papa và papi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Seokjin nói anh muốn có một đứa trẻ, Min Yoongi gần như hét vào mặt anh người yêu rằng ta không cần thêm một đứa nhóc để san sẻ tình yêu của nhau. Nhưng rồi cậu ta cũng đồng ý bởi Jinie đáng yêu đã không thèm ôm cậu ngủ trong vòng một tháng. Và đó là hình phạt tệ nhất khi Jin thực sự giận cậu, nó khiến cậu trông như một quả táo ngon lành nhưng bị bỏ quên đến mốc meo trong tủ lạnh vậy, và Yoongi nhà ta không thích điều đó.

Ngày mà Jinie suy nghĩ về những đứa trẻ, anh cảm tưởng mình(cùng Yoongi) sẽ trở thành ông bố tốt nhất thế giới và điều đó khiến anh hạnh phúc. Đó là trước khi anh nói ý định của mình cho bạn trai anh - Yoongi, rồi anh bị cậu ta khước từ một cách nhanh chóng. Ok muốn đấu với anh à, còn non, anh sống lâu hơn mày ba tháng đấy. Cuối cùng, bằng diệu kế của một kẻ đã sống lâu hơn ba tháng kẻ còn lại, cả hai đã đến cô nhi viện và nhận nuôi một cậu nhóc.

Ngày mà Taehyung rời khỏi cái chốn cô đơn kia, em đã không thể tưởng tượng rằng mình hạnh phúc và mỉm cười tươi tắn đến mỏi hàm là như thế nào đâu. Nhưng em cũng nhận thấy gia đình nhận nuôi mình rất khác so với những gia đình đã đến trước đây. Và điều đấy chẳng quan trọng vì em sẽ dễ dàng thích nghi với điều này bởi em nghĩ nó giống mình, đều kì lại và khác biệt. Đó là điều người ta nói về em khi em còn ở cái chốn kia. À quên, họ còn nói em trông rất cô độc nữa.


















Em là Taehyung, năm nay em năm tuổi, mọi người thường nói em khác biệt nhưng papa và papi lại nói em đặc biệt. Sau đây em sẽ kể cho mọi người nghe về họ nhé. Rồi, xếp hàng ngồi im lặng nghe em kể nào.

Em có suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ xung quanh từ cây me rụng lá, con bò rụng lông đến cái ánh mắt cùng mấy cái hành độnh kì lạ của papa em.

Lúc mà papi em âu yếm cùng cưng chiều em thì papa sẽ liếc ngang liếc dọc liếc lên liếc xuống lên em cùng papi rồi bĩu môi. Tất cả đều được papi nhìn thấy, và sau đó papi sẽ cau mày nhắc nhở, nhưng papa đâu quan tâm, ổng vẫn liếc mãnh liệt rồi lầm bầm nho nhỏ.

Em luôn cho rằng papa em thật đáng sợ, trông ổng như con quái vật sẵn sàng tuôn ra một tràng những từ ngữ tượng hình vào thẳng mặt người khác. Còn nữa, papa rất lười và dòm lúc nào cũng khó chịu hết á. Em còn nghĩ là papa em thực ra rất ghét em, ổng nuôi em chỉ để thịt thôi. Nếu vậy papi cũng bị nuôi để thịt à, không được em phải bảo vệ papi. Nhưng bảo vệ bằng cách nào nhở? À, em sẽ nuôi papi thật to để thịt lại papa, đấy đơn giản.

Nhưng mà em đã nhận ra suy nghĩ đó thật sai lầm. Đấy là lúc em nhìn thấy ngay ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười hở lợi đẹp đẽ mà papa dành cho papi cùng em khi mà papi bế em quay đi. Nó chỉ vô tình lọt vào mắt em thui chứ không phải em tính cố ý quay lại lêu lêu ổng nên mới thấy đâu. Còn nữa nha, papa lười và lúc nào cũng khó chịu nhưng mà á ổng chưa bao giờ đánh mắng em hay nặng lời với papi cả.

Mà thật ra papa rất tốt nha, cứ một tháng một lần là em đều thấy một món quà trong phòng em nè. Papi nói là papa tặng á, mới đầu em đâu tin đâu, nhưng một hôm em đi học về sớm thì bắt gặp papa lén lút chui ra khỏi phòng em. Mặt lấm la lấm lét ngó ngang ngó dọc, bỗng ổng thấy em rồi ổng nhìn em thật là lâu. Rồi rồi không có rồi nữa. 

Sau đó em loại bỏ ý nghĩ papa ghét mình ra, nhưng em vẫn nghĩ mình sẽ bị thịt. Tại papi em bị papa em thịt mất rồi, cứ đều đặn tối thứ bảy là em sẽ nghe papi em kêu la trong phòng, bị ăn thịt mà cũng có giờ giấc là sao ta? Và ngày hôm sau, sẽ không còn là papi làm đồ ăn cho em hay trao những cái hôn buổi sáng mà là papa tràn đầy nhựa sống nấu cho em. Thật kì lạ.

Em còn rất hay suy nghĩ về mấy thứ nhỏ xíu nữa cơ. Thí dụ như là papi em rất hay đỏ tai nha. Mà chỉ đỏ mỗi khi nhìn thấy papa thôi, lại kì lạ thế chứ nhở. Nhưng em chắc chắn còn có thứ khác làm papi em đỏ tai ngoài papa ra. Thế làm em để ý rồi ghi vào cuốn sổ nhật ký của mình.
Danh sách gồm nè:
- Em nè (chắc chắn rồi)
- Trò đùa của papi nè
- Đồ ăn nè
- Lời khen nè

Còn nhiều lắm mà em lười viết, em nhìn lại danh sách, khuôn mặt đăm chiều:" ủa, nhưng tất cả đều liên quan đến papa mà ta". Papi thích đùa lắm, mà nói xong câu đùa với papa là tai đỏ liền nhưng mặt vẫn cười hí hí. Papi thích đồ ăn nhiều thật nhiều, nhưng mấy món bình thường ăn xong có đỏ tai đâu mà ăn mấy món papa nấu cho là đỏ liền, ủa papa bỏ thuốc làm đỏ tai dô thức ăn à. Bình thường ai khen papi là tai papi sẽ đỏ lên, nhưng mà papa mà khen á là tai papi đỏ quá trời quá đất luôn. Đỏ như trái cà chua mà em hay nhai cho nát rồi nhả ra vậy á. Chậc, tóm lại khỏi suy nghĩ mất công là cứ gặp papa là papi đỏ.

Còn nữa nha papi thực ra không như mấy chú làm chung công ty kể là ồn ào, mặn mà, tự luyến hay làm mấy trò nhăng nhít đâu. Ổng im lặng lắm, nhiều khi em thấy ổng im lặng còn hơn cả papa nữa. Nên mấy cô, mấy chú đừng nó papi en như thế nghe hông, em không thích đâu đấy.

Mà thật ra papi còn đáng sợ hơn papa nhiều á, trời ơi lúc giận là ổng không thèm nói chuyện hay quan tâm gì đến em hay papa luôn. Nhưng mà papi vẫn lén lút dậy sớm làm đồ ăn rồi chui lại dô phòng như chưa từng có sự việc gì hết. Lạ ghê chưa.

Em yêu papi với papa nhiều lắm luôn. Họ cho em một mái ấm, lôi em ra khỏi cái hố cô độc mà mọi người đẩy em xuống, sẵn sàng chấp nhận tính cách trời sinh này, bỏ ra bao nhiêu công sức, thời gian cùng với tình yêu to bự mà hết mực cưng chiều nuôi dạy em. Vậy nên, ước mơ của em là sẽ trở thành một người có tình yêu thật to, sau đó dùng tình yêu đấy nuôi papa cùng papi thật béo tròn như em rồi cùng sống hạnh phúc đến khi tình yêu của hai người to bằng của em thì em vẫn ở với mấy ổng chớ hehe.

















Papa ơi!!! papi ơi!!!
Tiếng trẻ con trong trẻo cất lên cùng tiếng giày bình bịch mỗi lúc một gần:
- Hôm nay con được cô giáo khen đó papi ơi.
Cậu bé nhỏ con chạy lại hai chàng trai trẻ rồi nhảy chồm lên chàng trai cao hơn, miệng liến thoáng về chiến công hôm nay:
- Aigoo sao con trai tôi giỏi thế này nhỉ.
Seokjin ôm lấy cậu nhóc rồi ghì mặt vào bụng nhỏ mềm mà dụi khiến nhóc cười khúc khích:
- Nhột quá papi ơi.
- Thế cô giáo khen cái gì nào?
Chàng trai nhỏ con bên cạnh  thì thầm, ánh mắt dịu dàng lướt nhẹ qua hai người đang ngoài đường mà làm ba cái chuyện xấu hổ này. Cậu nhóc nghe được hỏi thì cái mỏ chu ra lia lịa nói:
- Dạ cô nói con lạc đề rồi ạ.
- Đấy đâu phải là khen đâu Taetae.
- Nhưng mà cô nói dù thế nhưng bài của con vẫn rất hay ạ.
- Thế hử?
- Dạ vâng cô cho đề là nói về ước mơ của con nhưng mà con lỡ nói về cái khác hehe.
- Vậy con viết về cái gì thế? Yoongi quay đầu qua hỏi nhỏ.
- Không, con sẽ không nói đâu.
Cậu nhóc nhăn răng cười với hai người ba của mình. Nụ cười hình hộp đặc trưng rạng sáng cả một vùng.  
                      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro