Bước về ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện trường chụp tạp chí, 11 giờ trưa, người đến người đi ầm ĩ cả một phòng, xen lẫn cùng tiếng dụng cụ leng keng va vào nhau.

Diệp Anh không biết nãy giờ mình đã ngáp đến lần thứ bao nhiêu. Dạo này công việc dồn dập, các nhãn hàng thi nhau booking làm cô gần như phải live liên tục. Tiền nhiều thì vui đấy, nhưng xa ngoan xinh yêu thì không, bằng chứng là hơn cả tuần cô vẫn chưa được gặp nàng.

Đang ngồi trầm tư đến muốn ngủ gật, bên cổ liền bị một cánh tay vòng qua, mùi hoa cỏ thoang thoảng ập vào cánh mũi. Diệp Lâm Anh từ trong gương trang điểm nhìn qua, phát hiện một con gấu lớn màu hồng đang dụi người vào cổ cô.

Không cần nghĩ cũng biết là người nào.

"Chồng Diệp đẹp thía!!" Trang Pháp phấn khích câu lấy cổ Diệp Anh, ở phía sau lắc lư mông nhỏ. Cô lúc này đang bận tô son, trang phục cũng chưa thay hết, artist biết ý né qua một bên, tránh cho cọ vẽ trên tay quét trúng mặt hai người.

"Xời, lại chả!" Họ Diệp đắc ý cười, tay bắt lấy tay cục màu hồng đang lắc lư phía sau, sợ nàng lắc quá thì mình cũng theo đà ngã cùng.

"Èo, tự tin gớm" Trang Pháp thôi không quậy nữa, buông tay chống nạnh tiến về trước nhìn trực diện, thuận tay kéo vài sợi tóc cho người kia.

"Vợ trang điểm đi, mình khéo phải hai tiếng nữa mới xong cơ"

"Vơn, tại tui không đẹp, tui đi trước" Trang Pháp bĩu môi, nàng vừa tới đã qua đây, coi đi, người ta còn không thèm để ý nàng nữa.

Diệp Anh ở chỗ ồn ào này còn nghe ra được cái giọng dỗi hờn, vừa lúc đối phương quay người liền nắm lấy áo hoodie kéo nàng lại, "Nào, có ai bảo không xinh đâu, xinh mà"

"Phải không?"

"Vợ xinh thật mà, xinh ngoan yêu mau đi trang điểm để còn xinh hơn chồng nữa chứ"

"Mồm mép tép nhảy" Trang Pháp lúc này mới buồn cười đánh tay cô rồi mới rời đi.

Ekip nhìn hai người đưa đưa đẩy đẩy, ai nói đèn trang điểm sáng, bọn họ mới là sáng nhất chỗ này.

Chờ Trang Pháp trang điểm xong đi ra cũng đến lúc chụp shoot ảnh đầu tiên. Layout lần này của hai người giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu tóc hồng. Đạo diễn lại tìm thêm cho nàng một cái bao cát, đem nó đặt kế bên Diệp Lâm Anh.

"Nào nào bé ngoan xinh yêu đứng lên đây cho chú chụp hình nhá!" Diệp Lâm Anh cùng chiếc mỏ hỗn bắt đầu công cuộc chọc quê, phải biết rằng lúc trợ lý tha về cái bao này cô đã cười muốn tắt thở.

"..."

Trang Pháp vừa thẹn vừa giận giẫm lên, tay được Diệp Anh đỡ lấy. Hiện tại cao bằng nhau, còn đối diện cái gương mặt ngả ngớn của đối phương, trong đầu nàng liền muốn đem cái mặt này nhéo mấy cái cho hả giận. Nghĩ là làm, chỉ là không có trên mặt, Trang Pháp tranh thủ lúc nhiếp ảnh còn đang chỉnh góc máy, tay nhéo lên eo Diệp Anh.

"..."

"..."

"...Đau quá vợ ơi" Người tóc đen mặt mày nhăn nhó lại phải cố giữ nụ cười. Đau thì thôi rồi, ngoan xinh yêu này tay còn đeo móng giả, cái đau ở trên eo liền tăng gấp đôi sát thương.

"Cho chừa"

Nếu không nhờ đạo diễn hô chụp, eo Diệp Anh hẳn còn chịu khổ dài dài.

Shoot ảnh đầu tiên thuận lợi hoàn tất, Trang Pháp lại vội vàng chạy vào thay đồ. Lúc trở ra mái tóc đã không còn duỗi thẳng như ban đầu mà uốn lượn như từng đợt sóng màu hồng, trên người lại khoác thêm một lớp áo lông.

"Úi xời, thiên kim tiểu thư nhà ai đâyyy" Diệp Lâm Anh điên cuồng bật ngón cái, trong mắt chính là một chữ "mê"

"Đẹp hong?"

"Đẹp, xuất sắc, cực phẩm, đúng là bà chủ của lòng tôi!"

"Vậy hả?" Trang Pháp không biết lấy từ chỗ nào thêm một cái mắt kính đeo vào, xích bạc trên kính rũ xuống loé lên tia sáng. Nàng ngẩng đầu, tay kéo lấy cằm Diệp Lâm Anh đến gần mình, môi đỏ hơi hé, trầm giọng nói một câu, "Vậy kêu chị"

Mà Diệp Lâm Anh cũng rất biết phối hợp, tay câu lên cổ nàng, khàn khàn mà gọi, "Chị ơi~"

Trong không khí ngọt giống như mật.

Mất năm phút để cả hai cùng phá lên cười. Diệp Lâm Anh tiện tay cởi ra kính của nàng trả lại nhân viên, chỉnh sửa lại tóc mới đẩy nàng về chỗ đạo diễn, "Không giỡn nữa, chụp nhanh còn về"

"Bé biết gòi" Giao diện tổng tài hệ điều hành gấu con, Trang Pháp tung tăng giẫm cao gót đi về màn chụp.

Diệp Lâm Anh ở kế bên đạo diễn nhìn vào màn hình quay, Trang Pháp vẫn còn đang quay chụp, ánh mắt xinh đẹp lại lạnh lùng nhìn vào ống kính, giống như hút mất hồn người đối diện.

So với lúc bình thường giống như hai người khác nhau.

Dla ngẩn ngơ mà nhìn, không dám chớp mắt, cũng không nỡ chớp mắt.

Con người đó, tốt đẹp đến khiến nàng cảm thấy tự hào.

Cũng tốt đẹp đến trong lòng sinh ra tự ti.

Cô làm sao sẽ được nàng yêu thương đến như vậy chứ?

Trong đầu đột ngột ong ong, cả người chới với giống như rơi xuống vực sâu, bên tai còn cảm giác nghe được tiếng nhiễu sóng. Diệp Lâm Anh than thầm, cảm giác chết tiệt này lại đến, nó muốn tiếp tục kéo cô rơi xuống vũng bùn. Đồng tử cố gắng tóm lấy một điểm, trong đầu cũng liên tục nhắc nhở chính mình, may mắn ekip có việc cần gọi, dla vội vàng lấy cớ chạy đi, tránh cho Trang nhìn ra được cô đang không ổn.

Chụp ảnh thêm một lần, lại vào nhà vệ sinh nốc một đống thuốc mang theo, rốt cuộc cũng kéo lại được serotonin bị thiếu hụt đột ngột quay lại.

Hoàn thành xong công việc trở ra, trời đã tối hẳn.

Màn trời bị bóng đêm phủ lấy, chỉ để lại từng vệt sáng nho nhỏ như bụi mịn. Bãi giữ xe trống vắng chỉ còn lưu lại một bóng người.

Diệp Anh từ bên trong bước ra, người kia đứng từ xa nhìn lại, nhẹ nhàng cười lên với nàng.

Nơi sâu nhất trong tim đột nhiên bị gõ lên một cái, đến mức hốc mắt cũng muốn cay.

Một khoảnh khắc như vậy thôi lại khiến cô cảm động đến muốn khóc.

"Sao đứng như trời trồng vậy bà? Về thôi, Trang muốn ăn bún bò!"

Trang Pháp chạy đến nắm lấy tay cô, từng ngón một đan xen lấy kẽ hở, thân thuộc đến khăng khít. Diệp Anh bần thần nhìn, theo bản năng cũng siết lại thật chặt.

"Bây giờ là một giờ sáng đó Trang"

"Thìiii??? Một giờ sáng bạn nhậu được không cho em ăn bún bò lúc một giờ sáng à?"

"Sao lại chuyển qua chuyện nhậu nhẹt rồi..."

Trang Pháp vừa cười nói vừa kéo tay cô, Diệp Anh nương theo tay nàng mà bước, cảm thấy màn đêm dày đặc như vậy cũng không quá mức trống rỗng nữa.

Vì tôi đang bước về ánh sáng, cũng bước về phía em.


——

Thật ra ai biết tui thì cũng biết luôn tui từng viết qua một fic người yêu có 5 tuổi, thì tui đang tính... 👉👈

Sẵn luôn thì hết ideal rồi có ai có gì dui muốn đọc mà hong ai viết hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro