. Dù có võ nhưng vẫn không khỏi bị trầy xước. Sảng khoái trong làn nước mát,hắn ngân nga một bài hát đầy thích thú.

Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn lông quấn ngang eo,tay vò vò mái tóc còn ướt.hắn đi dạo một vòng quanh căn nhà, hắn may mắn thật chứ .Căn nhà quá đẹp, quá hoàn mỉ,lại không có một tí bụi,vậy là hắn lại càng đỡ dọn dẹp.

-''Oápppp''_Mở thật to miệng, hắn ngáp đến sái cả quai hàm.Bỗng nhiên hắn nhớ cái giường da diết_''Thôi đi ngủ, ngày mai còn lo đi kiếm việc làm''_Hắn nghĩ,rồi bước vào căn phòng nho nhỏ.Căn phòng trắng tinh,tuy bên trong không còn đồ đạc gì ngoài chiếc giường.

-''A,có cả mền gối nữa à?''_Hắn reo lên rồi phi thẳng lên chiếc giường. Nằm sóng xoài trên chiếc giường, sải tay ra để tận hưởng.

-''Hình như có cái gì dưới cái mền thì phải''_Kéo đống chăn gở gạc,tay đập đập lên cái mền trắng tinh.

-''Á,đau''_Một tiếng hét trong trẻo vang lên.Rồi một người thanh niên tung mền ngồi dậy,xoa xoa cái đầu,chàng thanh niên liền trợn tròn mắt nhìn hắn .

-''Á aaaaaaaaaa.....,ăn trộm. vào đây làm hả?Á còn không mặt đồ nữa. Đi ra, tôi báo công an bây giờ''_Cậu thanh niên hét toáng lên,rồi dùng gối đánh lấy đánh để vào hắn khiến anh mắt vẩn tròn xoe ngạc nhiên.

-''Đi raaaaaaaaaaaaaaaa, mau''_Chàng trai nhỏ nhắn,với khuôn mặt hét lên,tay chỉ ra ngoài.

-" Rõ ràng bà lão bảo ngôi nhà này có mỗi mình bà ở,nên tên này chắc lén vào ở nhờ.Còn dám làm dữ với mình nữa chứ." _Hắn suy nghĩ tay vẫn không ngừng né tránh

-''Đây là nhà của tôi,tôi đã mua.Có giấy tờ đàng hoàng đấy''_Cậu thanh niên tức giận nói.

-''Đừng có mà ba hoa,tôi đã được chủ căn nhà này chuyển nhượng rồi.Cậu nghĩ sẽ lừa được tôi à,đừng có mơ''_Hắn hét lớn,rồi đưa giật lấy cái gối tay từ cậu thanh niên kia.

-''Đi ra ngòai kia nói chuyện''_Cậu thanh niên chỉ tay ra khỏi cửa phòng_''Và là ơn mặc quần áo vô dùm tôi!''

-''Cậu ra trước đi!''_Hắn trả lời,giờ hắn mới sực nhớ rằng mình ngoài cái khăn tắm ra thì trên người không còn gì khác.Vội lấy quần áo mặc vào,đầu óc hắn miên man bởi câu hỏi,chuyện gì đang xảy ra thế này ...??

-''Xem cho kĩ đi''_cậu thanh niên đập mạnh tờ giấy nho nhỏ xuống bàn,rồi đấy tới trước mặt hắn .

Căn nhà này đã được bán cho KimJaeJoong

Kí tên người mua Kí tên người bán Kim JaeJoong Lee Han Suk

-''Hahaha''_Hắn vỗ đùi cười lớn,khiến cho JaeJoong nhìn hắn ngạc nhiên.

Sẵn tay đang ngứa ngáy cộng thêm đang wế cí điệu cười của thằng cha đang cười tí tỡn trước mặt mình ,cậu cầm cái ly trên bàn mà bang vào đầu hắn ,khiến hắn thôi cười nắc nẻ nữa mà nhìn chằm vào cậu nói .

-''Cậu mua nhà thế này đây á hả,lớp mấy rồi? Đứng bảo với tôi là em đang học lớp lá nhá,thôi làm ơn dọn nhà đi ra dùm cái đi''.- Hắn nghiêm chỉnh giọng nói của mình

-''Điên à''_ cậu giựt tờ giấy từ tay hắn_''Giấy tờ rành rành thế này,anh còn nói gì nữa hả?_cậu cầm tờ giấy quơ quơ trước mặt hắn.

-''Nếu như lời đây nói,thế cứ cậu xách tờ giấy này vô nhà nào thì nhà đó là của cậu à.Sổ đỏ đâu,cái đó mới có tính quyết định''_Hắn nói.

-''Vậy anh có sổ đó không,có không mà bày đặt nói tôi''_cậu lớn lối,trước giờ cậu chỉ biết sống và xài tiền của ba mẹ. Có biết gì về ba cái dụ giấy tờ này đâu, lúc nãy cậu con cừơi nắc nẻ vì tưởng rằng mình đã rất thông mình bắt tên đó kí vào tờ giấy này chứ,trời ơi.

-''Tôi được nhờ trông coi căn nhà này,nếu không tin có thể ra đồn công an với tôi. Chủ nhà đã nói với họ cả rồi'' _Hắn nói, giờ mới thấy mình thật là may vì lúc nãy bà đã kéo hắn đến đồn cảnh sát để thông báo, đề phòng trường hợp người ta nghĩ hắn là ăn cắp.

-''Ra đồn công an,thôi tôi không đi đâu''_cậu lắc đầu, giờ mà ra đồn,người ta sẽ nhận ra cậu mất. Con trai tập đoàn Kim gia, ai mà không biết. Thế nào cũng bị lôi về bắt đám cưới với tên DunHô gì đó.Nhất định không thể bị lôi về dễ dàng vậy được.Nhưng tiền mang theo mua căn nhà này đã hết một nữa rồi,giờ mà dọn đi thì tiền đâu mà sống.Với lại không lẽ mình mất không số tiền lớn như thế.Chắc phải dùng khổ nhục kế thôi.

-''Anh đẹp trai''_JaeJoong cố gắng cười tươi nhất có thể.

-''Tôi biết tôi đẹp mà,giờ cậu dọn đi đi.Đi dùm tôi cái!_Hắn nói,rồi xua xua tay ra phía cửa.

-''Làm ơn cho tôi ở lại đi,tiền của tôi bị tên ác ôn này dụ hết rồi,giờ tôi biết ở đâu chứ?Anh làm ơn đi mà''_cậu hạ giọng,tay cậu nắm chặt lấy tay hắn

-''Thôi,dẹp.Nhìn cậu là tôi biết hạng công tử bỏ nhà đi bụi. Đi dùm tôi cái, đừng ở đây mà ăn bám tôi''_Hắn hất mạnh tay cậu ra,đến bản thân hắn bây giờ còn không nuôi nổi,rước thêm tên này, hắn chết chắc lun đó .

-''Đi đi mà''_cậu rên ở mức thảm nhất có thể.

-''Không là không''_Hắn nhất quyết.

-''GIỜ CÓ CHO Ở KÉ KHÔNG"_Cậu lớn tiếng.

-''KHÔNG'' _Hắn nạt lại.

-''Vậy thì........''_Cậu vừa dứt lời,liền nằm lăn ra sàn,khóc lóc um sùm,rồi than kể đủ thứ_''Ba mẹ tôi đuổi tôi đi,chứ có phải đi bụi đâu,huhuhuh bây giờ làm sao tôi sống đây,lang thang ăn xin dưới cái trời đông giá rét thế này thì tôi chết là chắc.Anh nỡ lòng sao,.......................''

-''Đi ra, nhanh nhanh. Đừng có mà nằm vạ''_Yunho dùng chân đá đá JaeJoong,lúc này cậu đang nằm vật ra sàn,giãy đành đạch.

-''Không đi, chết cũng không đi,sao số tôi khổ thế này....''_Và cậu cứ nằm ăn vạ ở đó mà rên rỉ. Đến khi hắn không chịu nổi khỗ nhục trận tra tấn màng nhỉ này.

-''Thôi được rồi,ở một tháng thôi đấy,liệu mà đi tìm nhà mới dùm cái.Mà này,tôi ngủ trong phòng,cậu ngủ ngoài ghế sofa đi!''

-''Hả,ngủ ngoài ghế sofa,làm sao được''_Cậu lên tiếng sau khi cười thầm vì đã dụ được ai kia.

-''Vậy đi dùm cái''_Hắn xua xua tay.

-''Thôi được,tui ngủ ngoài này''_JaeJoong trả lời ỉu xìu. Nó bất giác nhớ đến hình xăm trên cổ hắn lúc nãy trong phòng lúc hắn còn trần truồng ý ,ghê quá, tên đó nếu không phải đầu trộm đuôi cướp thì cũng là siêu đạo chích.Tốt nhất là ngủ bên ngoài ghế sofa,lỡ đêm tối có gì thì còn có đường mà chạy.

-''Ngoài ra việc dọn dẹp,nấu ăn là của cậu.Nếu thấy được thì ở''_Hắn nói quyết đoán.

-''Hả...? Thôi được''_JaeJoong lí nhí trả lời,bước đường cùng rồi,đành chịu thôi. Mà bổn thiếu gia đây,đâu phải dễ ăn hiếp đến vậy,hehe.Mà cái tên bán nhà chết bằm kìa,dám lừa đảo ta,ta mà tìm ra được ông,ta băm,ta chém,ta xé,ta....Đến cả Kim JaeJoong ta đây mà ngươi còn dám gạt,ngươi tới số tới số rồi,ta sẽ cho ngươi chết sớm đầu thai sớm.

-''Ê Heo''_Hắn nằm dài trên ghế sofa,ngón chân cái giơ lên chỉ chỉ.

-''Ai là Heo,này nhà.anh ăn nói cho đàng hoàng nhá''_JaeJoong tức giận quát.

-''Nhìn cậu giống Heo thì gọi Heo thôi,Heo ú,là lá la.Đi nấu cơm đi,tôi đói rồi''_Hắn cười khoái chỉ,chân vẩn chỉ chỉ về phía nhà bếp

-''Ai ăn thì tự mà nấu''_JaeJoong vẫn gắt gỏng.

-''Vậy là tôi phải ở đây một mình rồi, tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại ở kiếp sau vậy.Ui,đói quá đi mất''_Hắn xoa xoa cái bụng.

-''Nấu thì nấu,đồ con Gấu. Xì con Gấu,rồi ngươi sẽ biết tay ta ''_JaeJoong lẩm bẩm,ta sẽ gọi ngươi là Gấu và ,nhìn cái mặt ngu ngu thấy ghét_'' Ta nấu cho con Gấu nhà ngươi đau bụng cho biết''_JaeJoong cười gian sảo,rồi bước vô căn bếp gọn gàng sạch sẽ,nơi mà cậu thích nhất trong căn nhà này.

-" Này tôi tên là Jung YunHo nha chưa con Heo kia ghi nhớ đó , Gấu , Gấu cái gì mà Gấu , muốn ra đường ở phải ko?? " _ Hắn ở trên phòng khách nghe cậu lầm bầm gì đó không bik nhưng nghĩ chắc là nói xấu rồi nghe Gấu và gì đó mà ="=, nên cũng hét vọng xuống bếp cho ai đó ở dưới bếp tỉnh mộng đi .

Dưới bếp chỉ nghe vọng lên được tiếng ậm ờ qua loa.....

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc ấy cho đến nay cũng hơn một tuần rồi , cái cảnh Heo , Gấu oánh nhau hay chửi lộn banh nhà thì cứ như cơm bữa vậy đó, hắn thì cứ suốt ngày hở chút là lôi ra nhặng xị cậu đủ điều , nào là con trai gì mà lười biếng nhớt thây suốt ngày chỉ biết nằm ườn ra xem tivi, xem đã xong rồi lăn ra ngủ ( bị người ta là công tử mà ).Mà đã vậy có cái tật xấu dữ lắm, nằm xem tivi một hồi lăn quay ra ngủ nào hông biết, rồi đã vậy còn hay mộng du nữa .Có hôm hắn đang ngủ trong phòng thì nghe thấy :

-''Sột soạt , sột soạt ...két..........''_Cái gì vậy trời,con Heo nó ngủ ngoài phòng khách rồi mà, sao có tiếng mở cửa hay là...ở mấy ngày nay đâu có gì tự nhiên bữa nay ..sao ớn lạnh qá vậy...hic...hay là...'' _ Hắn nghĩ thầm,trên đời này hắn trời không sợ,đất không sợ chỉ sợ mỗi ma. Kéo vội cái chăn lên đầu,hắn run run,chắp hai ngón tay thành hình chử thập,miệng lẩm nhẩm câu gì đó.

Tự nhiên hắn cảm thấy như có một làn hơi thở phà vào cổ hắn, làm hắn sởn cả gai óc lên _ ''OMG lạy Chúa tôi , tôi biết tôi hay ăn hiếp con Heo mập lắm nhưng mà tại nó lì với làm biếng quá thể nên tôi mới ''chỉ dạy'' nó thôi , chứ ngoài ra tôi hiền lắm đó mấy người tha cho tôi ..ư...ư''_ Hắn vừa nằm nghiêng bên kia giường mắt nhắm tịt, tay chấp vái , mồ hôi mồ kê chạy ròng ròng...Đêm nay hắn có wa khỏi không ???

CHAP 3

Hắn cảm giác được có một bàn tay lạnh kéo toạt cái mền hắn đang trùm ra,sau đó sờ vào gáy hắn rồi sờ soạng tùm lum. Hắn run quá,lắp bắp :

''Tha cho tôi đi mấy chú mấy bác mấy chị mấy cô ơi, em ở hiền mà,không làm chuyện ác,làm ơn đừng nhát em,em....''

Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy nguyên vòng tay ôm sát rạt cái bụng hắn rồi,hắn bàng hoàng ,từ từ ngó xuống bụng mình,nhìn thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh , tia xuống dưới chầm chậm thấy ai đó mặc cái quần đùi, rồi khoác nguyên cái áo sơ mi to sụ của hắn mà ôm cứng ngắc ...Khỏi nói cũng biết là con Heo làm biếng chứ còn ai vô đây nữa.Hắn từ ngạc nhiên, tới tím mặt, rồi nổi đóa lên luôn , hét lớn:

''Trời , biến ra ngay , con Heo kia bị hâm đơ hả hay sao mà chui vô phòng người ta đi ra ngay!''

Vừa hét hắn vừa tháo caí tay cậu ra , mà kì càng gỡ thì càng ôm chặt là sao _ Aishhhh con Heo này cả gan quá mặc luôn caí áo sơ mi của tôi luôn là sao , muốn chết hả.

-"Bốp"

Hắn tẩn mạnh vào cái đầu đang lui lủi vào bụng hắn .

" Tránh ra, ra ngoài kia mà ngủ, nhanh" _ Hắn hét lớn

Lúc này hắn không dùng tay mà gỡ nữa mà dùng chân đạp thẳng vào cậu. Khiến cho cậu Kim té cái oạch xuống giường, nhưng lạ một cái cậu rớt xuống giường nhưng vẫn nằm co quắp mà ngủ, tuyệt nhiên không động đậy gì ráo trọi ...

''Haizzzzz,muốn gì đây chứ''_ Hắn thở dài thườn thượt .

Hắn dùng chân khều khều vào cậu_''Heo có khác mà''_Bỗng một chút lòng người nổi dậy, nhìn cái dáng co rúp đến tội nghiệp ấy, hắn thấy cái bụng như bị cái gì cào rột rột, rồi hắn cuối xuống bế cậu lên,đặt lên giường.Nhẹ nhàng đắp lại mềnh cho cái con Heo ham ngủ đấy.Lủi thủi ôm gối ra phòng khách, miệng hắn không nghừng chửi rủa,sao mà mình lòng tốt đột xuất thế này không biết. Hắn đâu biết rằng trong phòng có một con Heo gian ác đang mỉm cười nham hiểm vì đã giành được chiếc giường êm ái này, mà không cần phải đổ máu.

" Đúng là xài khổ nhục kế với con Gấu ngốc này là hiệu quả thật, thấy chưa, mình nói nó ngốc mà nó có chịu tin đâu, há há.Gấu ơi, ngủ ngoài đó ngon nhá, haha. . Nhưng kể ra ôm con Gấu đần đó cũng thik lắm , ấm quá trời khỏi cần đắp mền lun ý chứ , nhưng thôi ai bảo con Gấu đó dám động vào bổn thiếu gia ta đây (há há ).."

Rồi con Heo gian ác ấy kéo mền lên ngủ tới sáng......

__________________________________________________ __________________

-Bà xã , anh hun cái nào ^ 3 ^

Yunho mỉm cười ôm lấy cô gái trước mặt. Mái tóc dài, xõa xuống vai , làn da trắng mịn không tì vết, cô gái mỉm cười ngượng khuôn mặt đỏ lên, nom thật đáng yêu.hắn ôm cứng cô gái vào lòng,mỏ chu ra tính đặt lên đôi môi đỏ mộng kia một nụ hôn nồng cháy thì

-Ya,con Gấu điên kia,trả nhà lại cho ta,yaaaaaaaaaa"_

Một giọng hét trong trẻo phát lên từ xa,nó to dần to gần. Rồi một dáng người quen quen chạy tới. Cái dáng nhỏ con ấy đang ôm một cái gì đó to to, to lắm.

-" Yah Kim JaeJoong , con Heo ú kia, hết giờ phá đám rồi hả"

_Hắn hét lên khi thấy một cậu thanh niên đang ôm một cái cột nhà chạy tới gần hắn. Mà sao tên đó khỏe vậy ta , cái cột nhà to phải gấp đôi thân người luôn vậy mà....,mà sao hẳn chỉ ôm có một tay. Yunho gải đầu thì "bộp" cái tên nhỏ con kia vác cái cột nhà to con kia tẩn lên đầu hắn.

-Yaaaaaaaaaaaaah , con Heo điên kia,LÀM GÌ ĐÓ HẢ "_

Yunho hét lên,anh bật mình ngồi dậy,_"Mơ thôi,thì ra là mơ,aa"_Yunho cúi đầu xuống nhìn vào cái chân đang yên vị trên người hắn, liếc mắt sang nhìn chủ nhân của cái chân đó,Yunho liền tá hỏa.

_"Cái con Heo mập này,sao lại nằm đây,còn dám gác cái cột nhà lên người mình nữa chứ,quá đáng"

Lôi cái chân của ai kia ra khỏi người mình một cách mạnh bạo,rồi hắn lay mạnh cái tên vẩn nằm ngủ mê mệt bên cạnh

-"Yah ,cái con Heo kia,dậy ngay, đi ra ngoaì kia mà ngủ .Yah , dậy dậy dậy mauuu "

Nhưng mặc cho hắn gào thét, JaeJoong vẫn không hề nhúc nhích, đã vậy trong lúc quờ quạng trở mình cậu còn đạp thẳng vào mặt hắn cái đụi . Khiến cho con người xấu số kia có giường không ngồi lại bò ra sàn.Ôm cái mặt đỏ tấy,in lần 5 ngón chân của ai kia,Yunho cay cú lắm

_"Đã cướp giường người ta, giờ còn dùng bạo lực với người bị hại nữa, cậu chết với tôi,

con Heo kia, mém nữa là tôi hôn được người đẹp rồi,tất cả lại tại cậu . Grừ..."

Yunho lầm bầm. Hắn bước lại gần chiếc giường, đang loay hoay tìm hung khí " xử bắn " cậu thì bất giác đôi mắt hắn bị cái dáng đang say ngủ kia quyến rũ. Bước lại gần,hắn chăm chú nhìn, mở to đôi mắt một mí của mình lên khen thầm :

-"Cái con heo này, cũng dễ thương lắm chứ .Mấy bữa này sao không nhận ra .Da trắng thật, mịn nữa ,mặt nhìn vui vui . Giống... ah giống con gái thì phải"__Yunho đưa tay sờ sờ lên má cậu, chọt chọt vào cái đồng tiền trên má cậu , miệng hắn cười thích thú

-"Con trai gì mà ngó kì ,woa lông mi dài mà cong nữa này,cái mũi cao thật. Môi nhỏ nhỏ xinh xinh, còn đỏ nữa chứ" _Lần này ngón tay hắn đã lần đến đôi môi mềm mại của ai kia.Vừa chạm đến môi cậu, hắn giật bắn cả người. Hình như có một luồng điện vừa xẹt ngang qua hắn thì phải. Tim hắn đập bình bịch, mặt thì đỏ cả lên ..lạ thật

-"Con Heo này tích điện được à, cậu ta có siu năng lực ư ?_" - Vừa nói hắn vừa xuýt xoa cái tay

Yunho nghĩ thầm _"Thôi ,anh hùng,không thèm chấp với Heo sữa đó, mình đi đánh răng, keke" - Nói lẩm nhẩm một mình chán,Yunho bước ra khỏi phòng, nhưng lúc quay lưng đóng cửa hắn vẩn nhìn chăm chăm vào cái dáng ngủ xấu không thể tả của ai kia. Mắt hắn nhìn trân trân một hồi mặt bất giác lại đỏ lựng tiếp, xấu hổ đóng cửa cái rầm chạy biến luôn vào nhà vệ sinh....

------------------------Flash back-----------------------

" Sao trời lạnh vậy nè, ..hắt xì....h...ắ...t xì , " - Hắn cười ngu rờ rẫm kiếm cái chăn yêu của mình thì...giật mình ...

" Sao không thấy gì hết vậy, bữa nay sao giường thấp dữ " - Hắn suy nghĩ

" Ủa sao mình lại nằm đây"

Yunho giật mình thức giấc, hắn nhìn quanh cái phòng khách, hắn đang nằm trên ghế sofa với cái mền mỏng te, cái giường ấm cúng của hắn đâu rồi. Người hắn run lên bần bậc, trời lạnh thế này ngủ thế nào được.

" Ủa sao mình lại.. " - hắn bắt đầu nhớ ra... " À chắc chắn là con Heo đó ngủ ngoài này chịu lạnh không nổi nên âm mưu lợi dụng lòng tốt của mình , giở trò tội nghiệp để mình cho cậu ta ngủ trong phòng sẵn tiện trả thù mình ra đây đây mà ... "- Nói xong hắn lại rên tiếp

" Ư ư grừ..ư...ừ lạnh quá ( T.T ) không được,phải về giường thôi, đi về giường nào ..ra sao thì ra ... lạnh quá ..grừ....ừ ừ...."

.Rồi hắn ôm lấy cái mền , lôi xềnh xềnh bước vào căn phòng nhỏ kia, phóng tọt lên giường ngủ một giấc tới sáng không quên gác chân lên cái " gối " ôm đang thở hừ hừ .

-----------------------end flash---------------------------

Chap 4

Hôm nay không khí bàn ăn thiệt là kì cục , hắn cứ ngó lên đối diện cậu, ngớ ra , rồi lại chúi mũi vào chén cơm, lùa lấy lùa để. Cứ nghĩ tới ban sáng được nhìn thẳng mặt con Heo , hắn không khỏi đỏ mặt , ngừơi gì mà...gì mà ....đẹp hơn cả con gái. Đừng nghĩ hắn là không biết thương hoa tiếc ngọc , trùm dại gái luôn ý chớ, tuy bặm trợn giang hồ là ế , cơ mà cũng biết thưởng thức vẻ đẹp lắm chứ bộ. Vốn cứ nghĩ con Heo hâm đó , quá phiền phức suốt ngày chỉ biết ngủ , rồi ăn , rồi mua sắm,...bla..bla..nên cũng chẳng để tâm vào làm gì nhưng mà hiện tại bi giờ hắn phải chấp nhận sự thật phũ phàng một cách trần trụi là...con Heo Kim JaeJoong này thật sự RẤT LÀ ĐẸP. ==''. Nghĩ đến đây hắn lại ngó lên tiếp, rồi lại cúi xuống đỏ mặt ....

Nói đến cậu Kim của chúng ta ...Không biết dùng từ gì để biểu đạt cảm xúc của cậu ý ra sao luôn , mọi hôm đến giờ ăn là y như rằng phải cãi nhau, không cãi thì cũng " âm thầm lặng lẽ " đấu đũa giành đồ ăn. Thế mà giờ nhìn vào caí bàn ...cậu Kim không khỏi ngạc nhiên,một nửa thấy ngộ một nửa thấy thiếu thiếu bực bực,không biết tại sao nữa. Vốn cứ nghĩ chỉ cần một ngày không cãi nhau là hạnh phúc , vui vẻ lắm chứ . Bây giờ được như ý nguyện rồi...

Mà ở chung với con Gấu đó bao lâu nay , bây giờ mới để ý thấy con Gấu đó cũng đẹp trai chứ bộ, tóc tỉa gọn sát làm nổi bật khuôn mặt nam tính hơi cháy nắng một chút nhưng nhìn vẫn đẹp lắm , mũi thì cao , môi lại đầy đặn dày ra cứ như khiêu khích , con mắt thì nhỏ tí hi mà lúc học bài thấy tập trung nhìn cũng....oai lắm đó , rồi còn thân hình rắn chắc nữa đúng là " dân " giang hồ mà cơ bắp cũng dữ lắm da lại nâu nâu , lại còn xăm mình nữa cậu không biết phải diễn tả cụ thể như thế nào chỉ biết nó cứ như chữ U cách điệu bên mé trái gần gáy (* ) làm nổi bật caí cổ của con Gấu đó

Ủa mà sao tự nhiên cậu lại đi khen con Gấu ý chớ , dù con Gấu ấy có đẹp đến đâu cũng thua cậu thôi, ngẫm nghĩ suy nghĩ của mình là " very đúng " cậu cười ngô nghê vừa cười vừa chớp chớp mắt mộng mơ nửa chứ , cậu đâu biết người đối diện mình đang há mồm nhìn cậu cười mà không chớp mắt đến nỗi làm rớt đôi đũa .

" Keng..."

Cậu nghe tiếng rớt thì hoảng hồn tỉnh mộng ngó lên kẻ ngốc kia đang bị làm sao mà mồm há to thế không biết ( 100 con ruồi chui vô còn lọt ) , nghĩ rồi cậu nhoài người tới lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt tên ngốc ấy mà nói :

" Ê Gấu, Gấu ngốc , sao ế , dòm gì mà dòm dữ vậy ?? "

Không thấy hắn đáp lại , cậu lại nói tíêp , quơ tíêp

"Nè , sao zậy , nè , ê , bộ có ma hay gì mà dòm dữ ?_? " _ Vừa nói cậu vừa nhin phía sau lưng mình mà nhìn thử , thấy có gì đâu chứ.

Hắn im re mồm cứ há rộng ra , khiến cậu bực mình

Jaepov : Mình hỏi mà không trả lời , cứ lo há mồm , nhìn đi đâu á , hay là đang nhớ người yêu , trời nói ai có người yêu cậu đây còn tin , nói con Gấu đó có người yêu ui xời chuyện như mơ , người thì cụ non hay bắt bẻ lại ngốc nữa ( không biết ai ngốc đây ..) , nhìn caí tướng du côn ai mà thích cho đc cơ mà ...xu hướng bây giờ con gái thik con trai ngốc ngốc lắm...ko lẽ...

"Đang ăn cơm với cậu đây thì ăn đi còn tơ tưởng đến nhỏ khác chắc chê món cậu đây nấu chứ gì , nhớ tới món nhỏ đó nấu cho chứ gì"_Nghĩ tới đây cậu không kiềm chế được, quơ đại caí chén nhựa kế bên tính đựng xương ( >.< ) vừa gõ vào đầu hắn vừa hét :

-" Yah .tôi cho chết nè dám ngó lơ nè , giả điên nè , hỏi không trả lời nè , muốn chết hả >"< "

Mỗi câu như ế cậu nện cho 1 phát ( kiểu như liên hoàng cước ) , lúc này hắn cũng giật mình tỉnh giấc , một phần vì caí đầu tưởng cứ như đang bị chim nó mổ , còn caí màng nhĩ thì đang bị Heo rú ré tra tấn , hết cả hồn giật bắn té xuống sàn nhà vừa rên vừa chửi

" Ui da đau , con Chim nào mổ đầu ta , con Heo nào khủng bố ta , ứ ư ta biết ta cho....."

Chưa kịp nói hết câu hắn vừa xoa đầu vừa ngước mặt lên nhìn thấy ngay mặt cậu Kim đang đỏ bừng bừng , tay vẫn còn cầm " hung khí " mới gõ đầu hắn xong

Ăn xong rồi thì biến dùm cái,lần sau mà con nhìn nhìn tôi kiểu đó. Chết không thấy xác đó biết chưa ,tới giờ đi học rồi,biến ngay"_Cậu quát lên, rồi cầm cái chén tính bang vô đầu Gấu tiếp.nhưng hắn nhanh chân chuồn mất,trong đâu hắn nghĩ" Mình sai rôi ,sai rồi, thiệt là sai lầm mà con Heo họ Kim đó mà đẹp nổi gì"

Trước đó,tại một căn nhà sang trọng,đậm chất quý phải thì bị xé toạt với tiếng hét của một người đàn ông

"ĐI TÌM NÓ VỀ NGAY CHO TA,THẬT LÀ......TRỜI ƠI CON TÔI,NÓ MUỐN TÔI CHẾT RỒI NÓ MỚI VỪA LÒNG SAO.CON VỚI CÁI,......."_Ông Kim hét vào mặt bọn người làm,tay cầm tờ giấy trên tay,ông giận đến run ngươì,bây giờ ông phải nói làm sao với nhà họ Jung đây.Ông đã một mực đòi gả con cho nhà họ Jung mặc dù họ từ chối,ông biết nhà họ Jung giờ gặp nhiều khó khăn,nên không muốn kết thông gia với ông,nhưng đã hứa thì phải làm.

"Ông à,hay mình thôi đi,đồng ý lời từ chối với nhà họ Jung.Rồi đi kiếm con nó về"_Bà Kim nói,tay bà đang cầm cái khăn tay nhỏ xíu chậm chậm nước mắt

"Từ chối là từ chối thế nào,hôm trước đã một mực bảo sẽ gả, giờ đi từ chối,thì mặt mũi nào tôi nhìn cái thế giới này chứ,haiiiiiiiiiz .Tôi mà tìm được nó,thì nó chết với tôi"

Ông Jung đập bàn,khuôn mặt ông lúc này lộ rõ vẻ giận dữ,rồi ông ngước sang nhìn đám người làm quát lớn

"Đi tìm nó về ngay, giờ còn ngồi đó làm gì hả, lôi cổ nó về ngay cho ta "

Ông Jung vừa dứt lời thì đám người làm vội vàng tỏa ra tứ phía, bọn nó biết lúc này ông đang giận đến sôi gan tim mật. Cậu chủ bỏ nhà đi chứ có phải chuyện đùa, trong khi sắp phải đi ra mắt nhà bên kia.Ông chủ của tụi nó,gặp rắc rối to rồi, nếu như tìm không ra cậu chủ..............

__________________________________________________ ________________________________

" Hôm nay đi mua sắm đã thiệt , chứ suốt ngày mà cứ ở nhà đối diện với con Gấu bị điên đó , chắc mình bị strees lun quá , hề hề để xem hôm nay mua được gì ...Quần lót CK nè , pyjama heo Boo , .v..vv..."-Cậu ôm đống túi xách trong tay,khuôn mặt cười tí tỡn vì hạnh phúc

"Ủa cái giỏ gì trước cửa vậy nè.?? - Jae ngạc nhiên thốt lên,khi có một cái giỏ khá to đặt dưới chân cậu. Bên trong là một đứa bé đang ôm bình sữa uống ngon lành,thằng bé nhìn cậu chớp chớp mắt

" Trời em bé , ủa mà con ai vậy ta, sao để trước cửa ...Nhìn thằng nhỏ thấy quen quen ấy nhỉ_cậu bế đứa nhỏ lên, nựng nựng vào má thằng bé_"Mà nhìn quen thiệt chứ ,mắt một mí nè,da hơi sạm nè,mỏ chu chu nè ,á.rồi.........."_JaeJoong thốt lên,mặt cậu lúc này nghiêm nghiêm như đã nghiệm ra điều gì đó..

.

.

.

.

".....Chắc là con rơi con rớt của con Gấu đó rồi , hại đời con gái người ta xong phủ bỏ trách nhiệm nên giờ......, grừ về nhà thì biết tay với bổn thiếu gia ..Dòng thứ ta ghét nhất là cái hạng ăn chơi qua đường thế này.Con gấu kia, anh về đây,ta băm,ta chém,ta làm Gấu roti....Tại sao mình lại không được vui chứ thiệt là cứ nghĩ hắn nhìn vậy hiền lành lắm dzậy mà...."_JaeJoong lẩm bẩm một hồi rồi đặt đứa bé vào lại chiếc giỏ rồi đem vào trong nhà,khuôn mặt đằng đằng sát khí

"Umma"_Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào phát ra, khiến cho JaeJoong đang cầm con dao băm băm cái bàn phải giật mình quay lại. Tiếng nói phát ra từ thằng bé, thằng nhỏ nhìn cậu mắt chớp chớp rồi đung đưa cái bình sữa trống trơn..

.

.

.

.

.

"Nhóc gọi ta là gì thế, hết sữa à. Chờ ta tí"_

JaeJoong nhìn thằng bé rồi cười xòa, nó gọi mình là umma cơ đấy, thật hết biết. Rồi JaeJoong bước lại tủ lạnh, ôm bình sữa tươi ra. Hâm nóng lại rồi đổ vào bình cho thằng bé .Rồi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thằng bé mừng rỡ đón lấy bình sữa mừng rỡ,miệng lại tiếp tục nói umma một cách dễ thương nhất có thể, đã thế còn làm động tác mi gió nữa chứ. Làm cho cậu Kim nhà ta,liền ôm lấy thằng nhỏ mà hôn lấy hôn để.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Heo ơi,tôi đi làm về rồi nè.....? Nghe không , tôi về rồi đói quá,có gì ăn không hả ?"_Yunho tung tăng la hét từ ngoài cổng, tháo vội đôi giảy ra, hắn chạy thật nhanh vào bếp.

"BỐP" _ Có một cái gì đó vừa bang vào đầu hắn, tức giận nhìn xung quanh, tay xoa xoa đầu vì đau. Hắn hét lớn :

"Cậu làm cái trò gì vậy hả KIM JAE JOONGGGGGGGGGGGG...."- Vừa hét hắn vừa lia mắt tìm cái người-mà-ai-cũng-biết-đấy

Hắn dừng mặt ngay chỗ có một dáng người thanh mảnh đang cầm cái muỗng canh to tổ chảng trong tay,khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tự nhiên thấy không ổn hắn hạ giọng :

"Heo,sao...sao tự......"_Hắn lắp bắp,trước giờ hắn chưa bao giờ thấy con Heo giận dữ đến thế này

"BỐP" Cái muỗng canh một lần nữa lại đáp vào đầu hắn, kèm theo tiếng rủa xa của ai kìa

"Còn hỏi sao nữa hả,"Bốp",đồ trăng hoa bay bướm, tôi là tôi ghét hạng người đó nhất,tôi tự nhận tôi cũng có " lai rai " với mấy em nhưng mà tôi chưa xé rào lần nào cũng như chưa bao giờ lừa gạt cô gái nào cả,vậy mà anh dám....." xong hàng " lun....rồi.... làm cho người ta có con luôn nữa chứ "BỐP" đồ đểu cáng , bại hoại xã hội...%^(#&** ....."_JaeJoong vừa quát, vừa bang cái muỗng canh vào đầu Yunho tới tấp,khiến cho hắn choáng váng.Vừa bị đánh, mà lại không biết bị đánh vì việc gì,đã thế lại còn bị con Heo này dạy đời nữa chứ,hỏi xem hắn có chịu nỗi không.Nhanh chóng giật lại cái muỗng canh từ cậu ,hắn quát lớn:

-"Yaaaa,cậu điên hả,tự nhiên đánh tôi,lừa gạt gì ở đây, có con gì ở đây , hả hả"

-"Đi theo tôi, rồi anh sẽ biết"_Rồi JaeJoong nắm lấy tay Yunho kéo đi một cách thô bạo_"Đó,nhìn đi"_Cậu chỉ tay vào thằng nhỏ đang nghịch với bình sữa

_"Wow,dễ thương quá, cậu mới lượm ở đâu hả"_Yunho há hốc mồm nhìn đứa bé,rồi bay lại ôm lấy

thằng nhóc

-"Lượm nè "BỐP"_JaeJoong nói sau khi đá một phát vào lưng hắn_"Không thấy là nó rất giống mình sao ,tội nghiệp thằng bé, chắc cỡ một tuổi mà đã bị cha mẹ ruồng bỏ,tội nghiệp con"_JaeJoong nói rồi chỉ chỉ vào đứa bé_"Mắt nè,mũi, miệng nữa, y chang không khác gì,con rơi của anh chứ lượm gì, vậy mà bày đặt ra vẻ ta đây trí thức lắm,đàng hoàng lắm"_JaeJoong biểu môi

-"Yaaaaaa,đừng có nói oan cho tôi, tôi không có à"_Yunho quay lại nói,tay hắn vẩn còn bế đứa bé, lắc đầu nguầy nguậy

-"Appa"_thằng bé lên tiếng, rồi dùng tay nghịch nghịch tóc của Yunho

-"Thế là rõ quá rồi còn gì, nó gọi anh là appa kìa,giấu đầu lòi đuôi kìa, hứ "_JaeJoong cau mày

-"Không có mà, tôi vẫn còn "trong trắng" làm gì mà có con được chứ,cháu ơi cháu kêu lộn rồi"_Yunho quay lại thanh minh, rồi hắn giật mình quay lại khi đứa bé trên tay hắn liên tục kêu appa, tay nó cứ mi gió với anh liên tục. Cảnh tượng lúc đó yêu không tả được

-"Thôi đừng chối nữa,chắc mẹ nó nuôi không nổi nên vứt cho anh.Giờ thi lo tu chí làm ăn để nuôi con nữa nhá, trẻ thế mà được làm ba rồi, sướng nhá "_JaeJoong nói thì nói như vậy ,miệng thì cười gượng , sự thật rõ ràng quá rồi còn gì , hắn là cha của thằng bé, nhưng mà thằng bé đáng yêu quá ......Rồi cậu nhìn qua thằng bé thấy YunHo ẵm mà cũng không biết bèn lao tới ôm lấy thằng nhỏ từ tay Yunho, nựng yêu lên má nó vài cái_"Con tên gì nhỉ ?"_JaeJoong nhìn thằng bé hỏi

-"Changmin, Jung Changmin."_Thẳng bé bập bẹ nói bằng cái giọng trong trẻo và hết sức dễ thương của mình, miệng nó cứ chúm chím khiến cho JaeJoong thấy yêu không thể tả quên cả đang bực hắn...

-"Anh tên gì"_JaeJoong quay sang hỏi

-"Jung....Yunho, sao....... lại trùng hợp thế chứ",_Yunho nói lắp bắp,đầu óc anh lúc này quay cuồng,kì lạ thật.Thằng bé đúng là giống anh đến bất ngờ,đôi mắt một mí xinh xinh,làn da mịn nhưng hơi ngâm,mái tóc quăn quăn,trời ơi,đã thế còn cùng họ nữa chứ,mà con nít thì đâu biết nói dối

-"Rõ rành rành rồi chối gì nữa , thôi nếu anh không có đủ tiền nuôi nó thì tôi sẽ phụ cho , tôi thích nó "_JaeJoong hôn cái chóc lên má Changmin rồi quay sang nhìn Yunho

-"Không phải,không phải mà,...."_Yunho nói trong yếu ớt, rõ ràng đời trai hắn vẫn còn nguyên mà,sao có thể chứ_"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..."

CHAP 5

25-5-2025

-"Yunho hả !Changmin có ở đó không"_JaeJoong vội nói vào điện thoại khi thấy bên kia có tiếng trả lời.

-"Không!! Mà bây giờ là mấy giờ rôì,11h khuya rồi đó.Thằng bé tại sao giờ này chưa về hả"_Yunho nói vào điện thoại,ngước nhìn lên đồng hồ một cách lo lắng.

-"Tôi không biết.Không hiểu sao giờ thằng bé chưa về.Tôi lo quá"_JaeJoong thì thào vào điện thoại.

-"CẬU CHĂM SÓC CON KIỂU GÌ THẾ HẢ?11H RỒI ĐÓ,THẰNG BÉ VẪN CHƯA VỀ LÀ SAO?KHÔNG NUÔI CON ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ MÀ GIÀNH NUÔI,BẬN RỘN VỚI ANH CHÀNG KEI ĐÓ QUÁ MÀ,THỜI GIAN NÀO MÀ LO CHO CON TÔI ĐƯỢC CHỨ.NÓ MÀ CÓ CHUYỆN GÌ,CẬU COI CHỪNG TÔI"_ Yunho hét vào điện thoại,anh lúc này bắt đầu bùng nổ.

-"TÔI ĐÃ BẢO TÔI VỚI KEI KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ,MÀ MẮC GÌ ANH XEN VÀO CHUYỆN ĐỜI TƯ CỦA TÔI?BÂY GIỜ TÔI VỚI ANH ĐÂU CÒN QUAN HỆ GÌ....MÀ TÔI GOỊ CHO ANH KHÔNG PHẢI ĐỂ CÃI NHAU,MINIE QUAN TRỌNG HƠN"_JaeJoong quát,sự lo lắng về đến giờ vẫn chưa thấy Changmin đâu,đã khiến cậu gần như phát khùng lên,vậy mà tên kia còn ghen tuông được nữa chứ _"30' nữa,nếu Minie chưa về tôi sẽ đi tìm con"

-"Tốt nhất là Minie không có chuyện gì,không là cậu không yên với tôi đâu"_Yunho nói vọng vào trong điện thoại.Nhưng có lẽ JaeJoong không nghe thấy,khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại vì lo lắng.

Changmin thường ngày rất ngoan,chưa bao giờ đi đâu quá 10h đêm cả.Vậy mà hôm nay....hay thằng bé ngủ ở nhà bạn,mà không nếu ngủ ở nhà bạn thì đã gọi điện cho mình rồi.Hay nó bị tai nạn,không không thể nó rất cẩn thận,làm sao bị tai nạn được,hay là...hay là.Hàng loạt các cậu hỏi được cậu đặt ra,rồi lại chính cậu bác bỏ nó.

Đầu óc cậu quay cuống,mọi thử như đang đánh nhau trong đầu cậu.Ngồi bệt ra sàn,đôi bàn tay siết chặt lấy nhau đến mẩn đỏ,trái tim dường như đang đập cùng nhịp với chiếc đồng hồ trên kia.Tích tắc tích tắc,cây kim dài nhất đã chỉ đến số 6,vẫn không có tiếng của Changmin,tiếng chào của Changmin,tiếng rên rỉ của Changmin vì đói,không gian im lặng đến đáng sợ.

Nhìn ra phía ngoài cửa,JaeJoong không hề chớp mắt,cậu chờ đợi một dáng người cao cao chạy vào nhà,ôm lấy cậu và xin lỗi cậu vì đã về trễ.Nhưng cái khoảng không im lặng vẫn bao trùm lấy,không có một âm thanh nào ngoài tiếng thở đều đều của cậu.Nước mắt bắt đầu rơi,

"Minie chỉ về trể thôi mà,mày có cần lo lắng đến phát khóc không hả JaeJoong"

"Nhưng lở Minie có chuyện gì,thì làm sao mày sống nổi đây"

"Minie,con về với umma đi..."

Những dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy cậu,khiến cho nước mắt cậu không nghừng rơi.Rồi điện rung lên trên sàn nhà,cậu nhìn nó,nước mắt rơi.Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ »Minie,sao con chưa về ».Đến khi chiếc điện thoại rung lên lần thứ 10,cậu mới run run cầm điện thoại

-« Con về chưa,nãy giờ sao không bắt máy ?»_Yunho nói,giọng anh bây giờ vô cùng lo lắng.

-« c....h...ư....a.... »_JaeJoong nói,giọng nói của cậu bị ngắt quảng bởi tiếng nấc_ »em phải làm sao bây giờ hả anh,tại sao con của tụi mình chưa về,12h rồi,sao con chưa về,em phải làm sao đây? »

-« Ở đó chờ anh,anh qua ngay »_Yunho nói vội vào điện thoại rồi cúp máy.Mặc vội chiếc áo khoát vào,Yunh phóng xe trên đường như một thằng điên,con trai anh,đứa con là kết tinh của tình yêu giữa cậu và anh,nếu nó có chuyện gì anh sẽ chết mất.

Định rằng anh sẽ mắng cậu,chửi cậu thật thậm tệ nhưng tại sao nghe tiếng nấc của cậu trong điện thoại,bao nhiêu tức giận đều dồn nén xuống,mà lòng lại đau nhói.Dừng xe ngay trước cửa,anh chạy vội vào ngôi nhà thân thương ngày xưa.Và bất chợt anh đứng sửng lại trước cậu,nước mắt vẫn thi nhau lăn trên má cậu,trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Nhìn cậu anh thương lắm,anh muốn bay vào mà dang rộng vòng tay ôm lấy cậu,muốn hôn lên trán cậu,muốn lau dòng nước mắt trên khóe mắt xinh đẹp kia.Nhưng hình ảnh ngày đó,nó chợt hiện ra,nhan nhản trước mắt anh,như muốn trêu tức anh

----------------------Flash back------------------

-« Hôm nay sinh nhật mình,không biết bà xã nấu món gì đã cha con mình đây?Mong quá mong quá!»_Yunho hí hững thì thào một mình,bẻ tay lái vào khúc cua nhà mình.Nhưng vừa đến đầu ngỏ,nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt.

-« Bà xã »_Yunho ngạc hiên kêu lên khi thấy hình dáng quen thuộc đứng trước cổng nhà anh.Nhưng không phải chỉ có một hình dáng quen thuộc mà là hai.Vội thắng xe lại,Yunho nhìn chăm chăm vào hai con người đang trò chuyện rất thân mật kia.Anh có thể đoán chắc người kia là Kei,anh còn lạ gì hắn nữa, »tại sao lại dẫn đồng nghiệp về nhà,mà còn đứng đó nói chuyện thân mật nữa chứ ?»_Yunho nghĩ,nhưng anh không bước xuống xe,anh ngồi đó và muốn xem thử hai người đó sẽ làm gì.

*ôm ôm*

.

.

*hôn lên má*

.

.

.

*đỏ mặt*

.

.

*cúi đầu quay vào nhà*

.

.

.

*sung sướng quay về*

Mặt anh lúc này đỏ bừng vì giận,bàn tay ghì chặt lấy vô lăng.Anh nhếch mép cười « Quà cho ngày sinh nhật của mình đây sao,bất ngờ quá nhỉ.Cậu chán tôi rồi sao,tìm tình yêu mới nhanh đến thế à?»Yunho nghĩ,đầu anh lúc này dường như bốc khói,khuôn mặt chuyển từ màu đỏ sang tái xanh,anh cắn chặt môi đến bật máu,nhưng anh không hề thấy đau,nổi đâu ở nơi này còn lớn lao gấp trăm lần.Anh dùng tay đấm mạnh vào phần ngực bên trái của mình.

Lái xe vào gara,anh cố gắng hết sức để lấy lại vẻ mặt bình thường của mình,anh muốn xem thử phản ứng của cậu sau khi làm việc có lỗi với anh sẽ như thế nào.Có gắng vẽ một nụ cười trên khuôn mặt,nhưng anh đậu nhận ra rằng đó là một nụ cười vô cùng gượng gạo,nó có lẽ giống như anh đang khóc hơn

-« Ông xã »_Một giọng nói ấm áp vang lên,kém theo là một cái ôm chầm từ phía sau ấm áp vô cùng.Vội gỡ tay cậu ra,anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu,khuôn mặt cậu nũng nịu nhăn nhăn_ »Ngoại tình,rồi bay giờ muốn lấy lòng tôi à »_Yunho nghĩ,nhìn cậu anh càng đau lòng hơn.

-« ông xã »_Cậu nũng nịu nhìn anh

-« Gì ?»_Yunho trả lời cộc lốc khiến cậc ngạc nhiên nhìn anh,hôm này anh làm sao thế,hôm nay là sinh nhật anh mà.

-« happy brithday,moah »_Cậu reo lên,rồi bước lại gần,hôn lên đôi má anh.Có lẽ như bình thường anh đã vô cũng sung sướng,và ôm chầm lấy cậu.Nhưng nụ hôn làm anh nhớ đến nụ hôn anh vừa thấy khi nãy.Máu anh lại sôi sục lên,dù ảnh đã cố sức kiềm lại.

-« Changmin đâu?»_Anh hỏi cộc lốc

-« Đi học chưa về. »_JaeJoong đáp,cậu vẫn đang còn bất ngờ vì anh,anh hôm nay rất lạ.

-« Ra là nhân cơ hội Minie đi học,ở nhà ngoại tình,JaeJoong em được lắm »_Yunho nghĩ thầm,bây giờ thì anh không chịu đựng được nữa rồi,hình anh khi nãy cứ tua đi tua lại trong đầu anh,bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, »tại sao cậu không tránh chứ,tại sao cậu lại để tên kia hôn lên má,con ngại nữa chứ,trơi ơi tôi điên mất »_Rồi anh bước lên phòng,bỏ lại cậu đứng đó.

-« Ông xã đi đâu thế?»_JaeJoong nói vọng theo

- « Ngủ »_Yunho vẫn cộc lốc

-« Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà »_JaeJoong nói.

-« Mệt »_Anh trả lời rồi đóng sầm cửa lại,đối với anh quà sinh nhật như thế là quá đủ.

--------------------------end flash back-------------

-« Gọi điện hỏi appa thử chưa,hay thằng nhỏ ở nhà appa »_Yunho nói,rồi anh cúi sát xuống JaeJoong,dùng tay lau giọt nước mắt trên mắt cậu.Ngước nhìn anh,có một cái gì đó lóe sáng trong đôi mắt cậu.

-« Ừ ha,appa.Có khi appa đón Changmin »_JaeJoong gạt tay Yunho ra,cậu dùng tay áo lau nước mắt.Nhặt chiếc điện thoại trên sàn,JaeJoong vội gọi điện cho ông Kim.

-« Mày biết giờ này là mấy giờ không mà gọi điện cho tao.Không có thằng Yunho nên ngủ không được rồi gọi điện hành tao hả?»_Ông Kim hét vào điện thoại,khiến cho JaeJoong nhìn Yunho,bất giác cậu đỏ mặt.

-« Appa,có Changmin bên đó không appa?»_Cậu nói

-« Changmin làm gì ở nhà tao,lũ chúng mày có thèm coi ngó đến nó đâu,chắc nó bỏ nhà đi bụi rồi.Pama li dị,cú sock đó làm sao nó mà chịu được chứ »_Ông Kim vẫn hét lớn,giọng ông rất tức giận.

-« Appa giữ Changmin phải không,giờ con qua đó đón nha,con nhớ Minie lắm rồi »_Cậu thút thít trong điện thoại.

-« Nó đi bụi rồi,tụi mày hiểu không.Tụi mày cứ li dị đi,đi tìm tình yêu mới của chúng mày đi »_Ông Kim nói.

-« Appa »

-« Câm miệng,nếu tụi bây li dị thì đừng gọi tao là appa.Changmin tao sẽ nuôi,hai đứa bây không xứng đáng để nuôi thằng nhỏ »_Ông Kim hét lớn.

-« Appa,con xin appa mà,tụi con qua đón Changmin »_Yunho giựt lấy điện thoại từ tay JaeJoong.

-« Mày cũng ở đây hả,cũng còn nhớ tới con hả,Changmin tao sẽ nuôi,nhưng mà hiện tại nó không ở chổ tao.Tao cúp máy »_Ông Kim nói rồi cúp máy. Không gian lại yên tĩnh,anh và cậu nhìn nhau.

-« Có lẽ appa đang giữ Changmin,nhưng muốn dằn mặt chúng ta »_Yunho cất tiếng,có lẽ anh không muốn tiếp tục trong cái không khí ngột ngạt khi nãy.

-« Vậy giờ phải làm sao? »_JaeJoong hỏi.

-« Thì đến đó đón con về chứ sao »_Yunho nói.

-« Nhưng bây giờ là 12h khuya,qua đó là bị đánh đó »_JaeJoong thì thào.

-« Vậy mai mình qua nhà appa,vậy giờ tôi về nha,đóng cửa cẩn thận »_Yunho nói,rồi quay ngưới bước đi.Chợt một bàn tay kéo anh lại.

-« Tối nay ở lại đây được không,em....em.... sợ...sợ »_JaeJoong lí nhí,nhỏ đến mức Yunho rất khó khăn để có thể nghe thấy.

-« uhm,cũ...n...g....đư...ợc »_Yunho lắp bắp,đã mấy tháng rồi anh chưa trở về căn nhà,trừ việc tới và đưa Changmin đi chơi.Cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng anh,kỉ niệm chợt ùa về.

30-5-2010

-« Ya,Con gấu kia đứng lại ngay_tiếng JaeJoong hét lanh lảnh,cậu đang cầm dao rượt hắn chạy khắp nhà »_Anh dám nhìn trộm tôi tắm hả,yaaaaaaaaaaa đứng lại ngay.

-« Tôi không có,tôi bị oan,tội đi ngang qua cánh cửa nó tự mở ấy chứ,tôi không thèm nhìn cậu làm gì,cậu có cái gì đâu mà nhìn »_Yunho chạy phía trước,gào thét về phía sau,hắn còn le lưỡi như muốn chọc tức ai kia.

-« Này,làm gì có chuyện trùng hợp thế hả,anh đứng lại cho tôi »_JaeJoong hét vọng theo,rồi rượt Yunho chạy vòng quanh khoảng sân.

Nhưng thật ra

-« Đúng là không có chuyện trùng hợp thế đâu umma à,chỉ là người làm không phải appa ngây thơ của con,ai biểu con là con của pama chi.Con không muốn nhìn thấy pama mổi người một nhà,đường ai nấy đi đâu,nếu pama vẫn như lúc này thì hạnh phúc biết bao.Con sẽ không trở về đâu,con không muốn ở với umma hay appa đâu.Như hiện tại con hạnh phúc rất nhiều,và con sẽ cố gắng giãi tỏa hiểu lầm của pama,để cho việc pama sắp li dị ở tương lai sẽ hoàn toàn biến mất.Ôi lại đói bụng nữa rồi « _Thằng nhóc 1tuổi rưỡi cắt ngang dòng nghĩ của mình vì cái bụng kêu rột rột,nó xoa xoa cái bụng,rồi nhìn umma nó xách dao rượt appa nó,nó cười khoái chí.

Có lẽ ai cũng cho rằng đây là chuyện phi lí,vì nó đến từ tương lai,và nó quay trở lại quá khứ để hàn gắn ba má nó.Đáng lẽ nó quay lại lúc ba má bắt đầu nãy sinh mẫu thuẩn để nó giản hóa,nhưng do mãi ăn nên nó đi quá lố,đến ngay thời điểm pama nó mới quen nhau.Nhưng không sao,như thế này vui mà vì nó có thể thấy pama nó đã yêu nhau như thế nào

CHAP 6

30-5-2010

Tối đó :

-« Nhà chỉ có mỗi một phòng , mà anh suy nghĩ thế nào mà bắt tôi với Minnie ngủ ngoài phòng khách hả , vừa phải thôi chứ « _ Cậu vừa cho bé uống sữa vừa mắng hắn

-« Này , tôi không có nói là cho nhóc Min ngủ ngoài phòng khách nhé , tôi với nó sẽ ngủ chung , cậu ngủ ngoài này thì có , lắm lời làm gì , tôi biết tỏng cậu quá mà » _ Vừa nói hắn vừa chậc lưỡi nhìn cậu

-« Biết c...á...i gì ..mà biết , biết cái đầu anh , chẳng qua là tại Minnie thích ngủ với tôi mà , đúng không con ?? « _Cậu lắp bắp trả lời vừa nhìn xúống Min , dò hỏi phản ứng của thằng bé

Bé Min ngó thấy mặt cậu nhìn bé mà mắc cười , nên cười toe toét cả ra - nên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng....

-« Đó thấy chưa , Minnie thích tôi mà , hê hê , thôi anh chịu khó ngủ ngoài này đi nhá , Oápppp...tôi đi ngủ àh , gút nai anh nha Gấu béo ... »_Nói rồi cậu ôm thằng bé phi thẳng vô phòng , bỏ lại hắn đứng ngó ngơ ngác ....( Tối nay chịu khó ngủ ngoài này đi appa ơi -Au pov )

Tối đến hắn cứ trằn trọc , lăn qua lăn lại , lộn qua lộn lại ..Nói trắng ra cái ghế sôpha sao mà êm bằng nệm giường chớ , nằm quằn quại một hồi , hắn nhỏm phắt dậy, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng , rón rén mở cửa , thấy cậu đang ôm nhóc Min ngủ ngon lành , tay còn đặt trên mông thằng nhóc nửa chớ , chắc là mới vỗ mông dỗ nó ngủ rồi...

Đẩy cửa rộng ra một chút hắn chui vào , nhè nhẹ đi tới bên chiếc giường , tự nhiên lúc đó hắn thấy cái giường kingsize này thiệt là vị cứu tinh , vì cậu và nhóc Min nằm sải lai mờ vẫn còn dư một góc giường . Hắn mừng quá nằm cái « Ùm « xúông giường ,rồi giật mình quay lại nhìn cậu, cậu mà biết là « bể mánh « , hắn liếc mắt qua nhìn xem phản ứng của cậu , thấy cậu hơi cựa quậy một chút rồi còn nói mớ nữa : » YunHo Gấu béo àh , tôi ghét anh lắm , cho ngủ ngoài phòng khách cho chết...ư ư ...cho lạnh chết luôn...oàmmm »

.

Nói xong cậu lại lăn ra ngủ tiếp , hắn ngớ người ra , rồi thở phào nhẹ nhỏm , nằm xuống chợt hắn suy nghĩ : » Hết hồn tưởng cậu ta phát hiện ra mình chui vô chứ , mà cậu ta ghét mình lắm hả trời, ngủ mớ cũng nói ghét nửa , tự nhiên thấy không được vui àh , sao kì quá T.T , thôi kệ vậy mình dân nhà quê nhà mùa sao bì được với tiêu chuẩn của cậu ấm đó ....Ủa mà ..aaaaaaaaaaa sao tự nhiên mình phải hợp tiêu chuẩn của cậu ta làm chi , khùng ghê , thôi ngủ sớm mai đi kiếm việc thêm làm thêm mua tã cho thằng nhỏ , tự nhiên có nguyên cục nợ đâu « lòi ra « để mình nuôi muốn xỉu hàz , hix , trời ơi số con đúng là số con gấu mà .... »_ Hắn vừa nghĩ vừa quay người úp mặt vô gối mà lắc qua lắc lại cái đầu. Lát hồi ngủ nào không biết luôn.

Lại nói đến Min nhóc của chúng ta , ku cậu mà ngủ đc mới là lạ àh , chả là lúc umma Jae của nó ẵm nó vô phòng mà cứ cười tủm tỉm cả lên , rồi đỏ mặt nửa chứ , nó thấy bữa nay umma nó sao tự nhiên man man , cứ cười cười hoài à àh.

Nó cứ nằm ngó umma một hồi , thì umma nhìn qua giường thấy nó đang giương đôi mắt ngây thơ « vô số tội « nhìn mình.Thấy dễ thương quá , nên liền ôm nó lên mà ôm nựng , hun hun vào caí má nó chụt chụt, đã đời rồi cậu mới thủ thỉ nho nhỏ với nó : » Hổng biết sao mỗi lần thấy con Gấu ngốc đó mà ngu ngừơi ra,là ta thấy sao sao á,mà nhìn dễ thương lắm đó nhóc , ta..không biết cảm giác này là gì nữa , chỉ biết là không được cãi nhau , hay nghe tiếng Gấu ngốc đó chửi , mắng thì nhớ lắm , chắc ta bị pama ám ảnh quá rồi , ghiền bị chửi , thôi kệ , mình ngủ đi há nhóc , thương nhóc quá àh « _Nói rồi cậu để nhóc Min nằm kế mình , tay choàng qua vỗ mông thằng bé , cậu biết thằng bé thích đc vỗ mông lắm , vỗ một hồi là nó đi ngủ liền hà...

Thằng bé nằm giả đò nhắm mắt mà cười tủm tỉm trong lòng suy nghĩ : » Cuối cùng umma cũng có tình cảm chút xíu với appa rồi , mà hơi chậm tiêu =='' , con phải giúp pama thôi , hehe « _Nghĩ một hồi nó thấy cái cửa đang mở ra từ từ , trời cuối cùng cũng giúp nó mà , appa nó đang chui vô kìa , biết mà appa thể nào mà chẳng chui vào , chắc cũng thích umma rồi mà sĩ diện hão .

Nghĩ thầm trong bụng,nó thấy appa mà nằm lên giường cuối cùng sau mấy phút cũng « lên đường « rồi , nó thập thò bò xuống giường men theo cái dra mền mà tụt xuống . Cuối cùng cũng thành công,nó bò ra phía cửa nhìn thấy pama nó đang ngủ say mà cũng không quên giơ 2 ngón tay lên chữ « V » thắng lợi,nó chu mỏ mi gió pama nó.

Bò một hồi thì cũng tới phòng khách,mông nó cứ lắc qua lắc lại đã thế nó còn đang mặc tả nữa chứ,nên cái mông của nó cứ phồng lên,nhìn yêu không chịu được(Cái đoạn bò này Au khuyển mãi tả thêm cho reader),nó đâu ngờ làm con nít khổ đến thế.Mà sao kì,nó một tuổi rưởi rồi mà,sao lại không biết đi chứ,hình như hồi xưa umma có kể là 2t nó mới biết đi thì phải.

Bám cái đèn trên bàn ngoài phòng khách,nó trèo lên sôpha , với lấy cái remove bấm tivi xem phim hoạt hình vừa bú bình sữa ??Rồi ngủ quên tới sáng.

-----------------------------------------------

26-5-2025

-« Ông chủ,cô với cậu đến ạ »_Một tên gia nhân chạy vào nói.Bỏ dở miếng bánh sanwich,ông Kim vội bước ra cửa.Nhìn hai người đang đứng trước mặt ông một cách tức giận.

-« Mới sáng sớm tụi bây đến ám tao rồi à,tao nói rồi tao không giữ thằng Changmin.Tao không có muốn nhìn mặt tụi bây tí nào,mới tí tuổi đầu,con cái lớn hết rồi mà bày đặt li thân với chả li dị,không giống ai cả »._Ông Kim gằn giọng,nhìn hai người bạn trẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

-« Appa, cho tụi con đón Changmin về đi,Jae hôm qua đã khóc rất nhiều,tụi con nhớ Minnie lắm rồi »_Yunho lên tiếng,con Jae đứng bên cạnh mặt buồn thiu,mắt sưng húp cả lên.

-« Dẹp đi,tao ghét hai đứa bây rồi.Đừng có mà nhiều chuyện với tao,đi đi,đi mà li hôn đi,rồi tìm tình yêu mới sinh thêm đứa khác »_Ông Kim quát như tát nước vào mặt hai bạn nhỏ.

-« Appa »_Jae lên tiếng,cậu nhìn ông Kim mắt ngấn nước_ »Tụi con đâu có như thế,nhưng cuộc đời này có những thứ không thể chiều theo ý mình đc mà_Cậu nói vừa dứt câu thì quay sang nhìn Yunho.

-« Câm ngay,đừng có mà biện minh.Changmin tao sẽ nuôi »_Ông Kim nhìn trừng trừng vào Jae.

-« Appa « _Jae nói,nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu_ »Appa đừng bắt con xa Minnie mà »

-« Tao không nói hai lời »_Ông Kim gắt gỏng rồi ông chợt bàng hoàng khi thấy Jae liền khụy chân xuống,cậu quỳ trước mặt ông,nước mắt chảy dài trên đôi má cậu

-« Appa,con nhớ Minnie,con xin appa »_Jae nói trong nước mắt,cậu vẫn quỳ xuống mặc cho Yunho đã cố gắng đỡ cậu dậy

-« Appa,cho tụi con đón Changmin về đi »_Yunho lúc này cũng quỳ xuống bên cạnh Jae,anh nhìn ông với anh mắt đầy sự hối lỗi

-« Trừ khi tụi bây trờ về sống với nhau,còn không thì...... »

-« Appa,tụi con không thể.... »_Jae nói,cậu nhìn Yunho rồi quay mặt đi

-« Vậy thì dẹp,Changmin tao đủ sức nuôi,nó không cần bố mẹ vô trách nhiệm như chúng bay »

Nói vừa dứt câu,ông liền quay lưng bước vào trong nhà,đóng sầm cửa lại trước mặt Yunho và JaeJoong.Đã lâu lắm rồi ông không nhìn mặt 2 đứa con của ông,cái gì mà li thân và sắp ra tòa li dị chứ.Ngày xưa sống chết để ở bên nhau,còn bây giờ chỉ một câu là chia tay thế sao_ »Giờ phải cho người đi tìm thằng Changmin thôi,không biết thằng nhỏ đi đâu mà giờ chưa về nữa »

-« Ông à,tụi nhỏ tới hả »_Bà Kim lên tiếng,bà nhướn nhuớn đấu ra phía cửa để nhìn rõ con của bà

-« Ừ »_ông Kim trả lời

-« Sao không cho tụi nhỏ vô nhà,tụi nó qua làm gì vậy »_Bà nói

-« Đi tìm thằng Changmin,nó tưởng tui giử thằng bé.Không biết chăm con kiểu gì mà để thằng nhỏ mất tích thế này không biết.Tui đang cho người đi kiếm,hai đó đứa mà biết tui không giử thằng Changmin,chắt thằng JaeJoong nó ngất luôn quá »_ông Kim chắt lưởi,nhìn ra phía cửa,lòng ông xót lắm

-« Ông bắt hai đứa nó quỳ như thế à,tội con ông »_Bà Kim chắt lưỡi nhìn ra phía có hai cái dáng đang quỳ gối ở xa xa

-« Kệ đi bà,cho hai đứa nó suy nghĩ lại đi,tui là tui chúa ghét mấy cái vụ li thân,li dị này.Cho tụi nó có thời gian bên nhau để chiêm nghiệm lại »

-« ông........ »

-« Tui đã quyết rồi,giờ bà kêu bọn người làm đi kiếm thằng Changmin đi,chắc lại chui vô cái xó xỉnh nào đó để hù pama nó chứ gì. »

Trong khi đó,ở khoảng sân trước nhà ông Kim,có hai dáng người,một gần như đã quỵ vì kiệt sức

-« Cậu đứng lên đi,vào chổ gốc cây mà ngồi,để mình tôi quỳ cũng được »_Yunho nói,anh cảm thấy xót xa khi nhìn vẻ mặt của cậu,cậu đang kiệt sức dần vì say nắng,tối qua lại khóc quá nhiều nữa

-« Không,tôi quỳ đến khi nào appa trả con cho tôi thì thôi »_JaeJoong thì thào,cậu đã bắt đầu choáng váng,nhưng appa là người rất quyết đoán,không đùa với appa được.Nếu appa đã nói thế,thì rất khó để đem Changmin về được với ông

-« Cậu mà còn quỳ nữa,thì cậu sẽ ngất đấy »_Yunho nói trong lo lắng,lúc này cậu đang dựa vào vai anh,mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt,cậu thở một cách khó nhọc

-« Không,tôi phải đem con về »_JaeJoong thì thào,cậu cố lấy sứng để gượng người ngồi dậy.

-« Đi nhanh lên tụi bây,tìm không ra cậu Changmin là chết với ông chủ đó »_Mấy tên người làm đi ngang qua cậu và anh.Bọn họ chỉ thì thào với nhau,rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai của cậu.

-« Minnie không có ở đây,Minnie »_JaeJoong thốt lên ,rồi bất chợt mọi thứ xung quanh quay vòng tròn,đầu cậu đau nhói,Yunho trước mặt cậu nhòe đi.Cậu ngất,nhưng trong vô thức cậu nghe tiếng la thất thanh,có một vòng tay nào đó bế cậu lên,ấm áp và an toàn vô cùng.

---------------------Flash back-------------------------

-« Không muốn về nhà,không muốn về nhà »_Changmin vừa lẩm bầm,vừa đá cái lon trước mặt.Khuôn mặt buồn xo,nó không muốn về nhà nữa,nhà không có appa,nhà chỉ có umma và nó.Nó muốn sống với umma và appa như ngày xưa,nó chán cái cảnh mổi lần nhắc tới appa là mặt umma nó buồn buồn,và nó cũng chán cái cảnh cứ cuối tuần là appa tới đưa nó đi chơi.

Pama nó li thân thân được mấy tháng rồi,chỉ mấy tháng thôi mà nó tưởng chừng như mấy năm vậy,mặc cho nó ngăn cản,khóc lóc,appa nó vẫn quyết tâm dọn đồ ra khỏi nhà.Appa nó bảo umma không còn yêu appa nữa,còn umma hằng đêm vẩn khóc vì nhớ appa,umma cũng bảo appa không yêu umma nữa,appa có người khác rồi.Nhưng cái nó biết mà umma và appa nó không biết,chính là pama nó còn yêu nhau rất nhiều,nhưng tại sao pama lại không nhận ra chứ.

Ngước mặt lên nhìn xung quanh,khung cảnh ở đây lạ quá,nãy giờ nó chỉ đá cái lon,chạy theo rồi đá,đá rồi chạy theo riết rồi lạc tới nơi này.Nhà cửa ở đây kì kì sao ấy,con người ở đây nữa,nhìn nó cứ như quái thú đi lạc trong thảo cầm viên vậy. »Lạ thật »_Changmin nghĩ trong đầu,nó tạm tha cho cái lon sắp bị đẹp bí dưới cái chân nó để tìm đường về.Đi một vòng,rồi lại một vòng,nó cứ đi và thấy sao nó lại trở về chổ cũ nhỉ.Cái lon bị nó đã vào góc tường lúc nãy,hình như đang nhìn nó mà cười »Mặt sáng sủa thế mà lạc đường,ngu nhểy ».Vừa đói,vừa mệt nó ngồi xuống bên cạnh cái lon,lôi cái bánh sanwich dự trữ trong cặp ra,nó gặm lấy gặm để,đối với nó ăn không bao giờ là đủ.

-« Ê nhóc »_Có ai đó đang khều khều nó

-« A...ng...an...ó...ì...ói...au(đang ăn có gì nói sau) »_Changmin lên tiếng sau khi nó nhét luôn nguyên ổ sanwich vào miệng

-« Làm gì ở đây,mà sao ăn như chết đói vậy »_Người đó vỗ vỗ tay lên lưng nó,chắc nó không bị mắc nghẹn.

Sau khi tiêu hóa được hết ổ bánh mỳ,nó mới ngước sang nhìn người bên cạnh nó.Là một bà lão,một bà lão vô cùng quái dị,mái tóc bà bị đánh xù lên trong rất vui mắt,hai con mắt to cộ,thao láo nhìn vô mắt nó,đôi bàn tay bà xương xương đang đặt trên vai nó,dáng bà ốm nhách nhưng dài thượt,bộ đồ bà đang mặc cũng rất lạ,dài sụp tới dưới chân.Nhưng tự nhiên nó không sợ bà lão quái dị này,nó cảm giác gì đó là bà lão này là người tốt.

-« Bỏ nhà đi bụi,con không muốn ở nhà nữa »_Nó nói gọn lỏn

-« Tại sao lại bỏ nhà đi bụi »_Bà lão nhìn nó cười

-« Pama con sắp li dị,con không muốn thế »_Nó thì thào,tay quơ quơ xuống đất,vẻ một cái gì đó gống như một ngôi nhà

-« Pama sắp li dị á,vậy tại sao không giúp pama hòa giải mà bỏ nhà đi »_bà lão tròn xoe mắt nhìn nó

-« Con cố gắng nhiều lắm,mà vẫn không được.Pama không thương con nên mới li dị phải không bà »_Changmin thút thích

-« Không có đâu »_Bà lão xoa đầu nó

-« Nếu thương con,thì tại sao pama làm thế.Con không muôn đâu,con phải làm sao bây giờ »_Nó khóc,tự nhiên ở bên bà lão nó thấy rất an toàn

-« Ta có một cách,nhưng con có dám thử không »_Bà lão nói với nó một cách nghiêm túc

-« Cách gì hả bà,chỉ cần pama con về lại bên nhau,cách nào con cũng làm hết »_Mắt nó sáng lên,nó mừng rỡ cầm lấy cánh tay bà giật giật

-« Đó là quay trờ về quá khứ,giải quyết những mâu thuẩn từ khi nó mới phát sinh.Nhưng quay trở về quá khư rất nguy hiểm »_Bà lão nhìn nó

-« Quay...quay trờ về quá khứ,bà đừng đùa còn.Con đang buồn muốn chết đây »_Mặt nó xịu xuống,vậy mà nó tưởng bà giúp được nó cơ đấy.Rồi bỗng nó cảm thấy cơn gió nào đó thổi mạnh lắm,mạnh đến mức cuốn nó nhấc bổng lên không trung.Mọi thứ đang xoay quanh nó,rất nhanh rất mạnh,trong cơn lốc nó nghe tiếng bà lão

-« Chọn khoảng thời gian mà con muốn đến,khi nào thấy khoảng thời gian con muốn đến thì dùng hết sức nhảy ra,có thể cơ thể con sẽ bị thay đồi để cho thích hợp với hoàn cảnh,chúc con thành công nhá.Tiếng bà lão vừa vụt tắt thì nó thấy xung quanh nó là hình ảnh của pama nó,như một cuốn fim quay nhanh,nhưng quay lùi về sau.Và sau đó như thế nào,chắc mọi người củng đoán được.Còn khi đó,tại nơi Changmin vừa biến mất,có một bà lão đang nhảy tơn tơn vì hạnh phúc

-« Cuối cùng cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ giúp người cúi cùng,là lá la ta bay về trời đây »Rồi một luống sáng lóe lên,rồi bay mất.

-----------------end flashback--------------------

CHAP 7

27.5.2025

-------------------Flash back-----------------

-"Mấy ngày nay ông xã cứ lạnh nhạt với mình là sao nhỉ, tối qua còn không về nữa, haizzz chắc là do áp lực của công việc. Hôm nay cậu đây đích thân mang đồ ăn đến cho ông xã yêu, ông xã mà còn giận thì mặc kệ ông xã luôn "_JaeJoong nhìn hộp đựng thức ăn màu hồng in hình một chú heo xinh xắn, miệng cười thật tươi và tràn ngập hạnh phúc. Bước gần đến phòng tổng giám đốc,JaeJoong đưa tay xoay nhẹ nắm cửa. Nhưng chợt cậu khựng lại vì tiếng cười khúc khích của phụ nữ

-"Thật chứ, tối quá tổng giám đốc hành mày suốt đêm luôn "_Có tiếng con gái cất lên

-"Ừ,giờ tao vẫn còn mệt đuối nè ,đi không nổi luôn"_Một tiếng cười khúc khích đáp lại. JaeJoong lặng người, tay siết chặt lấy quai của hộp cơm, môi mím chặt. Một mặt cậu muốn xông cửa vào tát vào mặt hai đứa vô liêm xỉ kia, một mặt cậu lại muốn nghe hết những gì chúng nói, cậu mong rằng cậu nghe nhầm hoặc có uẩn khúc gì ở đây.

-"Mà tổng giám đốc có vợ rồi mà, mày tính phá gia can nhà người ta à"

-"Chịu thôi ,ai biểu tao quyến rũ quá làm gì, mà vợ giám đốc cũng chỉ là một thằng lóc chóc, mặt mũi bình thường mà thôi"

-"Mày thấy chưa mà bảo thế, tao chưa thấy phu nhân tổng giám đốc mò qua đây mà. Nghe đồn là mỹ nhân ế"

-"Đẹp gì, hôm qua Yunho của tao bảo ổng chán nó lắm rồi, nó xấu lắm, tại ba mẹ bắt nên ảnh mới phải lấy nó thôi."

Tiếng nói vừa dứt, thì hộp cơm trên tay JaeJoong cũng rơi xuống đất, nước mắt từng giọt từng giọt lăn trên má cậu. Đây là nguyên do vì sao dạo gần đây anh lạnh nhạt với cậu ư, lí do tại sao đêm qua anh không về ư ?_ "Jung Yunho tôi hận anh"_Tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt, JaeJoong bỏ chạy, chạy thật xa cái nơi kinh tởm này.

---------------end flash back----------

-"JaeJae tỉnh lại rồi nè umma"_Một giọng nói trầm trầm cất lên , kèm theo đó là cái lay người nhẹ nhàng ,một gương mặt cúi sát đến khuôn mặt cậu. Rất quen thuộc, cả cái vòng tay đang chồm qua người cậu cũng quen thuộc.

-"Yunho"_JaeJoong thì thào,hai tay cậu xoa xoa vầng thái dương, cả thân thể mỏi rã rời, đến cả nhấc tay lên, mà gạt bàn tay kia ra khỏi người cậu cũng không thể.

-"JaeJoong"_Đôi tay rắn chắt lay cậu, ấm áp quen thuộc nhưng cậu ghê sợ nó, đôi tay này có lẽ đã ôm lấy rất nhiều cô gái.

Đưa đôi mắt nhìn anh,một ánh nhìn khinh đầy sự căm ghét, giấc mơ đó lại vây lấy cậu,nó như cố tình cứa vào vết thương không thể lành trong lòng cậu. Đau, tim cậu đau lắm, đau khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh đang nhìn mình, đau khi bàn tay anh đang thoăn thoắt lau mồ hôi trên trán cậu. Hơn bao giờ hết, cậu muốn ôm lấy anh để nhận được sự ấm áp từ anh, xóa tan đi nổi trống trải vô cùng trong cậu lúc này,sự trống trải khi một lần nữa cậu lại mất Minnie...

31.5.2010

-"Yaaaaaaaa,Jung Yunho anh chết với tôi"_Tiếng hét vang lên,đập nát cái yên bình của buồi sớm,kèm theo đó là tiếng"Bịch" của ai đó bị đá văng xuống giường.

-"Changmin,Changmin đâu rồi"_JaeJoong sau khi thẳng chân đạp Yunho xuống đất thì nhìn xung quanh tìm cái dáng bé nhỏ.Nhưng nhìn xung quanh,ngoài cái dáng đang ngồi cong queo,mặt nhăn nhó vì đâu ra thì cậu không tìm thấy Changmin đâu hết.Nhìn Yunho với ánh đầy nghi ngờ,JaeJoong gằn từng chữ.

-"Changmin đâu,anh đem nó đi thủ tiêu để khỏi nuôi rồi đúng không"

-"Tôi đâu có độc ác đến vậy,thằng bé đâu rồi chứ"_Yunho cũng nhìn quanh và không nhìn thấy cái dáng bé nhỏ kia đâu hết."Quái lạ,tối qua mình vẫn còn thấy thằng bé cơ mà,mà thằng nhỏ đã biết đi đâu cơ chứ"_Yunho xoa xoa cái đầu để nó có thể hoạt động

-"Changmin, Changmin đâu rồi,anh tìm thằng bé cho tôi "ngay_JaeJoong ngồi trên giường và thò cái chân ngọc ngà của mình xuống,đạp đạp cái đầu của Yunho.Khiến cho hắn đến cả nghĩ cũng khó khăn.

Rồi một con người với bốn cái chân,à không bò bằng bốn chân bò vào phòng.Cái mông vẫn lắc qua lắc lại,khiến cho pama nó tự dưng ngừng hoạt động,nhìn nó không chớp mắt.

-"Á"_Yunho la lên oai oái khi JaeJoong đạp lên ngươi anh trong khi đang phi tốc độ đến ôm lấy cái môgn đang lắc qua lắc lại kia.

-"Sáng giờ nhóc con bỏ đi đâu thế,làm ta lo muốn chết.A,mà nhóc thì có thể bỏ đi đâu được chứ,chỉ là,YA JungYunho"_JaeJoong sau khi ngừng hôn lên mặt Changmin thì quay sang nhìn nhìn Yunho bằng ánh mắt hình viên đạn,thẳng chân cậu đá luôn vào cái lưng dài short của tên Gấu ngố đang nằm ra sàn thở phào.

-"Tìm được thằng bé rồi,tại sao còn đánh tôi"_Hắn xoa xoa cái lưng nhìn JaeJoon tấm tức

-"Tại sao thằng bé ở ngoài,đừng bảo là lúc tối anh ôm thằng nhỏ ra ngoài ghế sofa ngủ.Á,anh làm vậy để lơi dụng ôm tôi,đồ dê già"_JaeJoong ôm chặt Changmin rồi thẳng chân đá cho Yunho thêm phát nữa.

-"Nè,cậu điên hả.Tôi mà ác thế thì đã vứt cái cục nợ này đi từ lâu rồi,mà ai thèm lơi dụng cậu,người gì ốm nhách tong teo,ôm gối có khi còn đã hơn_"Yunho lớn tiếng,nhưng tự nhiên tới câu ôm gối ôm còn đã hơn thì hắn đột nhiên chột dạ,sự thật thì ôm cậu ấy rất thích_"người cậu ta có mùi thơm gì đó rất lạ,da lại mịn nữa chứ,trời mình đang nghĩ cái gì vậy trời"

-"BỘP" _Một cái bàn chân in lần trên cái mặt ngố ngố đang vò đầu suy nghĩ kèm theo là âm thanh mà không ngày nào hắn không nghe

-"Dậy mà sáng nay anh ôm tôi cứng ngắt đấy,nếu mà tôi không thức dậy sớm không biết sẽ ra sao"_Bất giác JaeJoong rùng mình

-"Ra sao là ra sao,người như cậu tôi không thèm đụng tới"_Yunho nói vừa dứt câu thì ôm lấy đầu thủ thế,nhưng 1s 2s 1' 2' cái đầu hắn vẫn nguyên vẹn.Mở to mắt hắn nhìn vào cái tên đang đứng sững trước hắn mà ngạc nhiên,rồi nhanh như gió hắn phóng ra khỏi cửa phòng.Để lại cậu vẫn còn ở trạng thái đơ

-"Umma"_Changmin khều khều vào má JaeJoong,miệng nó cười chúm chím

-"Hả,ủa ủa"_JaeJoong giật mình quay lại nhìn Changmin,

-"Đói"_Changmin cười rõ tươi,nụ cười tỏa nắng khiến cho JaeJoong ôm cứng lấy thằng nhỏ mà hôn (Lại hôn,tội thằng bé) ." Tại sao khi nãy nghe hắn nói câu đó, có cái gì rất khó chịu,nó cừ cào cào trong ruột , haizzzz chắc là bị đau bao tử rồi"_JaeJoong lẩm bẩm rồi bế Changmin ra ngoài.

Changmin sau khi nghe liền ôm đầu,"Umma ơi umma,đó là yêu,yêu đó umma,đau bao tử gì không biết"_Nó nghĩ,thật sự nó sắp tức chết với pama nó rồi,ở hiện tại nó đã khổ với pama người lớn quá sức kia,giờ về quá khứ thì nó lại khổ với pama trẻ con quá sức này, bộ 2 người này không có kinh nghiệm tình trường hay sao, không lẽ bây giờ nó phải hét toáng lên là pama đang yêu nhau đấy biết không.

Buổi tối ở nhà .....

-" Giờ này 11h rưỡi rồi , sao trễ quá vậy , cơm canh nguội hết rồi, còn chưa về nữa , hôm nay mình xem lịch làm việc của con Gấu đó rồi mà , 5h sáng đi giao báo - 6h rưỡi đi học tới 12h trưa - 12h rưỡi ra tiệm tạp hoá phụ trông hàng - làm tới 2h chiều vô trường học tiếp - học tới 4h rưỡi về - 4h15 có mặt ở công trường xây dựng đáng lẽ 8h rưỡi 9h là về rồi mà sao kì quá vậy ==" - Kể ra cũng tội con Gấu đó lắm , biết là trách nhiệm nuôi con phải làm rồi mà vẫn thấy...Haiizzz không phải mình yêu mến gì hắn cho cam chẳng qua vì nhóc Minnie thôi nha chưa , lỡ appa nó có bề gì thì sao ? Chết con Gấu đó mấy nay ôm bụng nằm lăn lộn hoài , hình như mình thấy triệu chứng này rồi đó , bị đau dạ dày chắc luôn , hùi đó appa bị rồi thời kì đó umma mệt lắm cứ phải canh chừng appa ăn uống suốt."

Minnie nãy giờ cứ nhìn umma nó cứ đi qua đi lại,rồi lẩm nhẩm,"lo cho appa thì nói là lo,umma đúng là bị bịnh sĩ nặng luôn",Minnie vừa nghĩ vừa thở dài, đầu cứ quay qua quay lại theo dáng umma nó

-" Ùhm thôi được rồi vì Min con đó nha chưa ta sẽ chăm sóc dùm dè chừng cho , ko thôi là mốt con mồ côi cha thì thương lắm ..." _ Cậu cứ vừa đưa ngón tay ra chọc chọc nhóc Min vừa nói.

-" Jaejoong ơi ra mở cửa cho tôi đi..ui da..ui "_Yunho vừa gọi vừa rên

Cậu lật đật vừa ẵm nhóc Min ra mở cửa, cánh cửa vừa bật ra cậu trố mắt rồi hét lớn :

-" Trời ơi anh bị sao vầy nè , sao vậy , bị đụng xe hay sao mà máu me dữ vầy nè , anh mau vô nhà cho tui.."_ Cái áo hắn đang mặc bị rướm máu trên bả vai , cậu đang ẵm nhóc Min nên ko đỡ hắn vô đc ..

Để nhóc Min vô nôi , cậu nhào đến hắn ngay lập tức, lớn giọng :

-" Anh cởi áo mau ra cho tui coi coi.."_Cậu xót xa nhìn vào vết thươg của hắn trên bả vai , nó nguyên một đườg luôn chứ ít ỏi gì , cậu thử sờ vào nó

-" Ui da đau , nhẹ nhẹ thôi , úi , ..á " _ Yunho rên lên

-" Anh bị sao vậy , nói tui nghe đi , sao vết thương tùm lum vậy nè ..."_Cậu nhìn hắn vậy thấy..thương lắm đó biết không?

-" Ùhm thì tôi đi làm ở công trường , đáng lẽ là được về sớm rồi tại chú HoDong làm chung bị trật khớp tay, nên tôi phải làm nốt luôn công việc của chú luôn đó , không biết sao lúc đang khiêng gạch tự nhiên chóng mặt quá , nên ngã vô cái thang sắt,,nên....thành ra vầy nè...=="..." - Hắn nói tiu nghỉu vừa nói vừa dòm xem thái độ của cậu ra sao,lâu lâu miệng hắn lại phát ra một tiếng rên khe khẽ

Cậu biết trách hắn làm sao đây, hắn làm nhiều việc như vậy bị thương như vậy cũng vì muốn lo lắng cho nhóc Min thôi mà , cậu cũng đâu là gì của hắn đâu , nhưng không biết sao tự nhiên thấy con Gấu ngốc đó bị thương thì lòng khó chịu quá đi, khó chịu gì chứ cậu-vốn-không-là-gì-của-hắn mà hjx, nhưng không biết tại sao nữa trái tim nó...đau như cắt..nước mắt rơi rồi !!

-"Anh đi tắm đi"_JaeJoong chỉ tay về phía nhà tắm,mặt quay về phía khác để che đi khuôn mặt mình

-" Cậu sao vậy JaeJoong àh , sao vậy ?? "_Hắn khều khều cậu tròn mắt nghĩ hôm nay sao Jaejoong quan tâm mình quá không có chửi mình , thấy hắn ngớ người ra nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy quay đi chùi nước mắt

" Không sao , bụi vô thôi àh " _ ( Au : xạo ớn trong nhà mà có bụi cát bay mới ghê s )

-"Uhm"_Hắn gật đầu rồi bước vào phòng soạn đồ,mặt vẫn ngoái lại nhìn JaeJoong một cách đầy tò mò , bất giác suy nghĩ vẩn vơ rồi cười một mình

-" Thôi , tui hâm đồ ăn cho anh nha , chắc anh đói lắm rồi , ăn xong đi rồi uống thuốc giảm đau, không thôi tối ngủ nhức lắm đó " - Cậu ngồi dậy xuống bếp hâm đồ ăn cho Yunho vừa suy nghĩ..Tại sao cậu lại khóc chứ , hắn vốn là ngừơi cậu ghét nhất mà , thiệt là ngớ ngẩn quá đi , cậu chỉ yêu mấy cô gái bốc lữa thôi,không thèm mộ tên nhà quê như hắn,đã thế hắn còn nghèo nữa,không được,không được động lòng ........Cầu mong nó chỉ nhất thời thôi , nó ko có thật...

-"Oaoaoaoaoa"_Tiếng khóc thằng bé nằm dưới sàn cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,giật mình chạy lại bế thằng nhỏ đang khóc nấc lên,cậu vội vàng lau nước mắt thằng bé,tay xoa nhẹ nhẹ lên lưng thằng nhỏ.Nhưng thằng nhóc không chịu nín, càng ngày càng khóc to hơn tay chỉ chỉ về phía appa nó

-"Appa con đang tắm, con đợi appa một tí đi"_Cậu vẫn vỗ nhẹ lên lừng thằng bé,người nhịp nhịp

-" OAOAOAOA, APPA, CON MUỐN APPA "_Changmin hét lớn, tay nó quơ quơ chỉ về phía nhà tắm

-"Ngoan nào Changmin"_JaeJoong thì thào

-"APPA, OAOAOAOA"_Changmin ngày càng khóc lớn hơn, một mức bắt cậu phải bế nó lại chổ appa nó đang tắm

-"Yunho,anh ra đây được không,Changmin nó cứ đòi anh"_JaeJoong thì thào, mặt cậu bất giác đỏ ửng lên .Trong khi đó Changmin tuy đang gào thét đòi appa nhưng vẫn nhếch môi cười hiểm

-"Appa,con muốn appa, oaoaoao"_Changmin đệm vào

-"Appa ra liền,con chờ appa tí thôi"_Tiếng Yunho bồi rối trong phòng tắm

-"OAOAOAO,CON MUỐN APPA"_Changmin gồng hết sức mà hét,nước mắt nó bây giờ tèm nhem trên má,đôi mắt đỏ hoe vì khóc khiến cho JaeJoong nhìn mà xót liền lên tiếng hồi thúc Yunho

-"Anh ra liền đi,con nó khóc quá,mặt mủi đỏ ké hết rồi"_JaeJoong nói(Au nhảy loi choi:"con nó,con nó,umma nhá,há há")

"CẠCH" Cánh cửa phòng tắm mở ra,Yunho bước ra đỡ lấy Changmin từ tay JaeJoong.Tay anh vừa chạm vào thằng bé thì nó đã im bặt (Im là có ý đồ cả đấy bà con ạ, ) ,để lại một JaeJoong nhìn Yunho rồi đỏ mặt

Yunho bây giờ đang chỉ độc nhất mỗi cái khăn tắm quấn hờ ngang eo , chưa kịp lau khô tóc nên nước cứ rũ xuống khuôn mặt nhỏ góc cạnh nhìn cực manlỳ , nước nhiễu từ tóc xuống khuôn ngực 6 múi cùng làn da nâu khoẻ khoắn khiến hắn dường như càng trở nên đẹp trai một cách tàn bạo. Cậu cứ thế nhìn hắn rồi lại đỏ mặt rồi lại nhìn , thật sự là hắn rất là..đẹp trai đó ..Bối rối quá cậu chạy ùa vào phòng.

Một lúc sau...

-"Ê,làm gì vậy"_JaeJoong lên tiếng, mắt nhìn trân trân vào cái tên đang lúi húi bên cái ghế sofa

-"Thì dọn chổ ngủ"

-"Vai như vầy mà nằm ngoài đó hả ,vô trong đi"

-"HẢ,"

-"Không vào thì thôi:

-"Nhưng.........."

-"Bây giờ không vào , khuya anh cũng tự mò vào thôi , vô ngủ rồi mai còn đi làm ,sắp hết sữa cho Minnie rồi "

Rồi có một người lại đỏ mặt bế thằng nhóc đang ôm bình sữa mà nhìn appa nó như muốn chúc mừng, rồi có một người lủi thủi theo sau miệng cười tủm tỉm .

CHAP 8

-------------------------------------

2025

Đưa đôi mắt nhìn anh,một ánh nhìn khinh đầy sự căm ghét, giấc mơ đó lại vây lấy cậu,nó như cố tình cứa vào vết thương không thể lành trong lòng cậu. Đau, tim cậu đau lắm, đau khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh đang nhìn mình, đau khi bàn tay anh đang thoăn thoắt lau mồ hôi trên trán cậu. Hơn bao giờ hết, cậu muốn ôm lấy anh để nhận được sự ấm áp từ anh, xóa tan đi nổi trống trải vô cùng trong cậu lúc này,sự trống trải khi một lần nữa cậu lại mất Minnie...

-"Anh..b.u..ô...ng ...t..ô...i..r...a...hức " _Cậu vừa nói vừa yếu ớt đẩy anh ra , nước mắt lại chảy dài , những cảm xúc này làm sao cậu che giấu được trước mặt anh chứ .Anh ác lắm....

-" E... àh JaeJoong ah , cậu đừng cử động nhìu không tốt đâu , bác sĩ mới khám cho cậu nói cậu bị áp lực căng thẳng quá , đã vậy còn phơi nắng nên ngất xỉu , nghỉ ngơi đi , cố ăn uống cho nhiều vào dạo này nhìn cậu ốm lắm ..." - Anh vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu .

Nhìn cậu như vầy anh đau lắm , thực tâm trong lòng anh ...việc ngừng yêu cậu thật sự là anh chưa bao giờ nghĩ tới . Có lẽ cậu đã thấy chán anh rồi , hoặc cũng có thể tình cảm của cậu đối với anh đã phai nhạt theo thời gian nên cậu mới tìm đến hắn ta ( là Keita đó ạh =='' ) để khoả lấp vì vốn cậu là người ghét sự cô đơn nhưng công việc lại đòi hỏi ở anh quá nhìu thời gian . Ừh thì anh cũng biết nếu không nhờ một phần ông Kim chi tiền ra ủng hộ công việc làm ăn chưa chắc anh đã có vị thế như bây giờ , trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn , bỗng dưng anh cảm thấy giữa cậu và anh...ngày càng cách biệt nhau quá nhìu. Anh có nên ...níu kéo ...không ?

Nhưng thôi mọi chuyện đã đến mức này, không thể níu kéo được gì nữa với anh bây giờ ai cũng được có thể đem hạnh phúc và niềm vui cho cậu , dù là anh đau...anh sẽ chấp nhận, anh chỉ xin một điều...Xin hãy cho anh được gặp Minnie của anh và cậu , cậu đã rời bỏ khỏi cuộc sống của anh rồi vậy nên đừng bắt cả nó phải rời xa anh nữa , anh muốn được đón Minnie đi chơi , được ở bên cạnh nó , có như vậy anh mới thấy mình không cô độc...Còn cậu anh sẽ tập quên...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

It never crossed , my mind at all

Điều đó chưa bao giờ thoáng qua trong suy nghĩ cũa anh

It's what I tell myself

Anh luôn tự nhủ với bản thân mình

What we had has come and gone

Những gì chúng ta cùng nhau trải qua cũng đã đến và đã đi

You're better off with someone else

Em ở bên người khác sẽ hạnh phúc hơn

It is for the best , I know it is

Anh biết rằng đó là cách tốt nhất

But I see you sometime I try to hide

Nhưng đôi khi anh thấy em anh phải chôn chặt

What I feel inside

Những gì anh cảm thấy bên trong

......

Tell me why

Hãy nói cho anh tại sao ?

You're so hard to forget

Em lại khó quên đến thế

Don't remind me

Đừng nhắc nhở anh

I'm not over it

Anh chưa vượt qua được đâu

Tell me why

Hãy nói anh biết tại sao ?

I can't seem to face the truth

Anh dường như không thể đối mặt với sự thật

I'm just a little too not over you

Chỉ là một chút quá khó để quên đi em...

...

(A little too not over you - David Archuleta )

Link bài hát đây ạh : http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/A-Little-Too-Not-Over-You-David-archuleta.IW6IUZAI.html.Vừa nghe vừa đọc cho tâm trạng nhá

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đau buồn , như muốn nói cho cậu biết thấy cậu như vậy anh rất đau khổ , nhưng cậu nào có hỉu cứ tưởng anh thương hại mình nên đã gạt mạnh tay anh ra khỏi mặt mình không thương tiếc :

-" Anh đừng có chạm vào tôi , bàn tay của anh đã chạm vào những con đàn bà ti tiện đó , anh có TƯ CÁCH GÌ mà đụng vào tôi..hả..??"_Cậu nhấn mạnh từng câu chữ như vậy , tai anh như ù đi, chưa kịp định thần thì một hồi chuông đt vang lên, cậu lườm anh rồi mò mẫm trong ngăn tủ lấy đt mình

-" Alô , Kei huynh àh , ùhm em khoẻ , hả , dạ cám ơn anh đã làm giúp em hoàn thành dự án đó , mấy hôm nay bận bịu lắm , dạ , ùhm...đền một bữa ăn vậy...ùhm có gì em sẽ đợi anh ở nhà 9h anh qua rước em ok ha , hì em cúp máy đây, bai anh " - Cậu cười nói không ngớt với người trong đt không để ý đến nét mặt của anh bây giờ , anh biết ...Anh đâu còn là gì của cậu nữa thời hạn li thân sắp hết rồi chỉ cần 4,5 ngày nữa anh với cậu sẽ hoàn toàn chẳng là gì của nhau nữa , nhưng sao, anh đau, tim anh cứ như bị kim đâm vào vậy, rỉ máu từng chút một...Anh cố nén giọng mình thật bình tĩnh :

-" JaeJoong àh , bạn trai cậu gọi àh...chút nữa cậu đi chơi rồi...thôi tôi về đây " - Nói một câu tôi về đây mà , lòng nó nhức nhối khó chịu , chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi, cố lên nào Jung Yunho

-" Bạn trai quái gì , anh đừng có mà nói bậy , Kei Huynh với tôi là đồng nghiệp cộng sự thôi , mà đã là gì thì có liên quan gì đến anh , tôi đã nói anh không có quyền hạn hay hỏi han tôi về bất kì điều gì , từ hôm chúng ta đến văn phòng luật sự rồi chứ ? Anh coi lời nói tôi không ra kí lô gì àh ? " - Cậu không kiềm được sự tức giận khi nhìn thấy gương mặt anh , cứ trơ ra đấy nhìn cậu , anh có vẻ tính nói gì đấy thì cậu nói tiếp

-" Anh nói anh về mà , về đi , tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ..t..ô..i...." - Cậu chưa kịp nói gì thì một bờ môi cậu nhớ nhung mấy tháng trời , bờ môi của người đàn ông cậu yêu , cậu nhớ nó đến điên dại , Cậu hoảng hốt đẩy anh ra hét :

-" Anh làm cái quái gì vậy hả , anh muốn gì chứ , anh hôn tôi làm gì , anh...anh đã hôn những con đàn bà đó , nó chưa đủ với anh sao , tại sao vậy , tại sao anh ....hức.." - Cậu không kiềm được nữa rồi , vừa khóc vừa đấm vào người anh

-" Anh nói đi tại sao , tại sao hả tôi chưa bao giờ làm gì để anh phải phiền lòng cả , công việc của anh , tôi biết nó quan trọng nên tôi đâu dám đòi hỏi anh bất cứ cái gì , tôi chỉ cần biết anh yêu tôi thôi , thì tôi sẽ chịu được hết , vậy mà anh...đồ khốn kiếp ...tại sao anh lại ngủ với người khác , còn là thư kí của anh nữa , để tôi nghe được những lời đó anh có biết tôi rất đau không hả , tôi chưa đủ với anh sao , không thoả mãn anh chuyện gì hả ..hức..hức...Tôi ghét anh, ghét anh." - Cậu vừa nói vừa đấm vào ngực anh , anh không né tránh , nhưng cậu cứ khóc lóc như vậy làm anh rối quá

-" EM IM LẶNG NGHE ANH NÓI ĐỰƠC KHÔNG HẢ ? " Anh hét lên mong cậu cho anh được nói lên lòng mình , cậu im thin thít nhưng vẫn còn nấc , anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mình

-" Anh nói cho em biết ngoài em ra , anh chưa hề có người nào khác cả , nghĩ tới còn không có nói chi đến chuyện ngủ với họ . Cô thư kí đó hả ? hôm nọ anh nhờ cô ta pha café đem đến phòng làm việc của anh , anh đang ngắm hình em trong đt , cô ta vào từ lúc nào anh không biết thấy hình em nên hỏi anh , mà anh thì có vợ đẹp anh phải khoe chứ nên anh nói em là vợ anh , rồi cô ta xin phép đi ra, anh không biết gì hết em đừng nghĩ bậy cho anh , thời gian đó thằng Chun nó rủ anh qua nhà nó nhậu nhẹt đến tận sáng mai mới về không àh , không tin em cứ hỏi vợ chồng nhà nó "- Anh nói xong thì nhìn cậu. " Tôi có nên tin anh không , hức....hức...tin được không ?.." - Cậu nấc lên từng tiếng "

- " Anh là chồng em mà , Joonggie àh , nhưng tại sao vậy em , em có biết khoảng thời gian đó anh buồn lắm không , anh nhìn thấy em...hắn ta hôn em , ngay trước cổng nhà anh , ngay ngày sinh nhật anh , em nói đi anh phải làm sao ..làm sao hả em ? - Anh khẽ rơi nước mắt , quỳ xuống sàn một thằng đàn ông như anh , anh không muốn khóc đâu , nhưng đối diện với cậu anh thấy mình yếu đuối lắm , cậu thấy anh như vậy liền chạy tới ôm lấy anh rối rít giải thích :

-" Em không có , ông xã ơi , em với Kei Huynh chỉ là đồng nghiệp thôi , hôm đó ..là Huynh ấy lấy hộ em cái lá trên tóc thôi , ông xã đừng hỉu lầm em , em thương ông xã lắm ..hức...ông xã ơi...hức..." - Cậu cứ khóc xối xả như vầy vừa khóc vừa ôm anh chặt cứng , miệng cứ ông xã ơi , cả thân người cứ cạ cạ vào anh " Em vậy là em...em...với hắn ta ...không...có gì hết hả ? - Anh ngước lên nhìn cậu đang mắt đỏ au , gật gật cổ , mặt dụi vào cổ anh...cái mùi hương của cậu nó làm anh...." Chết tiệt ...".

Ya

Anh đè nghiến cậu xuống giường , nhẹ nhàng tìm đến bờ môi cậu , anh nút , nếm nó một cách chậm rãi , anh nhớ bờ môi này , cậu có biết nó đang run rẩy vì nhớ cậu không ? Anh nút lấy môi trên rồi lại day day môi dưới khiến cậu rên lên trong khoái cảm

"

Ah ....ah.Yu..ni...e..a hh..." - Chớp lấy thời cơ anh trườn lưỡi mình vào khoang miệng cậu , anh cũng nhớ nó nữa , anh sục sạo trong khoang miệng cậu , tay anh luồn vào lớp sơmi mỏng , rồi bất ngờ xé toạt nó đi cho đỡ vướng víu , anh nhẹ nhàng tìm đến đầu nhũ hồng , xoa nắn nó một cách từ từ , anh phải cho cậu biết anh nhớ cậu đến dường nào . Anh bỏ dở việc hôn cậu , giữa 2 đôi môi bây giờ là vệt nước bọt gợi tình trong suốt , anh hôn vào cổ cậu nút từng chút một , anh muốn tận hưởng nó , anh nhớ mùi hương vani của cậu lắm , mỗi khi vừa nút xong anh lại lấy lưỡi liếm nhẹ lên đấy khiến cậu rên lên trong khoái cảm

-" Yu..ni..e à..h...a....a...ư...ư..." ..

Những tiếng rên của cậu làm " cậu nhóc " của anh đã cứng hết cả rồi , nó gào thét được tìm đến " ngôi nhà " ấm nóng của cậu nhưng mà anh đang muốn chọc ghẹo cậu ai bảo cậu ai không thân lại thân với cái tên Keita chứ , cậu không biết hắn ta thích cậu sao ngốc quá đi , đâu ai lại tốt bụng đưa đi đón về như vậy đã vậy còn làm dùm công việc luôn chứ, ngốc lắm biết không hả , anh mún phạt cậu , nghĩ là làm môi anh tìm đến đầu nhũ còn lại dùng lưỡi quét nhẹ vào nó , khiến nó căng cứng lên , anh lại típ tục dùng răng mình day day cho đầu nhũ cậu đỏ cả lên , rồi lại liếm nhẹ , rồi lại nút chùn chụt . Khiến cậu mặt đỏ cả lên đẩy đẩy đầu anh ra :

-" Yun..nie hư quá àh....sao lại....ahh" - Anh di chuyển xuống vùng bụng phẳng của cậu , để lại từng vệt nước bọt dài của mình trên từng cm , ánh mặt anh dừng lại ở phần cương cứng của cậu đang " biểu tình " dữ dội . Anh hôn nhẹ vào nó , chỉ ngoài lớp quần thôi mà đã khiến cậu nảy là người lên :" Ahhh...". Anh ngước lên nhìn rồi cười nhẹ Anh cười vì nét mặt cậu hiện giờ , đáng yêu vô cùng , con người này thuộc về anh thật sao , yêu anh thật sao? Anh chịu hết nỗi rồi...

-" Em àh , anh nhớ em lắm biết không , nhớ chết được , anh...anh muốn em...Joongie àh " - Anh cúi xuống

Anh dùng răng cắn và tay gỡ dây nịch quần của cậu ra , từ từ anh luồn tay mình vào mông cậu mà xoa bóp , làm cậu phản ứng dữ đội hơn ,

-" Roạt.." - Quần cậu bây giờ đã yên vị dưới sàn nhà , anh dùng môi mình day day vào " Joongie nhỏ " , cậu quằn quại bên dưới anh , cậu cũng có chịu nỗi đâu chứ , cậu cũng nhớ anh , nhớ cả những lúc anh....ỡ trong cậu nữa .Cậu thều thào :

-Yunnie àh , em m..uốn...ư..ư " - Quần lót của cậu bây giờ cũng bị anh vứt đi luôn rồi , anh hôn nhẹ vào " Joongie nhỏ " khiến cậu không kiềm chế đc mình , ngước lên nhìn cậu anh hỏi

-" Em muốn gì nào Boo của anh , ..ưm..mún gì nào ..hửm " - Anh vừa hỏi mà lưỡi thì cứ không ngừng liếm vào đầu " Joongie nhỏ " , khiến cậu cứ quờ quạng tay chân mà rên :

-" Ư, ...ư...anh ..àh...Yunnie...àh , em muốn....ư...muốn anh......ở trong ....e...m " - Cậu thiệt sự chịu thua anh rồi , anh thiệt là lợi hại mà ==''

-" Tuân lệnh bà xã ,nhưng mà anh phải thưởng thức bé " Joongie nhỏ " nữa , anh nhớ nó lắm, sau đó....thì..." - Anh nhìn cậu cười đểu , cậu lấy tay phát nhẹ vào đầu anh :" Đồ Gấu ngốc xấu xa ...ahh ư.." - Cậu chưa kịp nói xong thì " Joongie nhỏ " đã yên vị trong miệng anh rồi , anh mút lên xuống theo chiều dài của " Joongie nhỏ ", mút rồi lại le lưỡi liếm theo chiều dài của nó , khiến cậu không ngừng rên rĩ . Khi đã đến mức cực hạn rồi , cậu thở dốc lay vai anh :" Yunnie ..ah...em ..s..ắ..p...ra...ah." - Chưa kịp nói xong thì cậu đã phóng " tinh tuý " của mình vào miệng anh rồi , cậu vội vã ngồi dậy dùng lưỡi của mình liếm sạch những giọt chảy tràn trên khoé miệng của anh , vừa rối rít xin lỗi :

-" Em xin lỗi Yunnie , lần nào cũng không kiềm chế được ..." - Anh nhìn cậu mĩm cười , tay ôm lấy cậu vùi đầu vào cổ cậu :" Boo àh , anh rất thích " nó " mà , rất ngọt anh thích lắm và cũng vì nó thuộc về em " - Anh đẩy cậu ra một chút :" Anh yêu hết , yêu hết con người em Boo àh " - Anh lại hôn cậu , trong vòm miệng anh vẫn còn dư âm " của cậu " , nó tanh nồng nhưng sao khi nó hoà quyện trong lưỡi anh lại ngọt ngào như vậy . Trong vô thức tay cậu sờ vào quần của anh , thì thấy " Yun nhò " cũng đã cương dữ lắm rồi , ngước lên nhìn anh bắt gặp ánh mắt của anh :" Anh àh mình típ tục đi , anh cương lắm rồi , sao phải cố chịu chứ , em cũng...đang rất muốn anh mà "

" Ai bảo anh dừng mà la típ tục với không típ tục hử , anh cho em nghỉ xả hơi thôi , màn vui giờ mới bắt đầu mà , anh phải " thương " em hết đêm nay luôn mới được..ah Boo àh sao em lại quyến rũ anh đến như vậy chứ ..."- Anh vừa nói vừa hôn cậu , đè cậu xuống dưới mình , anh cứ say mê mà hôn , đến lúc anh cảm thấy mình quá nóng bức rồi anh mới thì thào " Em àh , nhà ..mình còn...dầu bôi..trơn không em..anh .."- Cậu thấy anh như vậy liền ngổi lên cởi áo anh ra , cởi luôn quần ngoài lẫn quần lót của anh , cậu thấy " Yun nhỏ " đang rỉ cái chất béo đó , cậu chồm qua bên phía tủ lấy một chai gel màu hồng dạng tuýt đưa cho anh .Anh nhẹ nhàng bóp tuýt kem ra một lượng vừa đủ thoa lên ngón tay , anh đưa ngón tay vào cái " cái hang " ấm áp của cậu , cậu nhăn mặt la :

" Đau , Yunnie , .."- Anh nhẹ nhàng hôn lên mị mắt đang rươm rướm những hạt phê lê trong suốt thì thầm :" Chút sẽ hết đau mà , ngoan Boo của anh "

Típ tục với ngón tay thứ 2 , cậu có vẻ đã chấp nhận được cái đau này rồi , làm tình với anh cũng đâu phải ít mà sao lần nào cậu cũng đau như vậy chứ T.T, đến ngón thứ 3 anh nhẹ nhàng ngoáy cho cậu quen dần , vì cái của anh còn to hơn 3 ngón tay nhìu , lâu quá rồi , 2 tháng mấy chứ ít gì ...nên phải chuẩn bị cho vợ yêu của anh chứ.Khi đã thấy trán cậu đã giãn ra ít nhìu , anh lấy " Yun bé " của mình đâm từ từ vào cái " hang " của cậu , mới được một nửa thôi mà cậu thấy thốn lắm , nhức cả mông , nước mắt lại chảy ra rồi , anh liếm hết những giọt nước mắt của cậu .

" Một chút nữa sẽ ổn mà em , anh không muốn thấy em khóc , anh yêu em Boo àh , anh nhớ em "..để nguyên như vậy cho cậu quen dần , thấy cậu gật đầu ra dấu anh mới dám nảy người cho vào trong cậu trọn vẹn , " Yun nhỏ " cuối cùng cũng bị cái " hang " của cậu nuốt trọn vẹn rồi. Anh cứ nhấp từng nhịp một , " Ah , em àh ...grừ ..tại sao lại...chật vậy..nè...em thiệt là....anh..." - cậu nảy người đón lấy , từ từ anh tăng tốc khiến cậu hét lên :" Ư..ư...ư....a...a..hh....Yunnie àh ...nha..nh..m..ạnh...chút...nữa...ahh ưuư .." - Anh bị cậu làm cho lạc lối rồi tâm trí anh lu mờ đi , trong cậu sao mà ấm nóng quá , càng ngày càng nóng , nó cứ thít chặt vào " Yun nhỏ " của anh khiến nó đau một cách khoái cảm . anh đâm một cách mạnh bạo hơn , anh không kiềm chế nỗi đc mình nữa rồi ..." Ah..Boo àh , anh ...ra...nha.....trong em....nha....ah..." ( Au pov' : vì appa chúng ta sợ umma có thêm " em " cho Minnie nữa ạh =='' , lịch sự ớn . )

" Ra đi anh , em muốn anh....ra trong em ..ư...." -Anh nhấp thêm 4,5 cái nữa thì phóng tinh vào cậu , anh không rút nó ra ngay , anh sợ nó lạnh , anh muốn nó được bao phủ bởi cậu , chất dịch của anh , khiến nó ấm áp đến lạ...Tinh dịch của anh từ trong cậu chảy xuống dra giường ....Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng ngực mình ngả ra giường , cậu cũng ôm chặt lấy anh , hít hà lấy mùi hương của riêng anh , cậu nhớ nó lắm ....Anh vừa xoa lưng cậu vừa hôn nhẹ nhàng lên vầng trán ướt mồ hôi của cậu , những gì về cậu anh đều yêu hết , mùi hương , mồ hôi , con người cậu , cái tánh ngây thơ đôi khi lại láu cá rất dễ thương , có lúc lại mạnh mẽ quá khiến anh không biết đường nào mà lần , nhưng không sao ,vì vốn cậu cũng là đàn ông mà nếu cứ bắt cậu suốt ngày 1 điều ông xã àh , 2 điều ông xã ơi cậu sẽ không thích , nhưng mà anh biết cậu yêu anh mà nên luôn muốn anh được vui , những điều tốt nhất cậu luôn dành cho anh ...

Quan trọng là cậu đã cho anh thêm điều quý giá nhất đó chính là Minnie , đứa con của 2 người , kết tinh của tình yêu của cả 2 , anh rất hạnh phúc ...Anh hôn vào chóp mũi cậu thì thầm :

" Em àh , thằng bé có phải vì chúng ta ...nên mới bỏ đi không ? Anh cũng biết thời gian qua em và con đều không vui vẻ gì , thằng bé mỗi lần với anh nó lại thẫn thờ , cứ hỏi anh có còn yêu em không ? Hay là ...?" - Anh nhìn cậu rồi nói :" Hay con mình nó chơi trò mất tích để anh với em ..." - Anh nở nụ cười nửa miệng đểu nhìn cậu , cậu chau mày :" Thôi cái kiểu cười đó của anh đi , đáng ghét lắm không thích đâu " Cậu dụi đầu vào ngực anh ngoe nguẩy nói

-" Ùhm Minnie có lẽ giận em với anh nên hợp tác với appa hù tụi mình đó , chứ em biết Minnie rất ngoan , nó chưa bao giờ dám đi kiểu như vậy vì biết em sẽ lo lắng , chắc thằng bé biết hôm đó , em với anh đi ..kí..giấy đó mà.."- Cậu cười gượng cúi xuống , anh biết cậu vẫn còn buồn lắm , 2 tháng trời xa nhau như vậy anh cũng có vui gì cho cam

- " Em àh , chẳng phải bây giờ anh đang ở bên cạnh em sao hửm " - Anh kéo nhẹ đầu cậu lên nhìn anh.

-" Đừng lo lắng nữa mai anh với em xuống nhà nói chuyện với appa , vụ mấy thằng người làm nó nói không biết Minnie đang ở đâu có lẽ là nó không biết chuyện thôi , em đừng rầu rĩ nữa , em đó hư lắm , không có anh bên cạnh thì đi chơi với tên Keita đó , em biết không mỗi lần em đi với hắn,anh đều đi theo hết không hả , xém mấy lần thấy hắn tính hôn em rồi , thề với em anh mà thấy hắn hôn em là hắn chết chắc ..grừ ..." - Cậu vuốt vuốt ngực anh

-" Thôi mà anh , giờ em đang bên cạnh anh đó sao , với lại nãy có người nói tới sáng mà ta , plè .. " - Cậu lè lưỡi trêu anh - " Em hư lắm nhe chưa , anh cho em chết luôn nè Jung JaeJoong ..hehe.." - Nói chưa dứt câu đã thấy anh trùm mền lên cả 2 thân người trần trụi , đâu đó trong mền có tiếng rên ...( Au pov ': tình hình là mai khỏi đi luôn nha umma :"> )

---------------------------------------------------------

2010

-"Ê , đi đâu vậy ,vai còn đau mà"_JaeJoong dựa vào tường , hai tay khoanh lại nhìn vào cái tên đang lúi húi thắt dây giày

-"Sáng nay phải đi giao báo ,nghỉ việc là bị đuổi liền đó .Giao báo xong tôi đi học luôn , nên đừng chờ bữa sáng nha"_Yunho nói trong khi lúi húi cột chiếc giày bên cạnh.Lúc này JaeJoong mới nhìn vào đôi giày của hắn , mòn dẹt hết cả đế, vải ở mũi giầy đã bắt đầu tua chỉ ra hết cả .Tại sao trước giờ cậu không để ý gì đến những thứ này, không để ý đến việc anh ta đã vất vả đến thế này chứ.

-"Changmin còn ngủ hả ?"_Hắn bất giác quay đầu lại hỏi ,và bắt gặp ánh mắt của cậu về phía đôi giày của mình ,hắn chỉ biết gãi đầu cười gượng

-"Ừ ,còn đang ngủ ,đôi giầy như vậy rồi mà còn mang sao ?" _Cậu lên tiếng ,mắt vẫn dán vào đôi giày ấy

-"Vẫn còn tốt chán mà ,không sao đâu ,giờ tôi phải đi rồi ,một ngày tốt lành nha Heo :D _Hắn vừa nói dứt câu thì phóng tọt ra cửa,bất giác hắn cảm thấy buồn buồn,"cậu ta là thiếu gia mà, mình thì........." - Dòng suy nghĩ lấp lửng và bị ngắt quảng,đơn giản chỉ vì chủ nhân của nó không muốn nghĩ đến nữa.

-"Minnie , hình như appa con phải làm quá sức rồi thì phải, một mình appa con mà nuôi cả con và ta luôn.Tiền ta mang theo thì bị đốt hết vào việc shopping rồi ,thiệt cái tình mà tại sao trước giờ ta không nghĩ tới chứ .Để một mình appa con đi làm như vầy ,ta thấy sao sao đó , hay ....hay là , đúng rồi ta đi kiếm việc làm ha,sẽ đỡ tiền cho appa con lắm , anh ta sẽ không phải cực nhiều nữa , mới có sức khoẻ lo cho con chứ hén ?" _JaeJoong nãy giờ cứ ngồi độc thoại, tuy là nói với Changmin nhưng mắt cậu nó cứ nhìn ở nơi nào đó xa xăm lắm

-"Um..ma"_Changmin lên tiếng rồi vươn người lên , hôn nhẹ lên má của cậu ,mắt thằng bé nhìn cậu tròn xoe, lâu lâu thằng nhỏ lại chớp chớp nhìn yêu không chịu được.Cúi nhẹ xuống ,cậu hôn lên trán thằng bé ,thật là lạ,mỗi lần hôn ôm hay nựng thằng nhóc khiến cậu có một cảm giác gì đó rất dễ chịu. Rõ ràng là không có họ hàng gì với thằng nhóc cả nhưng có một cái cảm giác gì đó luôn vây lấy cậu khi ở bên thằng bé.

-"Umma đi làm,rồi kiếm tiền mua sữa cho Minnie nhé"_Cậu ôm Changmin vào lòng , thằng bé dụi dụi đầu vào người cậu , rồi nó cảm giác đôi má nó lạnh lạnh,ngước lên nó thấy umma nó đang khóc.Khẽ dùng bàn tay nhỏ xíu của mình , nó ngờ nghệch lau lau đi giọt pha lê ấy rồi rướn người,hôn lên đôi mắt kia

-"Phải đi xin việc mới được, giờ cho Minnie ăn sáng rồi rồi gửi cho appa Minnie nhé ,umma đi xin việc"_Cậu liền mỉm cười ôm lấy Changmin vuốt vuốt lưng thằng bé.

-"Giờ này appa con đang học mà , sao umma gửi được chứ ?"_Changmin nghĩ nhưng dong suy nghĩ của nó chỉ dừng ở đó,vì bình sữa đang ỏ trước mặt.

-"Bác ơi cho cháu hỏi lớp DB5,khoa quản trị kinh doanh nằm ở phía nào hả bác? _"JaeJoong hỏi người bảo vệ ở cổng vào trường đại học

-"Cháu đi thẳng rồi rẽ trái , dãy trường màu xanh nhạt đó , lớp cuối cùng của lầu hai"_Ông bảo vệ đã đứng tuổi mỉm cười hiền.Mắt ông vẫn không rời khỏi thằng bé kháu khỉnh mà cậu đang bé_" Dễ thương quá,con của cậu hả ? "

-"Dạ không , giờ cháu phải đi ạ , cảm ơn bác nhiều "_JaeJoong vội cúi đầu chào rồi bế Changmin theo hướng ông bảo vệ vừa chỉ , lần đầu tiên cậu đến trường của hắn , rộng khiếp nhỉ, cũng may là giờ nghỉ chứ nếu là giờ học gọi hắn ra thì mệt lắm.

Đứng trước cửa một giảng đường lớn , gần như mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu . Đám con gái trong lớp gần như im bặt ,bỏ dỡ nhưng câu chuyện phiếm của mình mà nhìn cậu ngây ngất.Tất nhiên là cậu đã quá quen với những thái độ như thế này rồi,ai biểu cậu đẹp quá làm gì (Au pov' : umma mình bị tự tin ko mọi người =='' )

-"Cậu có thể gọi Yunho dùm tôi không vậy ?"_JaeJoong lên tiếng với một tên gần như bất tỉnh bên cạnh

-"Hả, Yunho . Anh là gì của Yunho vậy? "_Một đám con gái liền xáp lại hồ hởi_" Nhóc con dễ thương quá" _Một trong đám con gái nắm lấy bàn tay bé xíu của Changmin nhưng ngay sau đó Changmin liền rụt tay lại , mặt quạu đeo ,nó không thích ai đụng vào người nó trừ pama ra. Nhưng hành động của nó càng khiến cho bọn con gái phấn khích lên, chúng bước lại gần hơn rồi nựng má thằng bé đến đỏ au.

Ngay lập tức JaeJoong liền ôm cứng Changmin vào lòng , cậu biết nó không thích ai đụng vào người mình trừ cậu và appa nó ra , bằng chứng hùng hồn nhất là cái thẹo trên má bà hàng xóm vì cứ đưa má bắt thằng bé hôn.

-"Là vợ , đây là con trai của chúng tôi"_Cậu nhẹ nhàng nói , thật ra cậu chẳng có ẩn ý gì trong này đâu , đơn giản chỉ vì Changmin mà thôi , cậu nói như thế thì mấy đứa này sẽ không dám đụng chạm tới appa của bé , không phải vì cậu đâu , vì Changmin cậu hy sinh danh dự một tí cũng không sao mà , hehe (Au pov : con biết umma đang nghĩ gì mà , dối lòng quài :-" )

-"Bộp"_Tiếng động vang lên ở đằng xa , kèm theo là chấn động nhẹ trên mặt đất,có lẽ là ngất xỉu tập thể.Tội nghiệp , ai biểu mơ mộng viễn vông làm gì..

-"Ủa, Heo Jae đến đây làm gì vậy ?"_Một tiếng nói trầm trầm quen thuộc cất lên ở đằng sau lưng cậu , JaeJoong nhanh chóng quay lưng lại , đúng là hắn rồi.Vội bế Changmin đến gần chỗ hắn , miệng cậu cười toe trong khi Changmin cứ reo lên"APPA , APPA"

-"Tại sao lại bế Changmin đến đây hử ?"_Yunho hỏi, sau khi bế thằng nhóc đang nhoài người,đòi bế từ tay cậu

-"Tôi có việc phải đi,nên anh giữ Changmin chút đi nha , chút tối tôi về nấu cơm tối cho ha..a...a" . JaeJoong nói nũng nịu rồi ôm lấy cánh tay của Yunho , ở đâu đó lại có đợt xỉu tập thể lần hai ,vì trông họ lúc này không khác nào một gia đình hạnh phúc. Đám con gái lẫn con trai hình như tim đang vỡ nát, bủn rủn tay chân nhưng biết làm sao được,đẹp đôi quá mà.

-"Cậu,...cậu... bị làm sao vậy"_Hắn lắp bắp nhìn vào cánh tay cậu đang ôm.

-"Chỉ là vì tương lai của Minnie thôi , đừng tưởng bở nha chưa Gấu dê xồm kia" _Cậu thì thào,người vẫn đang tạo dáng trước mặt thiên hạ .

-"Đi đâu mà mặt đồ đẹp thế hả? " _Yunho nói , mặt hắn sướng rơn_"trước giờ toàn bị đập không, có bao giờ mà chịu tình cảm thế này chứ đã vậy còn nói cái giọng nhõng nhẽo đó nữa ? "_Hắn thầm nghĩ,trong khi mắt nhìn chăm chăm vào cậu

-"Bí mật , chuyện riêng của tôi đừng hỏi nhìều làm gì, giờ tôi đi đây,Minnie vừa ăn sáng xong chắc không đòi ăn nữa đâu"_Cậu trả lời ,sau đó buông tay hắn ra quay bước. Nhưng đi được một đoạn cậu liền quay lại nhìn cái tên mặt vẫn còn đần ra (Vì tiếc)

-"Anh yêu chịu khó giữ con hôm nay nhé,Changmin umma đi nhé,mi gió cái nào"_Cậu nói lớn

-"Moah"_Changmin đưa tay lên miệng,mỏ chu ra_

-"Umma ơi,có thiệt là vì con mà nói thế không,con là con nghi lắm,hehe"_Nó nghĩ rồi dụi dụi đầu vào vai appa nó.Và ở đâu đó,lại có người nhập viện vì mất máu.Hắn thì vẩn còn đứng đó, đơ toàn tập vì cái mi gió đáp trả của cậu, và không hề suy nghĩ rằng giờ hắn phải tha Changmin vô lớp học.

Lớp học ngày hôm đó nhốn nháo lên vì Yunho "Cha" và Yunho "con " . Mặc dù Changmin rất ngoan , chỉ ngồi im bên cạnh appa nó, nhưng chỉ cần nó ngáp nhẹ , hay hắt xì thôi cũng đủ khiến cho bọn con gái trong lớp mắt long lanh nhìn nó , đúng là cha nào con nấy mới 1,5t thôi đã biết chôm chỉa tim gan của người ta (Trong đó có Au)

-"Cậu ta đi đâu chứ ? Đi đâu mà mặc đồ đẹp như vầy , đã vậy còn vứt Minnie ở chỗ mình , hay là đi hẹn hò với bạn trai hả trời , chắc không đâu mình thấy cậu ta ở nhà không mà có đi đâu đâu mà có trai theo chứ , nhưng mà...hừm cậu ta hay đi shopping mà chắc quen được anh chàng nào rồi , chắc chắn là vậy rồi ,chứ bình thường đi mua sắm cậu ta vẫn bế Minnie theo mà , nghi quá. Không được, mình thì phải vất vả làm việc , còn cậu ta sung sướng đi yêu đương hả,đừng có mơ nha chưa "_Một đống suy nghĩ nãy giờ cứ vờn vởn trong đầu hắn,hắn không tài nào tập trung vào bài giảng đượckhi cứ nghĩ cậu dung dăng dung dẻ với tình nhân_"KHÔNG ĐƯỢC MÀ"_Yunho hét lớn khiến cho mọi cặp mắt liền dồn về phía hắn

-"Bài giảng của tôi có gì không hợp ý của anh àh ? "_Ông thầy khẽ nâng gọng kiếng lên, nhìn chăm chăm vào hắn.

-"Dạ,không...không có gì ạ"_Hắn lắp bắp

- "Vậy à, vậy lần sau làm ơn đừng cắt ngang bài giảng của tôi, cậu hiểu chứ_Thầy giáo vừa dứt lời liền bắt đầu tiếp tục bài giảng của mình mặc cho hắn lúc này mặt đỏ như gấc vì ngượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro