1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mệt mỏi thức dậy, đây là lần thứ ba trong tuần cậu đón buổi sáng với men tequila. Lếch thếch đi vào nhà vệ sinh đánh răng, cậu đứng trước gương dụi mắt, thấy lem luốc mấy vệt son đỏ nơi khóe môi, gò má." Là Emily", dừng lại một hồi suy nghĩ, cậu bật lên thành tiếng. Khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đánh răng, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Lúc Jimin bước ra cửa liền đụng trúng một người, hắn ta do mới thức dậy nên lơ mơ, va nhầm người cũng không có ý định liếc xem đó là ai chứ đừng nói chuyện xin lỗi. Hẳn là một gã trong đám bạn nàng mời tối qua .Jimin cũng không chấp vặt, nhanh chóng lách người tránh cái xác sống vẫn đang đứng chừng hững tại cửa do vừa gặp vật cản. Bỗng cậu sững lại, như phát hiện một thứ gì kì lạ, cậu từ từ lùi từng bước, gắng nhìn lại khuôn mặt của tên kia. Là  JeonJungkook, sao lại là hắn...mà tại sao... môi hắn cũng dính vết son của Emily? Vươn tay quệt thử son nơi cằm, rõ là Dior, là emily. Bị thứ gì lành lạnh lướt trên da mặt, Jungkook hé mở mắt, lông mày bất giác nhíu lại, cúi đầu nhìn người trước mặt, mặt hắn càng đen hơn. Cậu ta làm quái gì mà cứ đứng chắn trước mình nãy giờ, mặt mày còn khả nghi, mắt tia qua lại, tay dính...son đỏ...quái! Hắn nhanh đi đến trước gương soi, điên tiết chửi thầm một câu rồi tát nước rửa mặt. Dù sao hắn vẫn là một người sạch sẽ, chỉnh chu hay như bạn bè hay nói "OCDer". Xong xuôi lập tức quay sang nói chuyện phải trái với tên nhãi bày trò lúc nãy. Người ta đã biến mất từ thuở nào. Chạy trốn cái con khỉ.

Phải, người ta đang chạy nhưng là chạy đi tìm." Emily" Khỉ thật, đồ đạc dọn đi hết. "Emily em đi đâu vậy, chúng ta cần nói chuyện, anh chờ ở nhà", gửi lời nhắn thoại dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết. Cậu biết rõ tính Emily, nếu nàng biết sẽ đối mặt với chuyện tồi tệ, chuồn là thượng sách. Jimin ngồi thụp xuống sofa mệt mỏi. Có tiếng bước chân rõ dần từ phía sau, vừa dừng lại ngay sát lưng cậu, một giọng nam trầm đã cất lên, nghe rõ cáu kỉnh:

"Là trò gì?", hít một hơi thật khẽ, Jimin quay đầu lại, cậu ghét nhìn thấy tình địch của mình, hay kẻ thứ ba phá đám. Chết tiệt, thái độ đó là sao, giật bồ người khác mà còn... đáng sợ vãi. Thanh niên trước mắt tỏa sát khí ngùn ngụt, cánh tay cơ bắp chỉ việc cho vào túi quần thể thao cũng nổi đầy dây điện. Ánh mắt tức giận còn giương cao một bên lông mày rậm. Môi mỏng hơi mím, hẳn đang nghiến hàm rồi. Dáng đứng thì nghênh ngang như gia chủ, dẫu có cúi đầu xuống nhìn cậu nhưng vẻ mặt đó rõ ràng đang vênh lên tận sao hỏa.

Nuốt khan ngụm nước bọt, hắng giọng, điều chỉnh cơ mặt. Gì chứ, phong độ đây không thiếu." Tôi mới là người cần đặt câu hỏi". Hắn nghe cậu đanh giọng nói mới lặng người, mở to mắt nhìn như đang đoán xem ý người kia. Jimin bắt gặp ánh nhìn hơi ngạc nhiên và có ý dò xét của kẻ phía trên, cậu cũng mạnh mẽ đưa mắt nhìn thẳng hắn, tỏ vẻ chắc chắn.

Hai kẻ kia giờ đã ngồi đối diện nhau, người thấp người hơn vô cùng nghiêm túc, còn mang vẻ sầu não, cử động môi đứt quãng, cố gắng bắt đầu câu cần hỏi gì gì đó. Jungkook đưa tay lên trán, thở dài, cái trò trét son vớ vẩn này không ngờ lại đi xa thế, phá hỏng cả buổi sáng đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro