Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya, 1h sáng

Diệp Anh bỏ quyển sách trong tay xuống, uống thêm một ngụm rượu vang, cô không đếm được mình nãy giờ đã uống đến ngụm thứ mấy rồi. Giờ này còn chưa ngủ chắc hẳn là do bài viết vớ vẩn kia, đã đạt được thứ mình muốn thì cũng thôi đi, cứ thích đi hô hào như vậy để được cái gì. Dù đã cố gắng không nghĩ tới, thế nhưng chỉ cần rảnh rỗi, những con chữ kia liền bắt đầu giống như sương mù, lẳng lặng vây lấy cô.

Nếu có thể, Diệp Anh tình nguyện làm việc 24h, hoặc rằng ngủ vùi trong chăn, chí ít nó giúp cô quên được hiện thực này, thay vì ở một buổi đêm không người bị những suy nghĩ vẩn vơ dằn vặt.

Lạch cạch lạch cạch, bên ngoài cổng sắt vang lên tiếng mở khoá, Diệp Anh giật mình nhìn ra bên ngoài, ai lại ngay đêm khuya tới nhà cô?

"Cún ơi"

Người chưa thấy nhưng âm thanh đã vang lên trước, Diệp Anh có say cũng nghe ra chủ nhân của nó là ai. Trang Pháp từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một chai vang còn đang mở cùng một lon bia rỗng, chân mày liền chau lại một chỗ

"Sao Trang qua đây giờ này?" Diệp Anh theo tầm mắt em nhìn qua, chột dạ vội giấu lon bia đi chỗ khác. Cô chỉ định uống một tí cho đỡ buồn, ai ngờ quay qua quay lại đi hết nửa chai.

"Em coi tin nhắn trên ins rồi" Trang Pháp ngồi xuống bên cạnh, đem tay của nàng ủ vào tay mình, có lẽ là có chất cồn trong người, tay của Diệp Anh càng thêm ấm, cảm giác như ngồi bên lò sưởi.

Diệp Anh không nói gì, một phần vì sợ Trang mắng mình giấu em uống rượu, một phần vì nghe được em vì một tin nhắn của mình mà chạy đến đây, trong lòng áy náy vô cùng.

Còn có, rất cảm động, nên không dám phá vỡ bầu không khí này.

Dường như lâu lắm rồi mới có một người không quản đêm tối chạy đến bầu bạn cùng mình. Tầm mắt Diệp Anh hạ xuống bàn tay được ủ trong tay Trang, viền mắt đau xót, lại không dám ngẩng lên.

"Cún"

"Hửm?" Diệp Anh hơi ngẩng đầu, mắt hơi né tránh

"Bạn nhìn em"

"Hả? Không phải mình đang nhìn..." Diệp Anh khó hiểu muốn phản bác, lại bị Trang Pháp bắt lấy hai bên má, đem mặt cả hai kéo sát lại

"Bạn nhìn em này"

"Em..." Tròng mắt Trang quá sạch, sạch đến mức giống như quét đi mọi phiền muộn trong lòng cô, chỉ để lại một bầu trời đầy nắng. Cũng là như vậy, sạch sẽ đến mức cô không biết mình nên trốn đi chỗ nào, dường như chưa kịp chạy thì đã bị em nhìn thấu.

Đối diện một hồi lâu Diệp Anh đành giơ cờ đầu hàng, hai tay cô vòng qua eo em, đem người kéo đến không còn chỗ hở, tủi thân gục đầu bên vai người kia

"Qua hết rồi, hiện tại bạn có em, còn có rất nhiều người quan tâm bạn mà, tại sao lại vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà hại đến sức khoẻ??!"

Trang vuốt lên tóc người kia, nhỏ giọng dỗ dành, nhìn qua giống như đang dỗ con nít.

"Ừm..." Diệp Anh thừa nhận, mình so với Trang yếu đuối hơn nhiều lắm. Đừng tưởng cô nàng thoạt nhìn yếu đuối cần chở che, em đối với sóng gió bên ngoài thản nhiên đối mặt, mà mình chỉ vì một cái bài xỏ xiên vô vị mà ngồi uống rượu, còn ra thể thống gì??!

"Còn nữa..."

Ngừng một chút, Trang lại bưng mặt Diệp Anh đối diện mình

"Cũng không được nghĩ rằng Cún không có gì tốt, em sẽ đi thích một người vô dụng hay sao? Gu của em cũng cao lắm đấy"

"Nghi ngờ mình cũng thôi đi, nghi ngờ luôn mắt nhìn của em hả?!"

Diệp Anh vốn còn đang trong cơn xúc động nghe được câu này cũng phải bật cười. Cũng đúng, mắt Trang Pháp cao hơn cả đầu, mình mà như vậy làm sao xứng cái danh "chồng yêu của Gấu" đây

"Vậy cho tôi hỏi, gu của em là gì vậy ạ?"

"Tóc đen, cao 1m7, mẹ đơn thân, một nách hai con, hả dạ bạn chưa?"

—-

Ảnh ba gai thiệt nhưng tui viết ko được mấy cái hề hước mấy má ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro