Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: một số chi tiết sẽ bị thay đổi để phù hợp với cốt truyện.

------------------------

12 giờ đêm, phòng tập dưới căn hầm cũ vẫn sáng đèn hình ảnh thiếu niên miệt mài tập luyện. Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng nhỏ, bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu bên trong lại hừng hực khí thế bấy nhiêu. Đoạn nhạc kết thúc, cậu nhóc dáng người nhỏ con lồng ngực phập phồng, mấy sợi tóc vàng hoe dính hết cả lên mặt. Quen tay kéo chiếc áo thun đẫm mồ hôi lên để lau mặt, chợt khựng lại rồi tặc lưỡi, không cẩn thận kẻo lại nổi mụn đầy mặt, thế thì bao nhiêu tiền của công sức đổ vào để mua mĩ phẩm dưỡng da đều tan tành.

Cầm lấy khăn bông treo vắt vẻo trên ghế, nó vừa lau mặt, vừa nhanh tay dọn dẹp đồ đạc, lố giờ sẽ bị thu thêm tiền, thế thì lại phải nhịn ăn mất!

Hanagaki Takemichi vốn chỉ là một thanh niên bình thường làm việc tại một cửa hàng DVD. Từng có ước muốn trở thành idol, lại bị cuộc sống khắc nghiệt đẩy đưa tới bước đường cùng, từ bỏ đam mê chạy đôn chạy đáo kiếm tiền nuôi sống bản thân. Chợt lúc đang đợi chuyến tàu điện kế tiếp, nó nghe được lời xì xào bàn tán của mấy cô thiếu nữ tuổi mươi về người nổi tiếng xinh đẹp trên bìa tạp chí, lòng chợt có cảm giác tiếc nuối lẫn buồn bực.

Nghe lỏm được tên của tựa game nào đó về idol đang nổi trên mạng, quyết định tải về chơi thì mới tá hỏa là game công lược nam thần tượng mới ra mắt. Luống cuống chuẩn bị xóa thì nghe tiếng tàu đang đến gần, đám đông lại chen chúc nhau do giờ tan làm, nó bị đẩy xuống đường ray. Tàu càng ngày càng đến gần, tiếng la hét của nhũng người xung quanh, Takemichi mơ hồ nhìn chỗ mình từng đứng, chỉ thấy được hình ảnh nhòe đi với khuôn miệng như đang nhếch mép đắc ý của một tên nào đó trước khi hắn quay lưng bỏ đi. Nó bị tàu điện đâm chết, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị giao diện của game kia.

[Đã tải xong dữ liệu]

[Bắt đầu quá trình giải nén]

[10%]
...
[25%]
...
[40%]
...
[65%]
...
[78%]
...
[86%]
...
[98%]
...
[100%]

[Quá trình hoàn tất]

[Chúc người chơi có trải nghiệm vui vẻ!]

Cái giọng nói đó vang ong ong trong đầu nó trước khi mất dần ý thức, khi tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Lúc đó Takemichi như tên ngốc bật dậy trong căn phòng nhỏ xíu ọp ẹp, xung quanh là đống thuốc không nhãn mác cùng hóa đơn vươn vãi trên giường rồi sàn nhà, đầu thì đau như búa bổ. Tim đập thình thịch, bụng sùng sục buồn nôn. Vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố gắng móc họng để mửa ra hòng tìm cảm giác thoải mái nhưng chỉ là nước, thân thể này như chẳng có gì vào bụng, còn tệ hơn nó ở thế giới trước.

Loạng choạng tìm gương, trước mặt vẫn là Hanagaki Takemichi nhưng trông trẻ hơn, gương mặt xanh xao với mái tóc vàng chói một thời. Rõ ràng là bản thân đã nhắm mắt xuôi tay, tỉnh dậy lại thấy mình trong hình hài thời niên thiếu cồng nhiệt, cậu hoảng loạn. Giọng nói như rô bốt vang lên, trước mặt xuất hiện một vật thể không rõ hình dạng đang lơ lửng trên không trung.

[Chào mừng người chơi Hanagaki Takemichi đã đến với thế giới Tokyo Revengers.]

[Tôi là hệ thống mang mã số 095, sẽ đồng hành cùng kí chủ trong khoảng thời gian sắp tới!]

[Nếu có thắc mắc, xin hãy đặt câu hỏi!]

Takemichi ngớ người, một lúc lâu cũng không thấy dấu hiệu phản ứng, hệ thống máy móc lặp lại.

[Nếu có thắc mắc, xin hãy đặt câu hỏi!]

Nó bấy giờ mới bừng tỉnh, run run hỏi. "T-tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng, rõ ràng tôi đã chết rồi kia mà?"

[Họ thấy được sự nuối tiếc và ước mơ của kí chủ trước khi ra đi, do đó, họ cho kí chủ cơ hội tái sinh làm lại cuộc đời]

[Thân xác ở thế giới thật của kí chủ đúng thật là đã chết, tuy nhiên phần hồn được đưa vào game mà kí chủ truy cập cuối cùng trước khi chết]

[Là Tokyo Idol]

Để cho hệ thống nói một tràng, nó lờ mờ hiểu được bản thân đã xuyên không vào game công lược nam thần của mấy nữ sinh hay chơi. Cảm thấy may mắn vì không tải game zombie tận thế gì đó, nó thở phào. Hệ thống lấy làm lạ, cứ tưởng sẽ phản ứng gay gắt, sao lại có cảm giác như kẻ trước mặt đang vui vẻ?

"Vậy...chủ cũ của thân thể này ra sao?" Takemichi hỏi, thật sự tò mò.

[Thông tin cá nhân của nguyên chủ
Tên: Hanagaki Takemichi
Tuổi: 16
Sinh ngày: 25/6/1999
Cao: 1m65
Nặng: 55kg
Gia thế: ?
Hoàn cảnh hiện tại: thực tập sinh
Danh tiếng: 5
Số dư tài khoản: -70000]
Điểm mị lực: 9
Lí do chết: do uống thuốc quá liều]

Một bảng thông tin hiện trước mặt, mắt nó chú ý đến lí do chết của nguyên chủ, là do uống thuốc quá liều, bảo sao bụng lại đau đến vậy, nhưng thật sự đáng thương.

Mất một ngày để Takemichi hỏi và tiếp thu hết lượng thông tin khổng lồ mà hệ thống cung cấp. Đại khái là nguyên chủ với nó cùng chung ước mơ trở thành idol, và nó ở đây để hiện thực hóa khát khao đó. Nhưng mà nè, số dư tài khoản tại sao lại là -70000 vậy? Không phải là do không thể trả nợ nên mới uống thuốc tự tử đấy chứ? Khóe mắt nó giật giật nhìn đống hóa đơn chưa trả, rồi cả khoản vay, thật sự nó cũng muốn thắt cổ luôn rồi! Thế là Hanagaki Takemichi đó cả 2 năm trời điên cuồng kiếm việc làm thêm xoay sở trả hết nợ nần của thân chủ cũ, lại điên cuồng luyện tập để tìm cơ hội debut, nó mệt mỏi không ít. Vì một tương lai làm idol, thoát khỏi cuộc sống nghèo khỉ, Takemichi sẽ cố gắng hết sức!

Bước ra khỏi phòng tập, đã rất khuya rồi. Cầm túi đồ đi ra khỏi con hẻm nhỏ, đèn đường lập lòe chập chờn như mấy bộ phim kinh dị, nó rùng mình. Dù gì cũng sống hai kiếp, sợ ma nỗi gì nữa? Phòng tập nằm trong con hẻm xập xệ tệ hại, đường đi vào cũng chẳng phải đường lớn, là nơi tụ tập của đám bất lương với mấy tên nghiện ngập hút chích.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Takemichi bỗng dưng bị hai gã trông bặm trợn kéo vào cãi ngõ khuất mà xàm sỡ. Nó cười cười thò tay vào túi, móc ra thứ đen đen nhỏ nhỏ, nhân cơ hội bọn kia không để ý thì dí thẳng vào người. Do biết có ngày nào đó bị kéo vào mấy vụ ẩu đả hoặc tình huống gây nhạy cảm gây hại đến tương lai, túi tiền lẫn sức khỏe, nó quyết định nhịn ăn 3 ngày để tậu về cây súng chích điện để có mà phản kháng.

Tên đó giật bắn người ngã khụy. Lao vào hai tên còn lại, nhưng số lượng áp đảo, cậu bị túm tay tát bốp vào mặt. Trợn mắt nhìn cánh tay dơ bẩn của một gã ất ở tiếp xúc với mặt tiền láng mịn mà Takemichi nâng như trứng hứng như hoa, cảm thấy phẫn nộ. Hắn đá văng cây súng điện ra xa, nắm tóc nó đe dọa. Takemichi nhắm mắt cầu nguyện, hệ thống chết tiệt đó không biết đang ở đâu nhưng lúc thế này chứ?

Chợt, bàn tay to lớn nắm tóc nó buông thõng. Mở mắt ra nhìn thì thấy gã côn đồ đã khụy xuống ôm cổ, nó bất ngờ. Một bàn tay gấp rút kéo nó, Takemichi vơ vội lấy túi đồ của bản thân rồi cùng kẻ vừa cứu nó chạy biến. Hai tên kia cũng đứng dậy đuổi theo, tăng tốc đi đường vòng, cho đến khi chắc mẩm đã cắt đuôi được mới dám đứng lại, nó thở hồng hộc.

Đánh ánh mắt thăm dò lên người kia, không thể nhìn rõ do trong con hẻm khuất ánh đèn. Nó chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc bạch kim vuốt ngược bật lên trong bóng tối, nó nheo mắt nhìn kĩ. Cao chắc tầm bằng nó, bàn tay chai sần không ít, đôi mắt thạch anh tím lạnh lẽo ánh lên trong màn đêm. Người đó vội vã bước đi ra khỏi con hẻm, nó vươn người vớ lấy tay mà chẳng kịp, vội hỏi.

"A-anh là?" Takemichi nói lớn, ý muốn hỏi tên.

...

"Kurokawa Izana" Hắn khựng lại một lúc, dùng tông giọng trầm nói tên mình rồi đi mất.

[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Cứu]
...
[Mở khóa đối tượng công lược]
...
[Kurokawa Izana]
[Hảo cảm: 4%]
[Mị lực của người chơi tăng 2]
[Tổng mị lực: 11]
...
[Mở khóa cốt truyện chính]
...
[Yêu cầu người chơi chuẩn bị công lược]
...

------------------

Writer: capsulelozenge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro