Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ỷ lại, giống như treo bản thân trên một cái cây bên rìa vực thẳm, không biết khi nào nó sẽ gãy, lại sợ hãi không dám rời đi.

Trang Pháp cũng không biết được mình thích người này từ khi nào.

Chỉ là khi nghe đến tên mình từ trong thanh quản của người đó phát ra, sẽ bất giác quay đầu đi tìm kiếm.

"Vợ ơi"

Nàng thích Diệp Lâm Anh không? Thích, rất thích, thích hơn cả âm nhạc và những món ăn.

Nàng ghét Diệp Lâm Anh không? Ghét, ghét cái cách ai cũng có thể nhào vào vòng tay của cô, vòng tay mà nàng nghĩ rằng đây là cái đặc quyền riêng biệt chỉ dành cho mỗi nàng.

Xem kìa xem kìa, ngay cả người chị thân thiết Quỳnh Nga cũng đang manh nha cái vòng tay đó.

Thấy ghét.

Nàng có ỷ lại Diệp Lâm Anh không? Nhiều là đằng khác.

Ỷ cái cách cô lúc nào cũng sẽ chiều chuộng mình.

"Ăn bánh vợ ơi!"

"Á cho bé nữa!"

"Dơ tay, há miệng mình đút cho."

Bánh ngày hôm đó đặc biệt ngon, ngọt vô cùng.

Ỷ cái cách mà có ngã cũng không bị đau.

"Cho Trang bế Diệp nữa"

"Được không vậy bà?"

"Thử coi"

Khoảnh khắc cả hai thân thể đổ ập xuống, nàng đã chuẩn bị cho mọi sự đau đớn sẽ xảy đến, nhưng kì lạ thay, cái nàng cảm nhận chỉ có một phần đầu chạm vào thứ gì đó rất mềm.

"Có sao không?!"

Diệp Anh sát nàng rất gần, gần đến mức mũi cả hai chạm vào nhau, gần đến nàng nghe được mùi nước hoa nhàn nhạt trên áo sơ mi của cô, gần đến mái tóc Diệp Anh xoã xuống, đem gương mặt nàng giấu trong một thế giới riêng.

Nàng nghe được tiếng tim mình mất đi một nhịp.

Ỷ cả những lúc cô ấy lo lắng cho mình.

"Sao cứ thích sốt rồi chạy lung tung thế nhở?" Diệp Anh ôm lấy cục lửa hồng ở trong người, vừa đi vừa lầm bầm.

"Diệp mắng em đấy à?"

"Không mắng em thì mắng ai"

Nổi nóng là thế giận giữ là thế, nhưng chỉ cần nàng vì cơn sốt này mà tủi thân rơi nước mắt, cô nhất định sẽ hoảng hốt dỗ dành

"Ấy ấy đừng khóc, tôi đùa mà, sao tự nhiên khóc rồi?!!"

"Diệp mắng em..."

"Không có không có, tôi lo Trang phát sốt hơn thôi, xin lỗi mà, Trang khóc mọi người lại tưởng tôi bắt nạt..."

Bởi vì có Diệp Anh, em có thể tuỳ ý làm càn, quấy khóc, làm một đứa nhỏ mãi không cần lớn. Vòng tay Diệp Anh đủ rộng, vĩnh viễn ôm đủ một mình em.

Ỷ cả cô ấy cũng yêu mình thật nhiều.

"8/3 vui vẻ nha Changiuoi!"

"Diệp lấy hoa của fan đem qua đây phải không?"

"Điêu, tôi tự mua, tặng cho vợ yêu sao lại lấy của người khác được!"

Nàng tất nhiên biết chứ, vì mắt Anh nói rõ mồn một thế kia mà.

Rằng "trong mắt chứa người tình thì sẽ có muôn vàn ánh sao ấy"

"Em biết rồi, cảm ơn Diệp nhé"

Cuối cùng, chính là ỷ cả cách môi cô dịu dàng đặt xuống môi nàng.

"Yêu bé Trang lắm đó"

Ỷ lại giống như treo bản thân trên một cái cây, nhưng trước khi ngã xuống, Diệp Anh nhất định sẽ đón được nàng.


——

Mindblock H rồi nên chưa xong nữa cả nhà ơi, hoi tặng đỡ cái này nha, nào xong thì đăng

Thêm cái ảnh tui des chơi chơi cho cô ta, fic chưa xong mà hay làm mấy cái linh tinh

Dạo này mê nghe Saddle of my heart xong vừa nghe vừa viết thấy nó đáng yêu kiểu gì ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro